Đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 29-11-2016] Tôi là một đệ tử lâu năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. 20 năm qua, theo Sư phụ trải bao mưa gió đến hôm nay, con luôn cảm ơn Sư phụ che chở mọi thời khắc. Dưới đây, con xin báo cáo với Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu về thể hội trong tu luyện của mình

I. Không phụ sứ mệnh – Cứu người thật nhiều

Sư phụ giảng:

“Chỉnh thể các đệ tử Đại Pháp đã vượt qua giai đoạn tu luyện cá nhân; giờ đây, vì sự thúc đẩy cấp tốc của Chính Pháp hồng thế, [nên] giai đoạn chứng thực Pháp của các đệ tử Đại Pháp cũng gần đến [bước] hoàn thành, [và] lịch sử sẽ mau chóng tiến nhập sang giai đoạn mới. Bắt đầu từ nay [trở đi], nhất là [với] các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, học viên mới và cũ, [cần phải] vứt bỏ tâm chấp trước của người thường vốn vẫn giữ từ lâu, và bắt đầu toàn diện khẩn [cấp] cứu độ thế nhân. Một khi giai đoạn hiện nay này qua đi, thì sẽ bắt đầu đợt đại đào thải chúng sinh lần thứ nhất.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ III, Hãy vứt bỏ tâm con người và hãy cứu độ thế nhân)

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi chủ yếu tập trung vào việc phát tư liệu, dán tờ rơi chân tướng, buổi tối thì ra ngoài đến từng nhà phát tập san chân tướng, dán tờ rơi. Có khi phát chính niệm lúc nửa đêm xong liền đi phát tư liệu, dán áp phích, đêm hôm khuya khoắt, bản thân đi khắp đường lớn ngõ nhỏ cũng không sợ tối. Trước khi tu luyện, trời mà tối thì tôi còn không dám bước ra khỏi cửa. Con gái tôi đang học đại học, vào kỳ nghỉ cháu về nhà, hai mẹ con lại cùng nhau đi dán, mang theo cái ghế cao một mét để con gái đứng lên dán cho thật cao, trước cửa cục công an, trước cửa văn phòng chính phủ, trước cửa trại giam, trước cửa trường học, trên tất cả các cột điện chỗ đường dành riêng cho người đi bộ đều được chúng tôi dán biểu ngữ màu đỏ thật đẹp “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” nhằm hồng dương Đại Pháp, chấn nhiếp tà ác. Một lần sau khi phát chính niệm nửa đêm xong, tôi đi ra khỏi nhà, lúc đó sấm sét vang rền, mưa to như trút nước, không có cách nào dán trên các cột điện, tôi đang dán biểu ngữ ở tường phía bắc căn phòng của một trường học nhỏ, ngay lúc ngẩng đầu dán biểu ngữ, nước từ trên căn phòng đổ thẳng xuống như thác nước, từ trên cổ tuôn thẳng vào hết trong quần áo. Ánh chớp sáng như ban ngày, dưới chân nước ngập chừng một thước, tôi chỉ tập trung dán, không quan tâm rằng nước dưới chân ngập sâu bao nhiêu, hay “thác nước” mạnh bao nhiêu.

Từ năm 2004 đến 2008, tôi làm việc thu ngân tại một xí nghiệp tư nhân, sau khi “Cửu Bình” xuất bản, mỗi ngày tôi đều phát “cửu bình”, tập san chân tướng, giảng chân tướng, khuyên tam thoái cho khách hàng. Xí nghiệp tư nhân này chuyên mua nguyên liệu, bán thành phẩm, người ra người vào. Hai bên mua bán đều liên hệ thông qua tôi. Hơn nữa kế toán chỉ có đi làm hai ngày cuối tháng, văn phòng chỉ có tôi và khách hàng, vì vậy tôi đều có cơ hội giảng chân tướng, khuyên tam thoái cho họ. Những chúng sinh này đều là những người hữu duyên do Sư phụ an bài đến.

Từ năm 2009, tôi chỉ chuyên làm ba việc. Tivi thì cho đi, khước từ việc mời đi du lịch nước ngoài hàng năm của con gái và em gái, tôi dùng phương thức ra khỏi nhà giảng chân tướng trực tiếp để cứu người, mỗi ngày ngoại trừ hai bữa cơm đơn giản, ngủ vài giờ, 3 giờ 50 sáng sớm luyện công, bốn thời điểm phát chính niệm toàn cầu, thì thời gian còn lại là đi cứu người, về nhà học Pháp (nhà tôi là điểm học Pháp). Dù lạnh buốt hay nắng gắt, gió sương mưa tuyết, năm ngày qua năm khác, ngày này qua ngày khác. Tôi coi việc giảng chân tướng cứu người là công việc trọng yếu nhất định phải làm mỗi ngày, nhắc nhở mình không được lười biếng.

Ba năm trước, Sư phụ điểm hóa: Toàn bộ địa bàn huyện của chư vị lớn như vậy, các đồng tu có thể đi xa giảng chân tướng còn chư vị như lại chỉ tụ loanh quanh trong cái thị trấn lớn bằng bàn tay này sao? Chúng sinh ở các thôn làng kia thì ai cứu đây! Tôi như ở trong mộng tỉnh dậy!

Ban đầu chúng tôi chạy xe đạp xuống nông thôn, chưa được bao lâu thì thấy xe đạp không còn thích hợp nữa, tôi liền mua xe ba bánh chạy điện, một lần sạc đầy bình điện cũng chỉ có thể chạy 70, 80 km, hơn nữa nó cũng chỉ có thể chạy trong thời tiếp ấm áp, mùa đông thì không phù hợp. Vì vậy tôi gánh vác áp lực trên các đồng tu lại tự bỏ tiền mua một chiếc ô tô có thể che mưa gió, thay thế chiếc xe ba bánh chạy điện. Chúng tôi bốn năm đồng tu, mang theo bản đồ, lần lượt đi từng thôn làng, từng nhà một trực tiếp phát đĩa CD chân tướng, tập san chân tướng, lịch Minh Huệ, ba năm qua chúng tôi đã đặt chân lên toàn bộ các thôn làng, từng con đường lớn nhỏ ở các thôn xóm trong huyện, tất cả các khu chợ lớn nhỏ ở các làng quê, truyền phúc âm của Đại Pháp đến khắp nghìn nhà vạn hộ, năm nay lại đi sang các huyện lân cận. Phát thông tin chân tướng đồng thời giảng chân tướng khuyên tam thoái. Mỗi ngày chúng tôi có thể khuyên tam thoái khoảng vài chục người tùy theo từng ngày. Chỉnh thể nhỏ của chúng tôi gặp vấn đề là cùng nhau trao đổi, hướng nội tìm, dùng Pháp quy chính hết thảy những gì bất chính, chính niệm chính hành, hình thành chỉnh thể vững chắc không thể phá vỡ. Trong khi giảng chân tướng gặp được kỳ tích cũng như rất nhiều sự việc, độ dài có hạn, chỉ kể ra hai ví dụ.

1. Người thế gian minh bạch chân tướng giúp đồng tu khôi phục công chức

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, đồng tu phụ đạo viên C trong huyện tôi bị bắt cóc giam giữ, xét nhà, đuổi việc, chồng cô dưới áp lực cực lớn rời bỏ thế gian, con trai không nơi khiếu nại, hàng ngày lấy nước mắt rửa mặt, cuộc sống không người nương tựa, hơn nữa mỗi khi đến “ngày nhạy cảm” cảnh sát, người của Phòng 610 đều đập cửa quấy rối, bất đắc dĩ phải trôi dạt khắp nơi, đồng tu C bị tà đảng Trung Cộng bức hại đến chồng bỏ con lưu lạc, tan cửa nát nhà.

Tháng 9 năm 2005, tôi giảng chân tướng cho một người, cũng đề cập hoàn cảnh của đồng tu C. Bà nghe rõ chân tướng thì đồng ý thoái Đảng. Bà rất thông cảm với mẹ con đồng tu C, buột miệng hứa giúp đồng tu C, tôi tỏ ý cảm ơn bà ấy! Tuy nhiên tôi không có ôm hy vọng quá lớn, bởi vì vấn đề bức hại Pháp Luân Công của Trung Cộng là quá mẫn cảm, mọi người đều bị nhiều cuộc vận động chính trị của ác đảng Trung Cộng chỉnh đốn con người khiến như từ trong cái chết bước ra mà sợ hãi, ngay cả đến gần Pháp Luân Công cũng không dám, có ai dám vì Pháp Luân Công mà bênh vực kẻ yếu, nói lời công bằng đây? Lúc đấy tôi còn oán trách người ta, cho rằng bà ấy khoác lác chỉ được cái miệng.

Sau đó hai tuần, bà ấy gọi lại cho tôi: “Chị à! Đến đây một chuyến, việc này đã được giải quyết!” Tôi để điện thoại xuống, xử lý một chút công việc đang làm, vội vàng đi đến. Từ 20 tháng 7 năm 1999 đến tháng 9 tháng 2005, tất cả những gì chúng ta nhận phải đều là đàn áp, bức hại của Trung Cộng. Năm 2004, một đồng tu ở gần tôi bị bắt cóc, tôi tìm một người thân làm cảnh sát để xin hỗ trợ, người ấy nói: “Ngoại trừ giết người phóng hỏa tôi không giúp được, những chuyện khác tôi đều có thể hỗ trợ, riêng chỉ có chuyện Pháp Luân Công tôi không thể giúp được gì.”

Vậy mà, người phụ nữ đã minh bạch chân tướng này, trong vẻn vẹn thời gian hai tuần, đã giúp đồng tu C khôi phục công việc vốn bị mất do cuộc bức hại, cũng bù toàn bộ số tiền lương bị khấu trừ từ 20 tháng 7 năm 1999 đến nay, còn có cả tiền bảo hiểm y tế, tiền phụ cấp vùng cao. Mọi thứ được trả đủ, không thiếu một chút nào. Lúc ấy nhìn như chuyện không thể thành có thể. Nhóm đồng tu vui mừng lệ tuôn đầy khuôn mặt, tất cả đều nói đây là kỳ tích. Biểu hiện ra thực là: “Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu” (Tạm dịch: Đi vỡ giày sắt tìm không thấy, đắc được mọi thứ chẳng tốn công). Thực chất là Sư phụ ban ân! Cảm ơn Sư phụ từ bi! Cảm ơn Đại Pháp siêu thường!

2. Nguyên cục trưởng cục an ninh quốc gia hiểu rõ chân tướng thoái Đảng

Một buổi xế chiều mùa đông năm 2013, gió Bắc giật dữ dội, gió lạnh rét thấu xương, tôi đi ra khỏi nhà, vào đường lớn ngõ nhỏ tìm kiếm người có duyên giảng chân tướng, thời tiết rất lạnh, người đi trên đường không nhiều lắm, tôi cứ đi cứ đi, rất nhanh đến cửa nam thành phố, trước mặt tôi xuất hiện một ông cụ ăn mặc phong phanh, hơn nữa lại rất bẩn, đang đi rất vội vàng, tôi chạy chầm chậm đuổi theo ông ấy; Tôi hỏi: “Ông anh, trời lạnh quá nhỉ, đã trễ như vậy, đang đi rèn luyện thân thể à? Là ở đơn vị nào về hưu thế?” Ông ấy nói: “Cục an ninh Quốc gia.”

Tôi kinh ngạc! Vì sao trở thành cái bộ dạng sa sút thế này? Tôi liền hỏi: “Ông đến nhà con cái ở gần đây hay sao?” Ông ấy nói: “Nhà tôi là cái nhà mái bằng ở phía trong cửa Nam.” “Vì sao ông lại ở cái huyện nhỏ này của chúng tôi?” Ông ấy nói: “Tôi vốn tốt nghiệp Đại Học Thanh Hoa. Vào lúc đàn áp học sinh 4 tháng 6 năm 1989, dùng xe tăng cán học sinh, dùng súng máy bắn giết học sinh, quảng trường Thiên An Môn máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Lúc đó tôi là người đứng đầu trong Cục an ninh Quốc gia, Triệu XX không đồng ý với việc trấn áp đẫm máu này, tôi cùng quan điểm với Triệu, cho nên chúng tôi cùng nhau phản đối. Họ bắt tôi vào lúc đêm khuya, vợ già của tôi bị đe dọa mà chết… Tôi ở đây tìm được người vợ sau, mỗi tháng họ chỉ cấp cho tôi 2.000 tệ để sinh hoạt.” Tôi hỏi ông ấy: “Ông biết tam thoái bảo bình an chưa? Ông đã xem ‘cửu bình’ chưa?” Ông ấy nói: “Không biết, cũng chưa xem ‘cửu bình’.”

Tôi nói: “Ông đừng bi quan, nỗi khổ ông phải chịu ở kiếp này là để tiêu tội nghiệp, ông là một người may mắn, chuyện xấu lại hóa ra là chuyện tốt. Nói cách khác, sau 20 tháng 7 năm 1999, nếu ông vẫn còn ở chức vị đó có khả năng ông đã bức hại Pháp Luân Công, vậy thì ông đã làm chuyện vô cùng xấu. Ông cũng không có cơ duyên để gặp tôi hôm nay. Hôm nay, tôi đem chân tướng Đại Pháp nói cho ông nghe, lại giúp ông thoái xuất khỏi cái tà đảng Trung Cộng sát nhân khát máu này, sinh mệnh của ông đã thực sự được cứu độ, đây thực sự là chuyện vô cùng tốt!” Tôi hỏi tên và số điện thoại di động của ông ấy, ông ấy đều nói cho tôi biết. Tôi nói: “Vài ngày sau, tôi sẽ liên lạc với ông rồi đưa ông một bản ‘cửu bình’ để xem.” Ông ấy nở nụ cười, tôi liền quay về. Quay lại, tôi thấy ông ấy vẫn còn đứng trong gió lạnh thấu xương dõi nhìn theo tôi, tôi phất tay ý bảo cho ông ta biết “Ông hàng nghìn vạn năm chờ đợi chính là vì khoảnh khắc thời gian này! Về nhà đi!”

Ông ấy từ con đường quan lộ lớn rơi xuống tận cùng xã hội chỉ đủ ăn mặc, kỳ thực mặt biết của ông ấy đều đã tìm kiếm chúng ta để được nghe chân tướng, thoái xuất tà đảng để được cứu. Nếu như chúng ta không đi ra giảng chân tướng, trong nhà làm “gấu ngủ đông”, họ đi đâu để tìm chúng ta đây?

Con đường ra khỏi nhà giảng chân tướng trực diện này, kỳ thực, Sư phụ đã sớm an bài tốt đẹp cho chúng ta rồi, thực tế chứng minh giảng chân tướng trực diện không khó như chúng ta ở nhà nghĩ tưởng, chúng ta chỉ cần tâm đặt trong Pháp, đem việc cứu người đặt lên hàng đầu, Pháp thân của Sư phụ sẽ đem người hữu duyên đến với chúng ta, những gì thần kỳ, siêu thường của Đại Pháp đều sẽ thể hiện ra, khi giảng chân tướng, trí huệ liền không ngừng xuất ra. “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân). Chúng ta thực ra là động chân tay, động cái miệng, trong hoàn cảnh gian khổ ma luyện ý chí, tu đi tâm sợ hãi, ở trong gió tanh mưa máu mà rèn luyện, ở trong cái lò luyện đan khổng lồ là Trung Quốc Đại Lục mà rèn giũa tâm tính, tìm cứu người hữu duyên. Kỳ thực, cứu người chính là Sư phụ, hết thảy đều là Sư phụ đang làm. Sư phụ “tương kế tựu kế” (Giảng Pháp vào tết Nguyên Tiêu năm 2003) vì sự thành tựu của chúng ta mà khai sáng một trường tu luyện lớn như thế ở Trung Quốc Đại lục, để cho chúng ta từng người vân du trong khu vực của mình, chịu khổ, tiêu nghiệp, tinh luyện, tôi nhận thức rằng: đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc nếu không bước ra, không dung nhập mình vào cái lò luyện đan tràn ngập tà ác ở Đại Lục này để tinh luyện bản thân, như thế không phải là đang đứng ở ngoài lò luyện đan nhìn xem thế nào, bên ngoài bếp lò không có hừng hực lửa cháy thiêu đốt, làm sao có thể luyện ra chân kim đây?

Tại “hang ổ của hùm sói” cứu người cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Tôi nhớ không rõ mấy lần bị tà ác tố cáo, theo dõi, đã từng bốn lần bị cảnh sát bắt cóc đến đồn công an, trong đó hai lần toàn bộ người trong xe bị đồng thời bắt cóc, khi đó phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết, còn lại mấy lần có thể trốn thoát, mỗi lần đều nhờ Sư phụ bảo hộ, thông qua việc chúng ta giảng chân tướng, chính niệm xuyên xuất sào huyệt đen tối. Mặt đối mặt giảng chân tướng cứu chúng sinh, tiếp xúc muôn hình muôn vẻ những người đều là bị văn hóa tà đảng Trung Cộng tẩy não, họ ma luyện ý chí chúng ta, hỗ trợ chúng ta tiêu bỏ nghiệp lực, trong ma nạn chúng ta ghi khắc bản thân là người tu luyện, từ đó đề cao tâm tính của chúng ta, cứu độ người có duyên.

Thời gian tu luyện Chính Pháp không nhiều, đến nay còn có những đồng tu chưa từng bước ra giờ chấp nhận bước ra, dù rằng một ngày khuyên tam thoái được một người cũng đã đáng mừng, chúng ta cũng dám dùng tên họ thật khởi tố Giang đại ma đầu, 200.000 đồng tu này nếu mỗi ngày mỗi người khuyên tam thoái được một người, số lượng người tam thoái mỗi ngày đã là 200.000 người rồi! Sư phụ giảng:

“Việc này là đã tới cuối cùng rồi, cả tôi còn sốt ruột lắm, chư vị lại không coi ra sao cả, nhưng mà, cuối cùng dù khóc cũng đã muộn. Hết thảy của thế gian đều có an bài một cách có mục đích, dẫn khởi chấp trước của con người, những gì không để chư vị được cứu là có quá nhiều, chư vị không coi bản thân như người tu luyện thì cũng là đi thuận theo [chúng] sao?! Chư vị là hy vọng của chúng sinh, chư vị là hy vọng của chúng sinh một phương ấy!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

II. Học Pháp tu tâm – Liễu ám hoa minh

Đầu tháng 3 năm 2016, chúng tôi tập trung tại nhà đồng tu G để tiếp đón hai đồng tu từ nơi khác trở về, hai đồng tu cao tuổi nhất D và S chỉ vào mặt tôi lớn tiếng quở trách, S nói: Cô là xấu nhất, ban đầu tôi còn cho rằng cô rất tốt đây này… S trách mắng tôi một hồi xong, xoay người sang chỗ khác lại đối với đồng tu G quở trách: Cô ấy (chỉ tôi) hư hỏng như vậy, cô không vạch trần cô ấy thì thôi, lại còn bảo vệ cho cô ta! Tôi không cùng đồng tu ấy tranh đấu, nghĩ đến Pháp của Sư phụ, Sư phụ giảng:

“Bất cứ gặp phải chuyện gì, niệm đầu tiên trước hết xét về mình, cái này gọi là ‘hướng nội tìm’.” (Giảng Pháp tại các nơi XI, Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

Tôi nói với bản thân: “Mình cần hướng nội tìm bản thân, mình chắc chắn có thiếu sót…” mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại buồn và sợ.

Về đến nhà, tôi đứng ở trước cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm u ám, lòng tôi như “cái bình ngũ vị” bị đập vỡ khuấy đảo khiến tôi tâm phiền ý loạn. Đồng tu D và S có bộ dạng mong muốn đánh đập tôi tàn nhẫn mới có thể hả giận, giờ vẫn hiện ra trước mắt tôi không thể xóa đi. Tôi vì hạng mục cứu người mà suy nghĩ, tôi vì giảm bớt gánh nặng cho đồng tu mà suy nghĩ, vì sao lại nói tôi là xấu đây? Tôi cần tìm cơ hội đem sự việc này giải thích rõ ràng, nói cho đồng tu S chuyên nói dối thêm mắm thêm muối, rằng về sau đừng làm như thế nữa, hãy tu khẩu, chẳng phải là đang tạo ra gián cách ở trong không gian của đồng tu?

Ôi! Người thường có câu: “Làm việc không bằng đứng nhìn” tôi trong sự việc làm nhiều hơn, quan tâm đa sự khiến cho chiêu mời phiền toái. Tôi càng nghĩ tâm càng buồn, càng nghĩ tâm càng phiền. Cảm giác nhân tâm tràn ngập thực là khổ!

Tôi ngồi trên ghế salon nhắm mắt ổn định tâm thần. Mơ mơ màng màng giống như ngủ mà không phải ngủ, một âm thanh hỏi tôi: “Ngươi là ai?” Tôi đột nhiên mở to mắt nhìn quanh, không có ai cả, ai đang hỏi tôi? A! Chớp mắt vài cái, tôi thanh tỉnh trở lại. Tôi là ai? Tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi là thần trong tương lai mà! Tôi vừa nãy đã nghĩ những gì? Thực sự đã quên bản thân là ai chưa? Ái chà! Cũng không thể cứ lại suy nghĩ theo cách như thế nữa, đó không phải là suy nghĩ của “chân ngã”, đó là cách nghĩ của cựu thế lực khiến tôi tiêu trầm, muốn kéo tôi xuống dưới, lại còn tạo ra gián cách giữa chúng tôi, đã làm được như thế rồi, tôi hơi kém một chút là chúng làm chủ ngay! Đêm nay tôi không ngủ, tôi cần phải nhanh chóng điều chỉnh tâm tính học Pháp mới được.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ II, Bài trừ can nhiễu)

Sư phụ còn giảng:

“Tôi nghĩ điều này đều có liên quan đến tu luyện của chư vị, không phải là giúp chư vị tiêu nghiệp thì là giúp chư vị đề cao tâm tính, cho nên chư vị phải đối đãi một cách đúng đắn. Có người khi ở vào hoàn cảnh rất khó khăn, bởi vì chư vị là người tu luyện, cho nên bảo đảm đối với chư vị đều có chỗ tốt. Cho nên chư vị cho rằng đối với chư vị không có chỗ tốt là [do] chư vị còn chưa buông được [tâm] con người tạo thành, chư vị cảm thấy bất công với chư vị, chư vị cảm thấy họ không nên đối xử như vậy với chư vị, nên đối xử với chư vị tốt hơn. Thế nhưng đứng tại góc độ người luyện công, mọi người đều đối xử tốt với chư vị như vậy, [thì] chư vị tu thế nào đây? Tâm của chư vị làm thế nào bộc lộ ra được đây? Chư vị làm sao mà đề cao đây? Chư vị làm sao mà tiêu nghiệp đây? Chẳng phải là vấn đề này sao? Cho nên [khi] chư vị gặp phải tất cả những ma nạn này, chư vị không được ôm giữ tâm chống đối, chư vị nhất định phải đối đãi một cách đúng đắn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand 1999)

“Một số va chạm hiện nay xuất hiện giữa các học viên, mọi người cần chú ý, không được [chỉ] vì mấy việc nhỏ ấy mà làm ảnh hưởng đến việc chân chính mà các đệ tử Đại Pháp cần làm. Tôi bảo mọi người, bất kể là xuất hiện mâu thuẫn nào, xuất hiện tình huống gì, thì khẳng định rằng bản thân chúng ta còn có chỗ hữu lậu. Điểm này là khẳng định. Nếu không có chỗ hữu lậu, thì không ai có thể dùi vào khe hở đó được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York 2003)

Tôi từng câu từng chữ nhập tâm khi học Pháp của Sư phụ, càng học tâm càng không, càng học tâm càng sáng. Đã xảy ra chuyện như vậy còn không tập trung tìm trong bản thân ư! Chính là do trường không gian của bản thân không thuần khiết mới đưa đến phiền toái như vậy, mau chóng tĩnh hạ tâm lại đào sâu bản thân xem còn ẩn chứa cái tâm nào mà thúc đẩy cái hiện trạng hiện nay. Học Pháp khiến tôi nhận thức được rằng: Mỗi từng tâm chấp trước đều có căn nguyên là một chữ “tư”, nó là thuộc tính của cựu vũ trụ, nó chỉ muốn cải biến người khác, không muốn cải biến chính mình.

Không tu bỏ cái tư này, không thể nào đạt được cảnh giới vô tư vô ngã, làm sao có thể tiến nhập vào vũ trụ mới đây? Chỉ có ở trong Pháp quy chính bản thân, thực tu đến nơi đến chốn, chân chính buông bỏ “tự ngã” mới có thể cải biến bản thân từ trong bản chất. Tôi cảm thấy sự nhẹ nhõm khi buông bỏ “tự ngã”. Phật Pháp vĩ đại giống như quán đỉnh, tẩy rửa những thứ do văn hóa tà đảng truyền thụ như tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm nhìn đồng tu thấy chướng mắt, tâm oán hận, tâm ghét kẻ ác như cừu địch, cùng đủ loại quan niệm cũ trong tôi. Tôi nhận thức được rằng những nhân tâm dơ bẩn này đều là nơi để cựu thế lực cư trú, họ lấy danh nghĩa khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp, từ đó mà đảo loạn, phá hoại.

Đại Pháp của Sư phụ giống như một chìa khóa vàng kim vạn năng, mở khóa cho tâm tôi. Phân nửa đêm đầu phát sinh xung đột, không thoải mái, vướng mắc, phân nửa đêm sau tưởng như không có chuyện gì xảy ra, giống như gió thoảng bên tai, thổi qua liền tản mất, hết thảy các khúc mắc đều nhờ tôi hướng nội tìm mà giải khai. Một đêm không ngủ, sáng ngày hôm sau 3h50 dậy luyện năm bài công pháp, phát chính niệm lúc 6 giờ xong, như thường lệ lại ra khỏi nhà đi cứu người, tôi nhận thức được uy lực của Đại Pháp, cảnh giới mỹ diệu từ trong Pháp mà thăng hoa. Đêm hôm đó thực là liễu ám hoa minh.

Hiện nay chỉnh thể nhỏ đi xuống nông thôn giảng chân tướng của chúng tôi, hễ gặp vấn đề đều biết hướng nội tìm, chỉnh thể gặp phải vấn đề cũng đều biết tìm bản thân, đều biết được rằng chỉ có tự tu cho tốt mới có thể cứu được nhiều chúng sinh.

Trường không gian của bản thân chúng ta là một tiểu không gian vũ trụ, chúng ta tu chính trường không gian của bản thân, không lưu lại một chỗ thiếu sót, cựu thế lực liền không có chỗ để chui vào. Thân thể chúng ta nhất định không để cho cựu thế lực làm nơi để ký sinh, chúng liền không có chỗ ẩn thân, chúng dĩ nhiên đều sẽ chết hết.

III. Phát hiện vấn đề – Dùng Pháp quy chính

Từ khi có hệ thống thẻ điện thoại dùng tên thực đến nay, thẻ điện thoại đều do đồng tu M thống nhất với bên ngoài mua sắm, tài chính hạng mục này mỗi tháng quay vòng 1, 2 vạn tệ, nửa năm trước có đồng tu chỉ ra rằng khối tài chính mua sắm thẻ điện thoại này có vấn đề, tôi liền nghĩ: Có Pháp về phương diện quản lý tài chính các hạng mục liên quan đến Đại Pháp, Sư phụ giảng rất rõ ràng rồi, ai dám vi phạm Đại Pháp làm xằng bậy đây? Tôi còn cảm thấy đồng tu có nghi vấn đối với hạng mục này, là có tâm nói điều vô nghĩa. Tôi cơ bản là không để ý, cũng không có để trong tâm. Thẳng đến đầu tháng sáu, cũng nhờ Sư phụ điểm hóa. (Tôi là thành viên của nhóm quản lý tài vụ) Tôi đến nhà đồng tu Z để kiểm tra sổ sách: Kết quả, không hề trong dự liệu của tôi, khiến tôi cảm thấy khiếp sợ! Hóa ra Z không có lập sổ thu chi tiền mặt, ông ấy toàn bộ ghi nhớ bằng đầu, kết quả là nhớ rối tinh rối mù. Thu nhập bao nhiêu ông ta cũng không rõ, chi ra bao nhiêu cũng không rõ, thu chi tài chính không cân đối nghiêm trọng. Quanh năm suốt tháng sổ thu chi xuất nhập tiền mặt toàn nhớ bằng đầu? Quá bừa bãi! Cho dù là dùng pháp lý của người thường hay dùng Đại Pháp của vũ trụ để cân nhắc, đều là hành vi trái luật phạm pháp.

Sư phụ dạy chúng ta:

“Tôi bảo mọi người này, vô luận đệ tử Đại Pháp làm hạng mục gì, [hễ] động tới vấn đề tiền bạc, thì nhất định phải kiện toàn chế độ tài vụ, không được vi phạm luật pháp về mặt này. Công ty người thường làm thế nào, chư vị hãy làm thế ấy, [đó là] nhất định! Tuyệt đối không được đi nghiêng lệch con đường này!”(Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014).

“chư vị muốn làm một hạng mục, thì dù chư vị có cảm thấy rằng đó là hạng mục đệ tử Đại Pháp đi nữa, thì chư vị cũng đều phải trước tiên kiện toàn chế độ tài chính kế toán rồi hãy làm! Nếu không thì chư vị đừng làm! Chư vị cần phải có chế độ quản lý nghiêm khắc! Vấn đề Sư phụ giảng ra này, chính là đã ắt phải như thế rồi. Tôi không biết cựu thế lực kia tới lúc nào sẽ gia tăng làm hại chư vị, nhưng tôi muốn bảo cho mọi người, rằng nhất định phải thực thi cho tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Phải nghe theo Pháp của Sư phụ. Chúng tôi sổ ghi chép thu chi tiền mặt, tài chính Đại Pháp do người có khả năng chịu trách nhiệm là đồng tu G quản lý, kéo đến cuối năm 2014 đặt ra chế độ quản lý tài chính [liên quan đến] Đại Pháp, hạng mục Đại Pháp dùng tiền nhiều hơn 10.000 tệ (gồm cả 10.000 tệ) phải được 3 thành viên nhóm quản lý tài vụ xem qua, đồng ý, mới được thực hiện. Quản lý tiền mặt, làm việc một cách lý tính đến mức thu có nguồn, chi có đích, ngày thanh toán tháng kết thúc, thu chi cân đối.

Lời kết

Sư phụ giảng:

“Đề cao tâm tính người tu luyện là thực chất của tu luyện” (Đại Viên Mãn Pháp)

Trong khoảng thời gian quý giá còn lại không nhiều, tôi phải nắm vững thời gian học Pháp, làm tốt “ba việc”, hòa tan bản thân trong Pháp, mọi thời khắc đều không quên hướng nội tìm, dùng Đại Pháp thanh tẩy những thứ dơ bẩn của bản thân, từ trong bản chất mà cải biến bản thân, toàn bộ phủ định cựu thế lực. Thực hiện thệ ước, cứu người thật nhiều.

Đa tạ Sư phụ! Đa tạ đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/29/338053.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/2/162040.html
Đăng ngày 12-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share