Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-6-2017] Ngày 21 tháng 3 năm 2017, hai học viên Pháp Luân Công, ông Vương Vũ Đông và bà Chu Tú Mẫn ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt khi họ đang tới thăm một người bạn ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ.

Các nhân viên của Đội An ninh Nội địa Tề Tề Cáp Nhĩ đã đợi bên ngoài nhà người bạn của họ và bắt hai vợ chồng ông Vương. Vợ chồng ông Vương bị giam giữ trong một sở cảnh sát hơn 60 tiếng, sau đó họ bị chuyển tới Trại giam Tề Tề Cáp Nhĩ vào ngày 23 tháng 3 và đã bị tra tấn.

Các nhân viên sở cảnh sát đã còng tay ông Vương ra sau lưng và đội mũ bảo hiểm lên đầu ông. Họ cũng chụp một túi nhựa lên đầu ông Vương, hút thuốc là và thổi hơi thuốc vào trong túi nhựa. Sau đó các nhân viên kéo còng tay lên xuống liên tục và đập một chiếc giày vào mặt ông Vương.

Ông Vương không hợp tác và từ chối ký vào biên bản “nhận tội”. Trong nỗ lực buộc ông Vương nhận tội, các nhân viên đã đánh vợ ông Vương ở phòng bên cạnh. Khi điều đó không có tác dụng, họ đe dọa sẽ đánh bà trước mặt ông Vương.

Thiếu bằng chứng

Ông Vương và bà Chu thuê một luật sư để kiện cảnh sát vì đã tra tấn họ.

Đội An ninh Nội địa và Ủy ban Chính trị và Pháp luật Đại Khánh đã nỗ lực buộc tôi vợ chồng ông Vương vì đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công.

Viện kiểm sát không chấp thuận vụ việc bắt giữ vì thiếu bằng chứng. Thêm vào đó, thực tế việc kiện Giang vì bức hại Pháp Luân Công là nằm trong các quyền hợp pháp của công dân Trung Quốc.

Tuyệt thực

Hai vợ chồng ông Vương đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Các lính canh cùm tay bà Chu ra sau lưng và bức thực bà. Bà từ chối hợp tác, nên cảnh sát đã cùm chân bà Chu và trói cùm chân và còng tay vào nhau. Bà tiếp tục tuyệt thực tám ngày và bị giữ ở tư thế đó trong suốt khoảng thời gian đó. Bà không thể cử động và phải dựa vào sư chăm sóc của những tù nhân khác.

Trong buổi thăm ông Vương gần đây của luật sư, luật sư mới biết rằng ông Vương đã tuyệt thực năm ngày và các lính canh đã lên kế hoạch đưa ông tới bệnh viện để bức thực.

Cảnh sát vi phạm pháp luật

Hai chị gái của ông Vương nghe tin và đợi trước cửa của bệnh viện hai ngày trước khi họ nhìn thấy một xe từ trại giam. Họ đã thấy em trai mình trong một phòng giam và thấy rằng ông Vương rất gầy và biến dạng vì bị tra tấn.

Họ yêu cầu ba lính canh ở hiện trường phải thả ông Vương, cũng như trại giam phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu bức thực ông Vương, điều có thể ảnh hưởng tới tính mạng của ông. Lính canh từ chối thả ông Vương và nói rằng chỉ có người đã bắt em trai của bà mới có thể thả ông ấy.

Sau đó hai chị gái ông Vương đã tới Đồn Cảnh sát An Thuận Lộ và yêu cầu thả em trai của mình. Một nhân viên tuyên bố rằng họ không thể thả ông vì ông đã vi phạm pháp luật.

Một trong hai chị gái ông Vương nói, “Không có điều luật nào ở Trung Quốc nói rằng Pháp Luân Công là một tà giáo. Pháp luật nhấn mạnh rằng Viện kiểm sát phải phê chuẩn lệnh bắt giữ trong 37 ngày. Hiện nay đã hơn 37 ngày mà Viện Kiểm sát không phê chuẩn lệnh bắt. Các anh đã không thả em trai của tôi và các anh chính là người vi phạm pháp luật.”

Cảnh sát gọi cho cảnh sát trưởng của đồn cảnh sát. Cảnh sát trưởng tuyên bố rằng các lính canh trong trại giam bức thực ông Vương vì ông Vương không ăn.

Một trong hai chị ông Vương nói, “Em tôi không ăn vì em tôi vô tội và nó không thể bị giam giữ. Các anh đã tra tấn và tính mạng em tôi đang gặp nguy hiểm. Nếu có bất kỳ điều gì xảy ra với em tôi thì các anh sẽ đối mặt với việc bị truy tố. Các anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm và các anh phải ký tên cho việc đó ngay bây giờ.”

Cảnh sát trưởng từ chối ký và tuyên bố rằng việc thả ông Vương hay không phụ thuộc vào quyết định của trại giam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/11/349446.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/27/164433.html

Đăng ngày 16-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share