Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Ninh Hạ
[MINH HUỆ 24-10-2017] Trong “chiến dịch gõ cửa”, cảnh sát khu vực đã đến nhà tôi hai lần nhưng tôi đều không có ở nhà. Chồng tôi nói rằng họ còn sẽ đến nữa để tìm tôi. Chồng tôi nói rằng thực sự họ cũng không muốn tới nhưng vì áp lực từ bên trên rất lớn nên họ cũng không làm khác được. Một ngày vào buổi chiều khi đang ở nhà, tôi đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, trong tâm nghĩ là “họ đến rồi,” quả nhiên có hai cảnh sát, một nam một nữ, trang bị đầy đủ xuất hiện ở cửa nhà tôi. Người nam mặc đồng phục đen, bên vai trái có mang một máy ghi hình cỡ nhỏ phát ra ánh sáng màu đỏ. Tôi hỏi: “Các vị là những người đến có việc ‘đó’ phải không?” Họ trả lời đúng vậy. Tôi đề nghị anh ấy tắt máy ghi hình và mời vào nhà nói chuyện.
Sau khi họ ngồi xuống thì đèn vẫn đang sáng, tôi nói họ tắt máy ghi hình đi, chúng ta có thể trao đổi bình đẳng. Sau khi tắt, họ nói rằng chuyến ghé thăm này được chuẩn bị hai tháng rồi, nhưng liên tục không gặp được tôi, và bị lãnh đạo phê bình. Anh ấy hỏi tôi: Cô vẫn còn luyện Pháp Luân Công phải không? Tôi trả lời vẫn còn luyện, khẳng định là cần phải luyện. Họ hỏi tôi sức khoẻ tốt không? Tôi trả lời từ 20 năm nay tôi không uống một viên thuốc, thân thể không có bệnh, tôi nói hiện tại người ta đều giảng dưỡng sinh, khoẻ người, nhưng mà uống bất cứ thứ gì và luyện đủ loại đều có thể khoẻ mạnh không? Đó không giải quyết thực chất vấn đề, hơn nữa chúng tôi giảng tu tâm dưỡng tính, trọng đức hướng thiện, đối diện trong mâu thuẫn lùi một bước biển rộng trời cao, khoan dung nhẫn nại, lấy đức báo oán; đối diện lợi ích trước mắt không tranh không đấu, xem nhẹ danh lợi, tuỳ kỳ tự nhiên.
Anh ấy nói: Những vấn đề cô nói này rất giống với cách nghĩ và quan niệm của tôi, đều đúng cả. Trung Quốc từ xưa đến nay chẳng phải đều giảng những điều này sao? Dù không luyện Pháp Luân Công không phải cũng biết những điều này sao? Tại sao nhất định cần luyện Pháp Luân Công chứ? Tôi giải thích rằng Pháp Luân Công dạy đạo lý làm người và văn hoá truyền thống có điểm chung, bởi vì văn hoá truyền thống là Thần truyền cho con người, cũng được gọi là văn hoá truyền thống. Hơn nữa Đại Pháp còn có nội hàm sâu sắc hơn, ví dụ, tại sao cần Nhẫn, đặc biệt là hiện tại anh mắng chửi tôi một câu, tôi mắng chửi lại anh một câu, anh đánh tôi một cước, tôi đánh trả lại anh một cú, vậy thì ai sẽ phục ai đây? Bởi vì người ta không hiểu quan hệ nhân duyên phía sau của mâu thuẫn giữa người với người, Nhẫn mới có thể thiện giải được oán duyên, hoàn trả nợ nghiệp, là hành vi đại thiện.
Còn tại sao cần luyện Pháp Luân Công, bởi vì Đại Pháp khiến tôi minh bạch ra ý nghĩa thật sự của cuộc đời, ý nghĩa của sinh mệnh, con người sống vì điều gì? Đó chính là phản bổn quy chân, bản tính tiên thiên là thiện lương, hoàn cảnh hậu thiên khiến con người biến thành tự tư, không tốt rồi. Tu luyện là làm đạo đức con người hồi quy, sinh mệnh thăng hoa, tầng thứ đề cao, thân thể tịnh hoá, đây đều là tương phụ tương thành.
Tôi phân tích rằng Thuyết vô Thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc phá hoại quan niệm đạo đức truyền thống, xem tín ngưỡng Thần Phật là mê tín, tuyên dương việc “Không sợ Trời, không sợ đất, tranh với Trời đấu với đất, nhân định thắng Thiên” hay “Đấu với Trời, đấu với đất, đấu với người, thật là vui vô cùng!” Nghe đến đây, anh ấy cười đồng ý, tôi còn đưa ra thêm vài ví dụ lấy đức báo oán, và không chiếm tiện nghi của người khác, anh ấy đều rất đồng tình tiếp thu.
Hơn cả sự mong đợi, anh ấy có phần cảm khái nói rằng, anh ấy cảm thấy tôi với những người khác không giống nhau, có nhiều người đối với các cảnh sát thực sự là rất oán hận, và còn nói rằng: Không giấu gì cô, trước khi đến đây tôi vẫn suy nghĩ là sẽ gây náo động hay không, từ trước đến nay không có ai tường hoà giảng với tôi những việc này, cô rất thiện lương. Tôi trả lời rằng chúng tôi không oán hận cảnh sát, cảnh sát cũng là đối tượng được cứu độ, có nhiều người mà anh không lý giải được họ, nên sản sinh ra nhiều hiểu lầm. Có một số người có thể không giỏi biểu đạt ý tưởng, ý tưởng của họ chưa có biểu đạt ra, nhưng những lời này hiển nhiên chưa thể thuyết phục được anh ấy.
Anh ấy lại hỏi tại sao cần phải phát tờ rơi, và tự sát ở quảng trường Thiên An Môn là như thế nào, tôi liền giải đáp cho anh ấy. Sau đó tôi lại giảng chân tướng dựa trên pháp luật, rằng điều thứ 54 luật “Nhân viên công vụ“ quy định “Nhân viên công vụ thực thi các quyết định hoặc mệnh lệnh phạm pháp, sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Trong 14 tà giáo mà Bộ Công an công bố không có Pháp Luân Công. Viện Kiểm sát Tối cao có thể rõ ràng công bố với quan chức cấp cao, và Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công, thừa nhận sách Pháp Luân Công là hợp pháp.
Anh ấy nói luật này vẫn chưa thực thi, tôi trả lời rằng nhưng nó phát ra một tín hiệu, suy nghĩ thấu đáo tại sao lúc này lại như thế này, lúc khác lại như thế khác? Lật lọng, đổi trắng thay đen? Đó là đang cảnh tỉnh các vị cảnh sát và cấp cho bản thân mình con đường lui! Anh nhìn ra hay chưa, cuộc bức hại này đã khó có thể duy trì tiếp tục, thế lực của Giang Trạch Dân đã qua, Pháp Luân Công vững chãi không đổ, chân tướng sắp thể hiện rõ với bàn dân thiên hạ.
Vị cảnh sát nữ nói có việc cần đi trước, tôi nói các vị từ nông thôn đến, làm cán bộ rất có phúc phận, tổ tiên anh ở trên tích đức. Anh ấy vui vẻ gật đầu đồng ý, tôi nói anh vẫn còn trẻ, cần có một tương lai tốt đẹp, cảnh sát với một người dân bình thường khác nhau ở chỗ bị người ta lợi dụng, trợ Trụ vi ngược. Chỉ có hiểu rõ Đại Pháp tốt, làm “tam thoái”, trong khả năng quyền hạn của bản thân bảo hộ đệ tử Đại Pháp, mới có thể đắc cứu. Áp lực từ bên trên xuống nói anh làm gì, anh từ trong tâm bản thân cần hiểu rõ, nhiều người nói rằng: “Anh có hàng nghìn điều kiện của anh, tôi có chủ ý của tôi”, có thể uyển chuyển, miệng súng nâng cao thêm 1cm. Tôi đưa cho anh một hoá danh, anh từ trong tâm thoái xuất Đảng, Đoàn, Đội, không hề ảnh hưởng công tác của anh, anh nghĩ gì ai cũng không biết, biểu đạt thái độ với Trời đất, anh nói đúng hay không? Anh ấy vui vẻ nói: Cô nói đúng, cô nói đúng.
Trước khi đi, anh ấy đứng dậy nói cảm ơn, sau đó cho tôi số phòng làm việc của mình, nói rằng có việc gì thì tìm anh.
Một vài suy nghĩ khởi lên sau khi giúp người cảnh sát
Sau khi anh ấy đi, trong tâm tôi trầm hẳn xuống. Người cảnh sát này làm sao lại có hiểu lầm lớn đến vậy đối với đệ tử Đại Pháp? Học viên Đại Pháp chưa tạo được ấn tượng từ bi tường hoà cho họ. Nhớ lại trước đây vài ngày, một đồng tu cao tuổi trong nhóm học Pháp của chúng tôi nói, con trai của bà (chưa tu luyện Pháp Luân Công) khi thấy “chiến dịch gõ cửa” của cảnh sát, thì tâm lý phản ánh kích động, ngôn từ gay gắt nói: Đã 20 năm rồi, vẫn chưa kết thúc à, các vị muốn làm gì đây? Không cho người ta sống à…. Đồng tu cao tuổi đó kể rằng, con bà đang tức giận vì nhiều chuyện vặt, cơn tức giận đều đổ lên đầu cảnh sát. Có đồng tu nói không nên đối xử như vậy, có đồng tu nói con bà là người thường nói thì nói thôi, vẫn còn trấn áp tà ác nữa. Mọi người đều cười, cảm thấy rất vui, “bớt tức”. Khi đó tôi cũng là cảm thấy như vậy, bây giờ hiểu rõ rồi, cảm giác “vui vẻ” và “bớt tức” này bên trong bao hàm rất nhiều tâm oán hận, tâm lý phản đối, tâm tranh đấu, tâm báo thù đối với cảnh sát! Vậy mà còn hoàn toàn không ý thức đến được.
Như vậy tại sao lần này tôi có thể gây thiện cảm cho nhân viên cảnh sát? Là bởi vì không xem anh ấy như “đối tượng đặc biệt” mà nhìn nhận. Giống như bình thường đi giảng chân tướng cho người thường rất nhiều, giảng rất thuận lợi rồi, hiệu quả cũng tương đối tốt, thì cứ như vậy mà giảng, không mang tâm phân biệt, không mang theo tâm oán hận, cho nên Thiện tâm, sức mạnh của từ bi liền giải thể nhân tố tà ác đằng sau anh ấy.
Thông qua suy nghĩ sâu sắc về sự việc lần này, tôi đột nhiên hiểu rõ một vấn đề vẫn luôn khiến mọi người khó hiểu: Vài năm trở lại đây khu vực chúng tôi không ngừng phát sinh bức hại mặc dù tà ác đã bị phơi bày rất lớn, lý do là tại sao? Khẳng định là có nguyên nhân của phương diện này. Thuận theo tiến trình Chính Pháp bước đến ngày hôm nay, rất nhiều khu vực đều xuất hiện trường hợp thu hồi bản án, miễn truy tố. Tuy nhiên khu vực chúng tôi lại xuất hiện hai vụ khởi kiện tăng thêm hình phạt, và viện kiểm sát cản trở. Tôi nghĩ là đệ tử Đại Pháp từ bi không đủ, chưa xem cảnh sát là đối tượng được cứu độ, trong vô ý mang theo tâm thái như tâm tranh đấu, hận thù mà làm, không những không giải thể được tà ác, mà phản lại còn bị cựu thế lực tăng cường mượn cớ để bức hại.
Sư phụ giảng:
“Trước đây tôi đã giảng, tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành. Tuy rằng có sự tồn tại của cựu thế lực, nhưng chư vị không có cái tâm ấy, thì chúng cũng không có chiêu [nào cả]. Chính niệm của chư vị rất đủ, [thì] cựu thế lực không có cách [nào cả].” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)
“Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)
Làm thế nào xóa bỏ hiểu lầm, thể hiện phong thái của Đệ tử Đại Pháp, tôi nghĩ chỉ có dựa trên Pháp và thực sự nhìn nhận rằng cảnh sát cũng là sinh mệnh bị bức hại, cũng là đối tượng được cứu độ (ngoại trừ kẻ đại ác), từ bi đối đãi với họ, mới có thể thực sự giải thể nhân tố tà ác đằng sau họ, từ đó giảm nhẹ bức hại, khiến cho hoàn cảnh trở nên tốt hơn.
Trên đây là thể ngộ cá nhân, nếu có gì không đúng, xin đồng tu từ bi chỉ ra, xin cảm ơn!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/24/355841.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/29/166568.html
Đăng ngày: 25-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.