Bài viết của một học viên tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[Minh Huệ 22-4-2017] Trong suốt những năm Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công, chúng tôi nhận thấy rằng cứ mỗi lần một học viên bị bắt giữ thì lại có những ảnh hưởng tiêu cực đến nỗ lực chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh của các học viên tại địa phương. Ví dụ như một số bạn bè và người thân của học viên bị bức hại có thể có thái độ phản cảm với Đại Pháp.

Một số người liên quan trực tiếp đến việc bức hại các học viên đã nhận quả báo vì những hành động của họ. Đôi khi, thời tiết thay đổi một cách đột ngột, chẳng hạn như mùa đông không có tuyết, hoặc mưa nặng hạt kéo dài liên tục, gió bão, mây mù … Những tổn thất hữu hình và vô hình là thực sự không thể đo lường được.

Sư phụ giảng:

“Pháp đồ thụ ma nạn

Hủy đích thị chúng sinh

Tạm dịch:

Pháp đồ chịu ma nạn

Bị hủy là chúng sinh

Sinh sinh vi thử sinh- Hồng Ngâm III

Làm sao mà chúng ta có thể thực sự biết được mức độ những chúng sinh bị hủy hoại trong suốt cuộc bức hại Đại Pháp? Trong điển tích “Nỗi oan của Đậu Nga”, một người phụ nữ vô tội bị xử tử đã dẫn đến việc người dân tại địa phương đó phải chịu hạn hán ba năm liền. Đó chẳng phải hậu quả tương đồng với việc bắt giam những đệ tử Đại Pháp vô tội ngày nay hay sao?

Là đệ tử Đại Pháp, nhiệm vụ và sứ mệnh của chúng ta là phải chứng thực rằng Pháp Luân Đại Pháp là Pháp cứu độ hết thảy chúng sinh.

Từ những bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi nhận ra rằng trong cuộc đời này, đệ tử Đại Pháp tu luyện là để tăng cường chính niệm và để cứu độ chúng sinh. Đệ tử Đại Pháp nên tu bỏ tự ngã một cách vô điều kiện và trợ Sư cứu chúng sinh.

Những an bài của cựu thế lực chỉ nhằm mục đích tu luyện cá nhân và bảo vệ tự ngã. Tuy nhiên, chúng cũng là nhân tố hủy hoại tất cả các sinh mệnh. Do đó, trách nhiệm của chúng ta là phủ nhận và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và gánh vác trách nhiệm với chúng sinh.

Tôi tin rằng việc loại bỏ tâm lấy mình làm trung tâm trong tu luyện cá nhân bao gồm những cảm xúc bề mặt, những cái gọi là hiểu biết sâu sắc của bản thân, rồi đến chấp trước vào thể ngộ về Pháp lý của bản thân, cũng như vô vàn những yếu tố khác.

Tôi nghĩ rằng phần lớn những chấp trước của chúng ta xảy đến khi chúng ta không thể buông bỏ được tự ngã. Chúng ta nên hướng nội một cách vô điều kiện và tu bỏ từng lớp từng lớp những chấp trước người thường để đạt đến trạng thái vô ngã, đạt đến tiêu chuẩn của Đại Pháp tại các tầng khác nhau. Nhưng có bao nhiêu học viên có thể thực hiện được điều này?

Ví dụ như năng lượng tiêu cực sinh ra từ những lời than phiền của các học viên có thể tương đương với năng lượng của một quả bom nguyên tử. Đó là bởi vì chúng ta tu luyện những vật chất vi tế như nguyên tử, hạt nhân nguyên tử, electron, neutron và thậm chí những vật chất nhỏ hơn nữa. Một quả bom nguyên tử đã có khả năng hủy hoại thế giới con người. Bạn có thể tưởng tượng sự oán giận giữa các học viên có thể hủy diệt chúng sinh ở tầng vi quan như thế nào không? Nếu vậy, bạn có còn dám than phiền nữa không? Tôi không nghĩ rằng đó là nói quá lên đâu.

Một số học viên chấp trước vào tự ngã và buông lơi tu luyện. Ngay khi bạn biết rằng mỗi chấp trước của bạn sẽ hủy hoại những chúng sinh trong thế giới của bạn, liệu bạn có còn dám ôm giữ bất kỳ chấp trước nào không?

Một số học viên diễn giảng nhằm nỗ lực phối hợp hoặc đề cao trạng thái của toàn chỉnh thể. Tuy nhiên, có bao nhiêu người trong số họ thực sự đóng vai trò tích cực? Cuối cùng họ đã thành tựu được những gì? Quan điểm của bạn có thực sự vì người khác hay vì để thỏa mãn mong cầu của bản thân?

Tôi không chỉ trích ai. Thực sự, tôi đã từng cư xử theo cách như vậy. Sau khi liên tục hướng nội, tôi chỉ đưa ra những hiểu biết cá nhân về những hiện tượng nhất định thay vì bình luận về mọi việc đang xảy ra.

Chúng ta nên buông bỏ tự ngã và gánh vác trách nhiệm với chúng sinh. Chúng ta nên phối hợp hài hòa với nhau để hình thành một cộng đồng tu luyện thực tu, vô ngã.

Tất cả sinh mệnh và gia đình chúng ta trên thiên thượng đang đặt hy vọng vào việc trợ Sư Chính Pháp của chúng ta. Thời gian ở trong trại tạm giam, mỗi khi nằm mơ, tôi lại thấy tất cả người thân trong gia đình tôi ở thiên giới đến thăm tôi. Tôi khóc vì cảm thấy rằng mình chưa làm đủ tốt và đã hủy hoại họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/6-345180.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/22/162928.html

Đăng ngày 16-5-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share