Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-3-2019] Tôi quyết định sẽ giảng chân tướng cho các nhân viên cảnh sát sau khi nhận ra họ cũng là nạn nhân của cuộc bức hại Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Tôi đã buông bỏ hết những quan niệm về việc bị bức hại và nhớ rằng Sư phụ đã yêu cầu chúng ta giúp mọi người biết chân tướng của môn tu luyện. Do đó, cho dù phải đối mặt là việc tốt hay xấu, đây là cơ hội để chúng ta hoàn thành sứ mệnh.

Thay đổi quan niệm người thường, môi trường cũng chuyển biến

Miễn là tư tưởng và hành động của các học viên phù hợp với an bài của Sư phụ thì kết quả sẽ tốt. Trong khi giao tiếp với cảnh sát, chúng ta nên giúp họ mở rộng tâm đón nhận sự tốt đẹp của Đại Pháp.

Năm 2015, tôi bị bắt giữ vì đã nộp đơn khiếu kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kẻ khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công. Trong khi bị giam, tôi đã tuyệt thực để phản đối việc bắt giam bất hợp pháp. Đến ngày thứ tư, lãnh đạo nhà tù yêu cầu cảnh sát đưa tôi về nhà. Cảnh sát từ chối, thay vào đó họ đưa tôi tới bệnh viện của cảnh sát, rồi lại đưa tôi trở lại trại giam.

Tôi tận dụng từng giây phút để nhẩm Pháp và hướng nội tìm trong khi chờ cảnh sát. Những oán hận đối với họ đột nhiên biến mất, trong tôi xuất một niệm từ bi: “Cảnh sát các bạn thực ra cũng là nạn nhân của cuộc bức hại này. Chúng ta đã biết nhau, vậy tôi sẽ giúp các bạn tìm lại lương tâm.”

Chỉ cần trong cuộc bức hại chúng ta vẫn giữ được chân nguyện, Sư phụ sẽ chăm sóc cho chúng ta.

Lúc đó, trời đã tối muộn. Đâu đâu cũng có muỗi. Tôi ngồi chờ trong xe cảnh sát ở vị trí ngay cạnh cửa. Nhiều muỗi vây quanh tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy ai đó thổi vào cánh tay tôi. Một cảnh sát trẻ đang cố gắng đuổi muỗi và cằn nhằn: “Tại sao chúng không biến đi?”

Trước đây, người cảnh sát này rất tích cực trong việc bức hại học viên, và tôi không thích cậu ấy. Khi tôi thay đổi suy nghĩ, cậu ấy cũng thay đổi thái độ đối với tôi. Cuối cùng, bệnh viện cảnh sát cũng từ chối nhận tôi. Tôi nghe một sỹ quan cảnh sát hô lên vui sướng: “Chúng ta quay về đồn cảnh sát.”

Cảnh sát đưa tôi về đồn và tôi được thả ra đêm đó.

Sau đó, tôi được biết các học viên địa phương đã phát chính niệm để giải cứu tôi. Chính niệm của họ đã gia trì cho tôi, nhờ đó tôi đã xuất những niệm đầu tốt.

Các bài giảng của Sư phụ mang đến sự yên bình trong tâm

Sau khi về nhà, vấn đề lớn nhất của tôi là tâm sợ hãi. Tôi cảm thấy sợ khi có ai gõ cửa và sợ phải mở cửa. Tôi đã rời khỏi nhà vài ngày để bình tĩnh lại. Sau khi trở về, tôi thấy một số người có những hành động khả nghi ở gần nơi tôi cư trú. Tôi không biết phải làm sao, nên đã khóa cửa và học Pháp.

Sau khi đọc xong hai bài giảng trong Chuyển Pháp Luân, tôi thấy bớt sợ hơn. Học xong ba bài giảng, tôi bỏ được suy nghĩ cần phải trốn khỏi nhà. Sau khi đọc hết sáu bài giảng, tâm tôi tràn ngập niềm hạnh phúc, và những tư tưởng tiêu cực đã biến mất.

Sau đó, tôi nghĩ rằng thay vì gửi thư, tôi nên giảng chân tướng trực diện cho cảnh sát.

Khi cảnh sát bắt giữ tôi lần trước, họ đã tịch thu máy in của tôi. Tôi dùng cớ này để nói chuyện với họ. Viên phó đồn nói với tôi rằng ông ta không thể trả lại máy in cho tôi bởi nhiều người đang theo dõi chúng tôi, và họ sẽ gây khó khăn cho ông ấy. Tuy nhiên, sau khi nghe tôi nói thêm về Pháp Luân Công, ông ấy đã nói: “Cảm ơn ông đã nói với tôi điều đó. Tôi tôn trọng đức tin của ông.”

Ở bên ngoài đồn cảnh sát, tôi gặp lại một trong những sỹ quan cảnh sát đã bắt giữ tôi. Anh ấy nói, “Chúng tôi không nhắm vào ông. Sở cảnh sát đã theo dõi ông, và chúng tôi phải thực hiện việc bắt người. Ông đã làm rất tốt; nếu không, ông đã bị tù rồi.”

Anh ấy không ngờ tôi đã đến đồn cảnh sát để đòi lại máy in, và nói: “Ông đã dùng máy in đó lâu rồi phải không? Thậm chí lấy được nó về, ông cũng phải bỏ nhiều tiền ra để sửa chữa. Hay mua cái máy mới và tiếp tục công việc của ông.”

Khi tôi khuyên cậu ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ để có được tương lai tốt đẹp, cậu ấy hiểu ra rằng tôi thật sự đang nghĩ cho cậu ấy và đã đồng ý thoái.

Giúp nhiều cảnh sát hơn nữa biết chân tướng Pháp Luân Công

Một năm từ khi tôi bắt đầu đi nói chuyện với cảnh sát về sự tốt đẹp của Pháp Luân Công, chính phủ bắt đầu tăng cường can nhiễu các học viên. Khi họ tới gõ cửa nhà tôi, tôi dùng cơ hội này để giúp thêm nhiều cảnh sát biết được chân tướng.

Sư phụ giảng:

“Hễ ở đâu xuất hiện vấn đề, thì ở đó cần giảng thanh chân tướng. Dẫu kết quả cuối cùng là như thế nào, thì thông qua sự việc này, chư vị cũng có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều người, sẽ giảng chân tướng trên một diện rất rộng. Bình thường thì chư vị không có cơ hội; chư vị tự dưng lôi người ta ra rồi giảng chân tướng cho họ, thì có phần hơi gượng, phải vậy không? Hiện nay là có cơ hội rồi, nên nói [cho họ] vậy thôi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])

Quá khứ, tôi rất sợ khi có người gõ cửa, nhưng qua một năm đi giảng chân tướng cho cảnh sát, Sư phụ đã lấy xuống rất nhiều tâm sợ hãi của tôi. Đồng thời, việc kiên trì học Pháp cũng giúp tôi tăng cường chính niệm. Sau đó, tôi nhận ra rằng khi cảnh sát tới gõ cửa, là cơ hội để tôi giúp họ biết sự thật về Pháp Luân Công.

Trước kia, mỗi lần cảnh sát tới, họ đập cửa, thậm chí đạp cửa rất thô bạo. Nhưng tôi không còn sợ việc họ đến nữa. Giờ đây, họ gõ cửa một cách nhẹ nhàng. Nếu không có ai ở nhà, họ sẽ dán một thông báo trên cửa rồi bỏ đi.

Đôi khi, họ bỏ đi quá nhanh khiến tôi không có cơ hội nói với họ. Sau đó, tôi đã tới đồn cảnh sát để nói chuyện. Cảnh sát làm việc theo ca, nên tôi có thể nói chuyện với những người khác nhau trực các ca khác nhau. Không cần biết ở xã hội người thường họ làm công việc gì, bản chất thực của họ đang chờ được nghe chân tướng về Pháp Luân Công.

Tại đồn, có một cảnh sát mà tôi đã thấy ảnh từ mấy năm trước. Tôi muốn nói cho cậu ấy về Pháp Luân Công. Sư phụ từ bi đã an bài để cậu ấy chịu trách nhiệm quản lý khu dân cư chúng tôi. Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện dài 40 phút. Tôi cho cậu ấy xem những tấm hình học viên bị tra tấn trong trại lao động. Cậu ấy đã rất chấn động.

Lúc đầu, cậu ấy nói: “Đừng đặt xấp giấy của ông trước cửa nhà người khác. Điều đó ảnh hưởng tới cuộc sống của họ.” Cậu ấy gọi những tài liệu thông tin về Pháp Luân Công là một xấp giấy. Qua buổi nói chuyện, dường như cậu ấy đã hiểu được điều chúng ta đang làm, cũng như nảy sinh lòng tôn trọng đối với Sư phụ và Pháp Luân Công.

Tôi nói: “Tại sao tôi lại bỏ tiền túi ra để làm xấp giấy này? Tôi dùng tiền này cho bản thân có phải tốt hơn không? Nhưng ĐCSTQ đã đàn áp dã man các học viên, dàn dựng ra vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn, kích động quần chúng thù địch với Pháp Luân Công. Chúng tôi không có cách khác để cho mọi người biết sự thật.”

“Quan trọng hơn cả, việc khiến con người thù ghét giá trị Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ là rất nguy hiểm. Xã hội rồi sẽ đi về đâu?” Tôi nói với cậu ấy rằng tôi hy vọng con người có thể phân biệt được thiện – ác. Cuối cùng, cậu cảnh sát đó đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Khi chia tay, cậu ấy nói: “Ông không cần phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.” Cậu ấy tiễn tôi xuống cầu thang và nói: “Cảnh sát chúng tôi cũng cần làm việc dựa trên Chân – Thiện – Nhẫn.”

Cảnh sát không phải là kẻ thù

Sau khi đọc một bài thơ của Sư phụ, tôi đã hiểu ra các đệ tử Đại Pháp không có kẻ thù. Mặc dù cựu thế lực và tà đảng đã an bài cho cảnh sát tham gia vào cuộc bức hại nhưng Sư phụ lại yêu cầu các học viên mang chân tướng đến tất cả chúng sinh, trong đó có cả những cảnh sát. Do đó, tôi không thể có những suy nghĩ phụ diện về họ. Tôi nên đối xử với họ như những người bạn.

Một lần, tôi cố gắng nói chuyện với một cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Anh ấy rất bận và bảo tôi quay lại sau. Nhưng ngày hôm đó, trời mưa, và tôi đã do dự không biết có nên quay lại đồn cảnh sát hay không.

Tôi đã ngủ thiếp đi vài phút và có một giấc mơ. Trong mơ, một đồng tu bảo tôi hãy mở sách Hồng Ngâm IV đến trang được đánh dấu. Khi tỉnh dậy, tôi đã mở sách Hồng Ngâm IV và thấy bài thơ “Chân Thành”

Chân thành

Ngã tâm trung na phân hữu tình
Thị na dạng đích chân thành
Đại pháp đồ thụ nan thì
Tha ôn nhiệt liễu ngã tâm trung đích hàn lãnh
Đương ngã gian nan trung
Giá hữu tình bang ngã canh gia kiên định
Ngã yếu bả chân tướng cáo tố nhĩ
Ngã đích sử mệnh vô bỉ thần thánh
Ngã hội bả nhĩ đích chân thành hóa tác sinh mệnh đích tân sinh.

Tạm dịch:

Chân thành

Tình bạn đó trong lòng ta
Là điều chân thành đến như thế
Khi đồ đệ Đại Pháp chịu khổ
Nó đã sưởi ấm giá lạnh trong lòng ta
Khi ta trong gian nan
Tình bạn này giúp ta càng thêm kiên định
Ta muốn đem chân tướng nói cho bạn biết
Sứ mệnh của ta rất đỗi thần thánh
Ta sẽ đem sự chân thành của bạn hóa thành tân sinh của sinh.

Tôi nhận ra tôi cần phải đến đồn cảnh sát. Ở đó, tôi đã nói chuyện với một cảnh sát trung niên về cuộc bức hại tà ác. Ông ấy nhìn những bức hình mà tôi mang theo, rồi nhìn tôi nói: “Mặc dù phải đối mặt với cuộc bức hại khốc liệt mà ông vẫn có tinh thần tích cực như vậy.”

Tôi trả lời:, “Tinh thần Chân – Thiện – Nhẫn không bao giờ thay đổi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/16/383939.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/8/176422.html

Đăng ngày 07-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share