Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 11-7-2017] Đầu tiên, tôi muốn tạ ơn Sư phụ từ bi của chúng ta. Tôi có vinh dự được tu luyện Đại Pháp và trợ giúp Sư phụ trong thời kỳ Chính Pháp.

Tôi xin được chia sẻ kinh nghiệm và thể ngộ của mình trong việc giảng chân tướng cho những người chúng ta gặp trong các tình huống và ở các địa điểm khác nhau trong cuộc sống hàng ngày. Sư phụ đã ban cho tôi đặc điểm là có thể giao tiếp với mọi người một cách dễ dàng. Việc này đã giúp tôi rất lớn khi tôi bắt chuyện với ai đó và giới thiệu Đại Pháp cho họ. Tôi luôn mang theo tờ rơi thuộc đủ mọi ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Anh và tiếng Trung.

Tôi tin rằng hàng ngày chúng ta đều có rất nhiều cơ hội giảng chân tướng cho những người mà chúng ta gặp, nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta tận dụng các cơ hội mà Sư phụ đã ban cho? Chúng ta dùng nhiều lý do khác nhau để không nói với ai đó, chẳng hạn như: Mình nên bắt đầu như thế nào đây? Mình nên nói gì? Ông ấy sẽ nghĩ gì về mình? Ông ấy có cho rằng mình hơi kỳ lạ không? Mình không mang theo tờ rơi, và nhiều lý do khác nữa.

Đôi khi, chúng ta có xu hướng phán xét người khác dựa trên diện mạo bề ngoài, giai tầng xã hội, tâm trạng, hay điều mà họ nói. Nhưng chúng ta đều biết rằng các yếu tố đó không thể quyết định được liệu người đó có được cứu hay không. Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng mọi người ở đây đều là vì Đại Pháp, và chúng ta không nên kén chọn người để cứu.

Sư phụ đã giảng trong “Thế nào là đệ tử Đại Pháp”:

“Bày trước mặt chư vị, không có lựa chọn, cứu người mà chư vị có lựa chọn thì là sai. Chỉ cần chư vị gặp, thì chư vị đều nên cứu, dù là thân phận gì giai tầng gì, dù họ là tổng thống hay ăn xin. Trong con mắt của Thần, sinh mệnh là đồng đẳng” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011)

Bất kỳ ở đâu, dù là trên taxi, siêu thị, cửa hàng quần áo, hoặc bất kỳ chỗ nào khác, tôi đều cố hết sức để đưa cho mọi người một tờ rơi, và đôi khi là những bông hoa sen đẹp đẽ mà ai cũng thích. Tôi không tìm lý do hay viện cớ gì để không nói về Đại Pháp. Phần lớn thời gian tôi chỉ đơn giản nói: “Tôi có một món quà cho bạn!” và sau đó tôi đưa cho họ một tờ rơi và bắt đầu giải thích Đại Pháp là gì. Nếu thời gian cho phép, tôi sẽ kể với họ về cuộc bức hại.

Chúng ta nên nhìn Sư phụ từ bi của chúng ta như là mình mẫu, và cần có sự từ bi đối với tất cả chúng sinh.

Sư phụ giảng:

“Nhưng có người nói ở đây còn có không ít đặc vụ. Đúng! Tôi rất rõ ràng, ngay cả những đặc vụ ấy thì cũng là dùng hình thức đó mà để họ tới nghe Pháp! Cũng là Thần an bài! Không nhìn vào công tác của người ta, Đại Pháp hồng truyền là không nhìn vào công tác của người ta, không nhắm vào đoàn thể, chỉ nhắm vào nhân tâm! Dù chư vị làm gì, thì tư tưởng là bản thân chư vị, nhân tâm là bản thân chư vị, lựa chọn tương lai là bản thân chư vị. Đều cấp cơ duyên cho chúng sinh. Thế nào là ‘từ bi’? Thế nào gọi là ‘cứu độ chúng sinh’? Nhưng vào thời kỳ mạt pháp có người chính là cần làm việc đặc vụ, [thì] cứu hay không cứu? Đời này họ là đặc vụ, [nhưng] đời trước là người rất xuất sắc, sinh mệnh trước đây vị Thần rất vĩ đại đó!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Tôi có cảm giác rằng khi chúng ta không cứu người mà chúng ta gặp, chủ nguyên thần của họ và chân ngã của họ sẽ buồn và phàn nàn với chúng ta: “Tôi đã phải [chuyển sinh] qua lại trong thế giới này quá nhiều năm chỉ vì khoảnh khắc này và vì Đại Pháp này. Nhưng khi tới lượt tôi được cứu, các vị lại lờ tôi đi! Làm sao các vị có thể như thế?”

Chúng ta ở đây là để trợ Sư Chính Pháp và giúp Ngài cứu độ càng nhiều chúng sinh càng tốt. Vậy thì làm sao chúng ta có thể buông lơi việc này?

Sư phụ giảng:

“Hết thảy những gì ở xã hội nhân loại đều đã được khai sáng vì Chính Pháp; hết thảy những gì hôm nay đều tồn tại vì để các đệ tử Đại Pháp của tôi chứng thực Pháp. Chư vị hãy nhớ kỹ: chư vị mới là những nhân vật xuất chúng của xã hội thời nay, chư vị mới là những sinh mệnh mà chúng sinh đều đang nhìn vào nhất, chư vị cũng là những sinh mệnh quyết định tương lai cho mỗi từng cá nhân ở thế gian con người này! (vỗ tay) Do vậy việc cứu độ chúng sinh và tu luyện bản thân cho tốt, những việc ấy đối với mọi người mà xét, đối với các đệ tử Đại Pháp mà xét là vô cùng quan trọng. Không chỉ là vì để sự viên mãn của sinh mệnh bản thân chư vị, mà [đó] cũng là vì chúng sinh, còn nhiều chúng sinh hơn nữa đang kỳ vọng vào chư vị!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2005 – Giảng Pháp tại các nơi V)

Tôi thật sự hy vọng rằng tôi có thể tinh tấn hơn nữa và hoàn thành thệ ước của mình. Các bạn đồng tu thân mến, xin hãy tận dụng tất cả các cơ hội mà Sư phụ tôn kính của chúng ta ban cho và cố gắng cứu hết thảy những người mà các bạn gặp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/11/164606.html

Đăng ngày: 25-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share