Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 2-11-2017] Dựa vào những người thường để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp là một chấp trước.
Sư phụ giảng:
“Một giai đoạn thời gian trước đây có nhiều học viên nghĩ rằng, ‘[đảng] cộng sản Trung Quốc sắp mở đại [hội lần thứ] 16; nếu mà tên cầm đầu tà ác ở Trung Quốc, kẻ bại hoại của nhân loại kia mà được hạ xuống, như thế Đại Pháp chúng ta chẳng phải sẽ được giải oan; còn ai thay nó mà tiếp tục thứ bung xung kia nữa, còn ai ngu xuẩn như nó nữa?’ Cách suy nghĩ như vậy ở nơi người thường là không sai; nhưng đứng trên một người tu luyện mà xét thì không còn đúng nữa. Một bộ Đại Pháp như thế, có bao nhiêu Thần vĩ đại trong tương lai tu luyện xuất từ Đại Pháp như thế, [có bao nhiêu] đệ tử vĩ đại của Đại Pháp [như thế]; tại sao lại có thể đặt hy vọng vào con người nào đó nơi người thường được? Ấy chẳng phải là vũ nhục đối với bản thân chúng ta hay sao? Con người có thể chi phối chư Thần chăng? Nhưng chúng ta có rất nhiều đệ tử Đại Pháp đều suy nghĩ như thế. Một cá nhân nghĩ vậy thì không sao, hai cá nhân nghĩ vậy cũng không sao cả; đó là vấn đề tu luyện cá nhân. Mọi người đều suy nghĩ như thế, thì trong toàn thể quần thể các đệ tử Đại Pháp, hỏi đó là hiện tượng gì? Một làn sóng rất lớn mạnh, một chấp trước rất lớn mạnh. Như vậy không được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)
Những lời giảng của Sư phụ đã khiến tôi thức tỉnh
Trong khi học kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002”, những lời này của Sư phụ đã thức tỉnh tôi. Tôi nhận ra rằng mình cũng có cái tâm muốn dựa vào người đương nhiệm hiện nay của Trung Quốc, mặc dù nó không phải là rõ ràng.
Nhớ lại lúc diễn ra Đại hội lần thứ 19 của Đảng [tháng 10 năm 2017], tôi đã đọc rất nhiều ý kiến về hội nghị trên mạng, thảo luận với các thành viên trong gia đình về cuộc chiến tranh giành quyền lực, hoạt động của người đương nhiệm hiện tại và kỳ vọng về những thay đổi có thể xảy ra.
Thực tế, người đứng đầu Đảng hiện tại đã có những hành động tựa như ủng hộ các học viên, chẳng hạn như kết án nhiều quan chức tham nhũng vào tù, bãi bỏ hệ thống lao động cưỡng bức, sửa đổi luật cho phép người dân được kiện các quan chức chính phủ tham nhũng. Điều này cho phép hàng nghìn học viên khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ.
Tuy nhiên, nhiều điều bất lợi đã xảy ra trong thời gian đó, nhưng tôi chỉ coi đó là pha phản công của những người ủng hộ Giang. Tôi nghĩ rằng dự đoán và mong tưởng này là lối thoát tốt nhất cho các quan chức đó.
Ý kiến của một vài người nổi tiếng ở trong và ngoài nước Trung Quốc dự đoán rằng người cầm quyền hiện tại sẽ bắt Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng trước Đại hội Đảng dường như rất thuận ý tôi. Tôi nghĩ rằng những dự đoán và mong nghĩ này là cách tốt nhất thoát khỏi tình trạng khó xử của các quan chức này.
Tuy nhiên, những suy nghĩ của tôi chứa đầy quan niệm của người thường và không dựa trên Pháp.
Chấp trước dựa vào người thường
Sư phụ giảng:
“Là đệ tử Đại Pháp mà xét, [chúng ta] cũng không nên đặt hy vọng vào cái gọi là biến hoá tự nhiên, biến hoá bên ngoài, biến hoá nơi xã hội người thường, hoặc giả ân [huệ] do ai đó cấp cho chúng ta. Chư vị chính là Thần, chư vị chính là Chủ Tể của các vũ trụ khác nhau trong tương lai; hỏi chư vị hy vọng vào ai nữa đây? Chúng sinh đều đang đặt hy vọng cả vào chư vị!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)
Tôi tự hỏi: Mặc dù đã học Pháp nhiều lần, tại sao tôi vẫn có chấp trước phụ thuộc vào người thường lớn mạnh như vậy? Hướng nội tìm, dựa trên Pháp, tôi mới phát hiện ra có một vài suy nghĩ không đúng.
Thứ nhất, tôi đã nhầm lẫn hành động của người thường như là hành vi của chính mình.
Sư phụ giảng:
“Người tu luyện chúng ta đều biết, rằng tư tưởng con người đều có quan hệ với rất nhiều nhân tố của các không gian khác; tại các sự việc trọng đại thì nhân loại bị các sinh mệnh khác khống chế mà thực hiện xuất ra; ở [cõi] nhân loại nó biểu diễn ra như thế. Bề mặt thân xác thịt con người, thân thể hình thành hậu thiên này, thực ra không là gì cả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)
Sư phụ giảng rằng người thường bị Thần thao túng. Chủ ý thức của họ là không tồn tại.
Sứ mệnh của các đệ tử
Chúng ta đến thế giới này để cứu độ chúng sinh. Sao chúng ta có thể dựa vào những người đang mong chúng ta cứu để làm gì đó cho chúng ta?
Mọi việc xảy ra trong xã hội này đều xoay quanh Chính Pháp. Sư phụ ở đây để Chính Pháp. Mỗi sinh mệnh, từ một người bình thường cho đến các quan chức cấp cao, và mọi thứ khác đều đã được an bài từ cách đây rất lâu.
Một người chỉ có thể làm những gì Chính Pháp cần. Tất nhiên, người ta có thể lựa chọn đứng về phía chính hay tà.
Chứng thực Pháp là sứ mệnh cao quý đối với các học viên và không có sinh mệnh nào khác có thể thay thế một học viên. Chỉ có học viên mới có thể khiến Đảng sụp đổ và chứng thực Pháp.
Đã nhiều năm kể từ khi Sư phụ giảng Pháp vào năm 2002 liên quan đến sự phối hợp giữa các học viên và sự sụp đổ của ĐCSTQ. Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã không hiểu ý nghĩa của lời giảng này cho đến tận 15 năm sau.
Điểm tương đồng giữa các tình huống
Tôi tin rằng nhiều học viên cũng đặt hy vọng vào người đương nhiệm hiện tại và dựa vào những người thường để làm điều gì đó cho Đại Pháp, đây là một chấp trước lớn mạnh sẽ gây tổn hại cho việc cứu độ chúng sinh. Điều này cũng sẽ cho cựu thế lực một cái cớ để loạn Pháp và kéo dài thời gian Chính Pháp.
Sư phụ giảng:
“Mọi người còn nhớ chăng lúc trước 25 tháng Tư, 1999 thì Thủ tướng Trung Quốc đã khẳng định [tốt về] Đại Pháp đúng không? Khi học viên phỏng vấn vào 25 tháng Tư, thì ông cũng tiếp kiến các đệ tử Đại Pháp, hơn nữa đã nói rất là tốt. Sau khi trường bức hại này bắt đầu thì chúng ta thấy một số học viên vì thế mà phát sinh rất nhiều tâm người thường, nghĩ rằng: ‘Cho kẻ cầm đầu tà ác ở Trung Quốc kia chết sớm đi cho rồi, để hắn bị lật đổ, rồi thay ông Thủ tướng vào đấy; đổi Thủ tướng vào đó thì chẳng phải chúng ta sẽ được giải oan?’ Chư vị phải chăng chưa nghĩ đến: đây là Pháp của vũ trụ, hỏi con người nói đánh là đánh? Con người nói giải oan là giải oan? Con người [quả là] không tỉnh ngộ! Lẽ nào có thể đặt hy vọng vào một người thường? Chư vị là đệ tử Đại Pháp kia mà!” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])
“Tại sao có thể xét vấn đề như thế kia được? Nếu như chư vị đều nghĩ thế, thế thì, cựu thế lực đều thấy hết: ‘Tại sao đều có cái tâm như thế vậy? Cái tâm ấy phải vứt bỏ, vậy thì chúng ta hãy làm ông Thủ tướng trở thành xấu. Chỉ có làm cho ông ta xấu đi, thì mới vứt bỏ được cái tâm người thường kia mà thôi.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])
Tình hình hiện tại rất giống với tình huống cách đây 15 năm. Các đồng tu cần rút kinh nghiệm từ sai lầm của tôi và ngay lập tức tìm ra chấp trước dựa vào người thường.
Chúng ta đã học được nhiều bài học trong 18 năm qua. Một người thường hay một tổ chức có thể làm những việc tốt để giúp đỡ chúng ta, nếu họ đã biết chân tướng và có sự lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên, bất cứ điều gì họ làm, họ chỉ đóng một vai trò hỗ trợ. Chúng ta, những đệ tử Đại Pháp, mới đang đóng vai chính vì chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp của Sư phụ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/2/356235.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/9/166333.html
Đăng ngày 21-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.