Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 1-9-2017] Vài ngày trước, tôi ngủ trưa tầm 20 phút. Vì trời nóng nên tôi cởi áo sơ mi ra và bật quạt. Sau một lúc, tôi nghĩ rằng gió lạnh và không chăn đắp có thể gây đau bụng, vì vậy tôi đắp thêm một cái chăn. Sau khi ngủ dậy, tôi cảm thấy đau bụng. Vài giờ sau, cơn đau nghiêm trọng hơn và tôi thắc mắc sao điều này lại xảy ra.
Quan niệm hình thành những trở ngại trong tu luyện
Sau khi tĩnh tâm hướng nội, tôi nhận ra rằng mình đã có một quan niệm người thường rằng ngủ trưa không đắp chăn sẽ gây lạnh và đau bụng. Một người thường có thể cảm thấy điều này là bình thường, nhưng một người tu luyện không nên có tư tưởng như vậy.
Ngay khi tìm ra nguyên nhân, tôi đã phát chính niệm để giải thể quan niệm đã hình thành trong nhiều năm này và cơn đau đã chấm dứt.
Tôi đã tu luyện được 20 năm. Nhưng khi tôi không chú ý, đôi khi các quan niệm người thường vẫn tạo ra những rắc rối và khổ nạn.
Có nhiều quan niệm tương tự trong tư tưởng của con người. Khi lớn lên trong xã hội người thường, chúng ta thụ nhận rất nhiều kiến thức khoa học và những tư tưởng người thường, từ đó hình thành nhiều quan niệm. Một số quan niệm đó đã hòa vào trong tư tưởng và khiến chúng ta tin rằng chúng giúp bảo vệ chúng ta khỏi bị tổn thương. Chúng đã trở nên quá tự nhiên đến nỗi chúng ta thậm chí không nhận thức được rằng đó là những quan niệm người thường.
Nhưng những quan niệm này lại gây trở ngại chúng ta tu luyện. Chúng kiểm soát lời nói và hành vi của chúng ta, ngăn chúng ta tinh tấn. Chúng ngăn cản chúng ta bước ra khỏi con người và có thể làm phát sinh ma nạn.
Tôi, cùng nhiều học viên, có đầy đủ các chủng quan niệm, chẳng hạn như thực phẩm nào có lợi cho sức khỏe và thực phẩm nào không, những cơn đau nào đó là biểu hiện của bệnh nào, huyết áp bình thường là như thế nào, mức đường huyết bình thường là bao nhiêu, v.v..
Một số học viên không thể vứt bỏ những quan niệm này, vì vậy họ mắc kẹt trong nghiệp bệnh suốt thời gian dài. Tôi biết một số học viên xung quanh tôi đã bí mật đến bệnh viện vài lần, và một số đã mua nhiều loại thuốc hay những thứ gọi là “thực phẩm trị liệu.”
Tất nhiên, tôi không nói rằng một người không thể tu luyện nếu người đó đi khám bệnh hay uống thuốc. Tu luyện không phải là việc dễ dàng, và mỗi người đều có những khó khăn riêng của mình, chẳng hạn như việc nghiện trò chơi điện tử của các học viên trẻ hay các chấp trước vào danh vọng, tiền bạc và sắc dục của học viên trưởng thành.
Giả tướng nghiệp bệnh
Những học viên cao tuổi thường ôm giữ quan niệm về bệnh tật nhiều hơn những chấp trước khác. Tôi hy vọng rằng chia sẻ của tôi sẽ thức tỉnh các học viên đang dung túng những quan niệm này, giúp họ loại bỏ chúng và vượt qua những ma nạn. Nhưng trước tiên chúng ta cần phải nhìn thấu các giả tướng nghiệp bệnh.
Nhiều năm trước, một học viên đã nói với một học viên lớn tuổi đang chịu đựng nghiệp bệnh rằng: “Đó là giả tướng. Hãy phủ nhận nó.” Học viên lớn tuổi lập luận rằng: “Giả tướng sao? Nó rất đau đớn, bà còn nói nó là giả tướng được à?”
Lý lẽ này thật khó để bác bỏ. Những đau đớn và triệu chứng này cảm giác rất “thật”, vì vậy sao chúng ta có thể nói đó là giả tướng được?
Một sự cố như thế đã xảy ra với tôi cách đây vài ngày và khiến tôi hiểu rõ hơn về vấn đề này. Một người thường có thể bị đau bụng sau khi ngủ trưa mà không đắp chăn, và cần phải uống thuốc hay đi khám bác sĩ. Sau khi người ta ép nhập nghiệp vào trong, đau đớn sẽ biến mất. Vì vậy, đối với một người thường, đó là bệnh thực sự.
Nhưng chúng ta là người tu luyện. Trên bề mặt, những nguyên nhân và triệu chứng giống như các triệu chứng mà người thường gặp phải. Nhưng đó không phải là ngẫu nhiên. Chúng ta “bị bệnh”, vì chúng ta cần phải thay đổi quan niệm và loại bỏ những chấp trước của mình. Các triệu chứng xuất hiện là để giúp chúng ta đề cao và không nên tạo sơ hở.
Nếu chúng ta xem bản thân là người tu luyện, hướng nội, thay đổi quan niệm, loại bỏ chấp trước, dùng chính niệm mà nhìn vấn đề, các triệu chứng sẽ lập tức biến mất.
Xem bản thân là người tu luyện
Trang web Minh Huệ đăng tải nhiều bài viết về chủ đề nghiệp bệnh. Một số bài viết đề cập đến việc các học viên bị kiểm tra sức khoẻ trước khi đưa vào trại lao động. Họ đã xin Sư phụ tạo ra giả tướng huyết áp cao cho họ để trại lao động không tiếp nhận. Kết quả là bác sĩ chẩn đoán họ bị huyết áp rất cao. Một người thường có lẽ sẽ tử vong nếu có huyết áp cao như vậy, vậy nên trại lao động đã từ chối nhận họ.
Một số học viên cũng xuất hiện các triệu chứng bệnh ở giai đoạn cuối khi ở trong tù, và dường như sắp qua đời nên nhà tù phải thả họ ra. Sức khỏe của họ trở lại bình thường sau vài ngày được thả ra. Vậy những “bệnh” đó là gì? Liệu những tình huống này có thể được giải thích bằng y học hiện đại không?
Vậy những “bệnh” đó có thực sự là giả tướng hay không? Đối với những người tu luyện có nhận thức rõ ràng về vấn đề này, đây là giả tướng. Nhưng những học viên có quan niệm thâm căn cố đế về vấn đề này có thể không đồng ý, vì thời điểm đó, cơn đau biểu hiện ra rất thật.
Sư phụ đã giảng vấn đề này trong sách Chuyển Pháp Luân. Nếu một học viên không thể tự xem mình là người tu luyện và không thể chiểu theo lời dạy của Sư phụ, thì người đó đã rớt trở lại là một người thường.
Quan niệm về bệnh tật nuôi dưỡng suốt thời gian dài trong tư tưởng sẽ kết nối đau đớn ở tầng bề mặt với “nhận thức” về mặt y học. Người ta nghĩ đó là bệnh vì xuất hiện những triệu chứng bệnh kèm theo.
Vào thời điểm đó, một người sẽ không chỉ cảm thấy đau đớn trên thân thể mà còn có những lo lắng về mặt tâm lý. Sư phụ giảng:
“‘Khổ cái tâm chí’ mới là then chốt đề cao tầng thực sự.” (Chuyển Pháp Luân)
Tạo sơ hở
Một số học viên biết rất nhiều về y khoa. Mặc dù không phải là bác sĩ, nhưng họ đã tích lũy kiến thức y khoa trước khi bước vào tu luyện. Vì vậy, khi cảm thấy đau, họ liên hệ đau đớn đó với một bệnh nào đó. Họ gặp khó khăn khi hướng nội, và tìm nguyên nhân trong tâm tính của mình. Sau đó họ sử dụng kiến thức y khoa của bản thân và tìm kiếm các giải pháp.
Các quan niệm mạnh mẽ càng dễ dàng tạo sơ hở, cuối cùng dẫn đến can nhiễu. Người thân trong gia đình và bạn bè sẽ khuyên họ đi khám bác sĩ. Bệnh viện sẽ xác nhận một bệnh lý và chứng minh căn bệnh thông qua các xét nghiệm.
Một số học viên luôn kể với gia đình và bạn bè mình khi họ cảm thấy không thoải mái. Liệu họ có bảo bạn đọc Pháp, hướng nội và loại bỏ can nhiễu không? Họ quan tâm đến bạn và tôn trọng bạn, nhưng họ sẽ khuyên bạn uống thuốc hoặc đi gặp bác sĩ. Điều này không phải sẽ gây ra những rắc rối và gánh nặng không cần thiết sao?
Nếu bạn không hướng nội hay chiểu theo lời dạy của Sư phụ, mà lại nói với gia đình về điều này, chẳng phải điều đó cho thấy bạn đang xem các triệu chứng là bệnh sao? Chẳng phải bạn đang tự xem mình là người thường cần người khác chăm sóc hay sao?
Trên thực tế, cảm giác khó chịu sẽ biến mất nếu bạn đề cao tâm tính. Các triệu chứng có thể kéo dài trong thời gian dài và thậm chí tồi tệ hơn nếu bạn không nhận thức đúng đắn về vấn đề này và luôn xem mình như người thường.
Sư phụ giảng:
“Là người luyện công chư vị cứ mãi cho rằng đó là bệnh, trên thực tế chư vị đúng là đang cầu [nó]; chư vị cầu bệnh, cái bệnh ấy sẽ có thể nhập vào.” (Chuyển Pháp Luân)
Nếu bạn xem bản thân là người tu luyện, hướng nội và tìm nguyên nhân thực sự trong tâm tính, thì ma nạn sẽ biến mất ngay lập tức. Tất cả can nhiễu nhắm vào các quan niệm và tâm chấp trước của con người. Cùng một triệu chứng sẽ là bệnh đối với một người thường, nhưng với một người tu luyện thì không phải. Nếu bạn ôm giữ quan niệm và xem mình là người thường, thì triệu chứng sẽ kéo dài và thậm chí giả tướng có thể trở thành một khổ nạn thực sự.
Uy lực của Pháp hóa giải mọi vấn đề
Tôi không nói rằng một số học viên không tu luyện tốt. Tôi biết nhiều học viên đã làm tốt trong nhiều phương diện kể từ ngày 20 tháng 7 [năm 1999], nhưng họ lại không thay đổi quan niệm của họ về bệnh. Khi nói chuyện với các học viên khác, họ nói rằng họ nên phủ nhận điều đó, nhưng sâu trong tâm họ lại coi các triệu chứng đó là bệnh. Do đó, họ không thể đột phá khi những ma nạn đó đến, và họ phải sử dụng các biện pháp của người thường. Tôi nghĩ rằng điều then chốt là phải thay đổi những quan niệm đã được nuôi dưỡng nơi người thường trong thời gian dài.
Tôi có một gợi ý khác cho các học viên gặp phải khó khăn ở phương diện này: “Hãy đối mặt với các triệu chứng, phát chính niệm nhắm thẳng vào những quan niệm và nỗi sợ hãi phía sau nó. Những quan niệm đó thực sự là vật chất. Khi bạn giải thể tà ác phía sau các quan niệm, bạn sẽ thấy sự khác biệt.”
Tôi biết rằng nhiều học viên khi phải chịu đựng nghiệp bệnh trong một thời gian dài thì tín tâm có thể bị suy yếu. Tôi hiểu việc đó khó khăn như thế nào.
Nhưng các học viên phải kiên cường, dù nó có khó khăn đến đâu. Bạn cần phải tự khích lệ mình. Đừng xem mình là một bệnh nhân, vì bạn là một đệ tử Đại Pháp.
Nếu bạn có thể hướng nội trong những đại nạn, và tiến về phía trước bằng tín tâm vào Sư phụ vào Pháp, bạn sẽ hoàn thành sứ mệnh và được chúng sinh mà bạn cứu độ ngợi ca.
Bạn phải mạnh mẽ, và đừng sợ hãi vì những ma nạn đó. Bạn không phải chiến đấu một mình. Sư phụ và Pháp sẽ luôn ở bên để truyền sức mạnh và bảo hộ bạn. Bạn phải nghĩ đến Sư phụ khi đang đối mặt với ma nạn. Khi bạn nghĩ về Sư phụ và Pháp, uy lực vô biên của Pháp sẽ hóa giải tất cả những rắc rối của bạn. Sư phụ và Đại Pháp mới chính là nơi bạn có thể dựa vào.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/1/353179.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/25/166874.html
Đăng ngày 24-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.