Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 09/09/2009] “Đợi tất cả chư vị đều thành thục lên, [thì] bước kế tiếp sẽ bắt đầu khai thuỷ.” Đó là câu cuối cùng trong bình chú của Sư Phụ đối với bài viết của một học viên đồng tu “Đừng phóng túng bản thân, Đừng chiêu mời ma quỉ”. Tôi thấy buồn khi đọc câu này vì tôi có thể cảm nhận được gánh nặng mà Sư Phụ đang chịu cho chúng ta để cứu chúng sinh trong vũ trụ này. Người vẫn đang chỉ dẫn những nguyên lí tu luyện và chờ đợi đệ tử của mình trở nên thành thục.
Một số bạn đồng tu đang làm các trang web để hỗ trợ Sư Phụ chính Pháp và cứu độ chúng sinh; tuy nhiên, những trang mạng này không được việc và không phục vụ cho mục đích ban đầu. Sư Phụ đã chỉ dẫn và đã chỉ ra cho họ những hành động mà lệch khỏi Pháp, hy vọng những bạn học viên này sẽ sớm thành thục trong tu luyện của mình. Tôi cảm thấy đó là mong đợi của Sư Phụ đối với tất cả các học viên Đại Pháp chúng ta, sớm trở nên thành thục.
Chúng ta đều có nhiều loại chấp trước ở các mức độ nào đó, và chính chúng đã làm chậm lại quá trình Chính Pháp. Những người ít chấp trước có thể làm chậm tiến trình vài ngày, trong khi những ai với nhiều chấp trước hơn, đặc biệt khi đó là một chấp trước của nhiều học viên, thì nó có thể là nguyên nhân làm chậm tiến trình vài tháng, hoặc thậm chí vài năm.
Chẳng phải như vậy sao? Vài năm trước, có nhiều học viên đã chấp trước vào kết quả của Đại hội Đảng Trung Quốc lần thứ 16. Sư Phụ giảng: “Một giai đoạn trước đây có nhiều học viên nghĩ rằng: “Đảng cộng sản Trung Quốc sắp mở Đại hội lần thứ 16, nếu mà tên cầm đầu tà ác ở Trung Quốc, kẻ bại hoại của nhân loại kia mà bị hạ xuống, như thế Đại Pháp của chúng ta chẳng phải sẽ được giải oan.”
[…]
“…và cựu thế lực cũng đã thấy. cựu thế lực nhận thấy rằng sao có thể như vậy được? Vậy nên chúng để cho kết quả Đại hội Đảng Trung Quốc lần thứ 16 còn tệ hơn nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia, Hoa Kì)
Và Sư Phụ tiếp, “Trước đây tôi đã giảng, tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm của các đệ tử Đại Pháp tạo thành.”
Trong trường hợp Đại hội ĐCSTQ lần thứ 16, đó chính là nhân tâm của các đệ tử đã mang đến những kết quả tiêu cực cho chúng ta. Sau đó, vào năm 2007 và 2008, rất nhiều đệ tử đã mong cho Olympic không thể diễn ra ở Trung Quốc và ĐCSTQ sẽ tan rã vào khoảng thời gian Olympic. Thế nhưng, cựu thế lực đã lại có thể thấy được những chấp trước này, nên chúng lại để cho ĐCSTQ thực hiện Olympic cho dù sự dối trá và lừa bịp của chúng đã bị cả thế giới biết tiếng. Hơn thế nữa, rất nhiều học viên đã bị tấn công và bắt giữ trong giai đoạn này. Đó cũng là những kết quả xấu đến từ những chấp trước của các đệ tử.
Nếu tất cả các đệ tử chúng ta thực hiện ba điều thật tốt, vứt bỏ các chấp trước của mình và chỉ có chính niệm, chính hành như Sư Phụ đã dạy chúng ta, thì cuộc bức hại có lẽ đã kết thúc rồi, vì cựu thế lực không còn một cớ nào để tiếp tục chúng lâu hơn nữa. Tâm người thường của các đệ tử Đại Pháp đã chiêu mời và dung túng tà ác và tà ác đã sử dụng nó như một cái cớ để kéo dài cuộc bức hại. Sư Phụ đề cập trong “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington – 2009”:
“Tôi thật sự mong chư vị nhanh chóng thành thục và thăng tiến lí trí, như vậy khiến sự kiện này sớm kết thúc trong thời gian ngắn.”
Nhưng vẫn còn nhiều đệ tử vẫn chưa loại bỏ hết chấp trước, và họ có thể đánh mất cơ hội trở về nhà mà bản thân đã chờ đợi hàng nghìn năm. Nên Sư Phụ đã kéo dài quá trình với cái giá của nó, chịu nạn nhiều hơn và chờ đợi lâu hơn! Tuy nhiên, thời gian chẳng thể chờ đợi mãi! Trong bình chú của Sư Phụ có tiêu đề “Cảnh tỉnh”, Sư Phụ nói: “Thời gian đợi chư vị khá lâu rồi.”
Tôi đang nghĩ: chúng ta cần thật sự học tập và trở nên thành thục. Dù Sư Phụ có khen ngợi chúng ta vài lần là chúng ta “thành thục” trong tu luyện bản thân, nhưng rất nhiều trường hợp chúng ta không đạt tiêu chuẩn. Tất nhiên, trong những ngày bắt đầu cuộc đàn áp năm 1999, chúng ta đã không trầm tĩnh, và đó là trạng thái tự nhiên của tu luyện. Nhưng bây giờ Sư Phụ đã liên tục giảng Pháp cho chúng ta, vậy ta không thể ở mãi trạng thái tu luyện giống như năm 1999.
Tôi cũng đang nghĩ là chúng ta cần phải biết hiện nay tu luyện là như thế nào. Khi những tâm con người nổi lên (vì chúng ta vẫn còn là con người đang trong tu luyện, do vậy không thể tránh được những quan niệm con người ở điểm này), chúng ta có thể lại dính mắc trong chốc lát với chúng vì đã không thanh tỉnh trong Pháp ngay từ khởi điểm. Chúng ta là những người tu luyện, chúng ta học Pháp và Pháp giúp chúng ta xuyên thủng cái vỏ bọc cứng của tâm con người để nhận thức các dính mắc của mình. Đến lượt mình, chúng ta ngay chính lại bản thân với các bài giảng Pháp và vứt bỏ chấp trước, đó chính là tu luyện. Đôi khi chúng ta đi theo các quan niệm con người, và dính mắc vào chúng. Tôi nghĩ chúng ta không tự tu nếu như không dùng Pháp để ngay chính bản thân, nói cách khác, khi đó chúng ta không biết tu luyện như thế nào. Nếu chúng ta sớm trở nên thành thục, Sư Phụ sẽ không phải chịu đựng nhiều và sẽ hạnh phúc hơn cho chúng ta.
Mới đây, một số học sinh ở Trung Quốc đại lục lại chấp trước vào ngày kỷ niệm 60 năm của chế độ ĐCSTQ, như họ đã dính mắc vào Đại hội Đảng lần thứ 16 và với Olympic. Vì sợ hãi, họ đã hành động theo cách lệch khỏi những gì mà đệ tử Đại Pháp cần làm trong thời kì Chính Pháp: một số nói với từng người phải cảnh giác về vấn đề an toàn, một số chuyển và cất giấu tài liệu Đại Pháp, một số dừng không ra ngoài nói với quần chúng về Pháp Luân Công, và một số khác thì không chào hỏi hoặc nói chuyện với các bạn đồng tu ở chốn công cộng. Thậm chí một số ít các nhóm học Pháp đã dừng không học cùng nhau.
Đây là một vấn đề nghiêm trọng: chúng ta nghe lời Sư Phụ hay nghe tà ác đây? Nếu chúng ta nghe theo Sư Phụ, chúng ta cần phải ngay chính lại bản thân mình với Pháp và gia trì chính niệm, chúng có khả năng loại bỏ tà ác. Một khi các sinh mệnh tà ác và những yếu tố đằng sau kẻ bức hại bị xóa sạch, họ sẽ không dám phạm điều xấu nữa và họ thậm chí có thể được cứu độ. Tâm hoảng sợ khiến người ta do dự và gây nên cảnh tự tâm sinh ma, mà điều này nó lại khiến cho những nhân tố tà ác chẳng đáng kể gì lại có vẻ to lớn hơn cả các sinh mệnh thần thánh và Phật. Chúng ta không nên nhận thức tà ác lớn mạnh hơn bản thân nó, và không nên trở thành người bị bịt mắt mà Sư Phụ miêu tả trong Chuyển Pháp Luân, người đã chết khi anh ta nghe tiếng nước chảy giọt và nghĩ đó là máu mình.
Chừng nào chúng ta còn chính niệm, Sư Phụ có thể làm bất kể điều gì cho chúng ta. Kinh nghiệm chúng ta đã cho thấy cựu thế lực không dám bức hại những đệ tử Đại Pháp có chính niệm chính hành.
Kỉ niệm 60 năm ngày thành lập ĐCSTQ đang đến gần. Chúng ta lại yêu cầu cựu thế lực bức hại mình với tâm người thường như trước sao ? Không, Hơn thế, chúng ta cần học cách trở nên thành thục hơn trong tu luyện bản thân. Tất nhiên, hành xử lí trí và khôn ngoan rất cần cho sự an toàn trong xã hội người thường.
Là đệ tử của Sư Phụ, không ai trong chúng ta muốn làm chậm việc Sư Phụ kết thúc bức hại và khai thủy bước tiếp theo.
Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/27/207226.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/9/110685.html
Đăng ngày 14-09-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản