[MINH HUỆ 17-03-2017] Tôi là một giáo viên đã nghỉ hưu năm nay 59 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Tôi đã nhận thức được ý nghĩa cuộc sống sau khi đọc các cuốn kinh sách Pháp Luân Đại Pháp và thực sự trân quý cơ hội được trở thành một học viên.

Tôi đã trải qua rất nhiều khổ nạn trong suốt 19 năm qua, và mỗi lần Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đều bảo hộ tôi.

Đào sâu chấp trước, đột phá vỏ bọc của người thường

Tôi có một giấc mơ không lâu sau khi bước vào tu luyện. Tôi đã có một cái lỗ trên mặt to gần bằng một quả bóng bàn. Tôi thấy một lớp da rất mỏng nằm phía dưới lớp da bên ngoài. Tôi nghĩ rằng mình sẽ rất đẹp và thuần tịnh nếu không có lớp da bên ngoài dày khoảng 1,2 cm kia.

Sau khi thức dậy, tôi ngộ ra rằng cách duy nhất để quay trở về với chân ngã của mình là loại bỏ cái vỏ dày của người thường.

Tôi đã trải qua rất nhiều khổ nạn và khảo nghiệm về những chấp trước của người thường trong suốt quá trình tu luyện. Tôi thường nhớ lại giấc mơ đó vào những thời điểm khó khăn và nhắc bản thân rằng loại bỏ cái vỏ bọc là một phần của tu luyện.

Tôi đã nhận thức được cái vỏ bọc được hình thành từ những chấp trước của người thường, như truy cầu danh, lợi, sắc, dục, oán hận, tình, văn hoá Đảng. Bên dưới lớp vỏ bọc chính là tự ngã. Những chấp trước này đã đeo bám chặt lấy tôi, và tôi đã gặp khó khăn trong việc gỡ bỏ lớp vỏ đó.

Tôi nghĩ mình đã không còn truy cầu danh sau khi tu luyện Đại Pháp. Sau đó tôi ngộ ra rằng mình đã chôn vùi nó vì cuộc bức hại, và tôi không nhận thức được hiểm họa của những chấp trước này.

Chấp vào danh của tôi đã không hề suy giảm. Tôi vẫn muốn được công nhận vì những việc mình đã làm cho Đại Pháp, tôi cảm thấy vui khi các học viên khen ngợi mình. Khi họ chỉ ra những chấp trước, tôi sẽ nghĩ: “Ai mà không có những chấp trước này cơ chứ?”

Tôi thường nghi ngờ rằng người khác đã nói xấu mình. Đôi khi va chạm về tâm tính nảy sinh khi tôi làm việc với các học viên trong các hạng mục Đại Pháp. Khi điều đó xảy ra, tôi đã nghi ngờ, tật đố hoặc cảm thấy rằng mình đã bị đối xử bất công. Tôi tự biện hộ và bảo vệ mình. Tôi hướng nội rất hời hợt, và tôi sẽ rất để ý đến sai lầm của người khác.

Tôi đọc và học thuộc Pháp hằng ngày. Tôi minh bạch các Pháp lý khi đọc sách, nhưng một khi gặp mâu thuẫn, tôi lại suy nghĩ bằng tâm của người thường, tranh cãi xem ai đúng và ai sai.

Một học viên nói: “Một số học viên đang bị mắc kẹt trên con đường tu luyện của họ. Họ thường nói về những lời người khác đã làm tổn thương họ như thế nào. “ Sau 19 năm tu luyện, tôi vẫn dừng lại ở một chỗ và không tinh tấn. Chính Pháp đang ở giai đoạn cuối, tôi đã không buông bỏ được những chấp trước căn bản của mình. Tôi đã tụt lại ở phía sau, cách xa so với yêu cầu của Sư phụ.

Hàng ngày một số học viên và tôi đã đi đến các vùng nông thôn xa xôi để giảng chân tướng. Gần đây học viên Trần (bí danh) đã nói điều gì đó làm tôi bị tổn thương. Sự va chạm của chúng tôi đã ảnh hưởng đến cả nhóm, và sau đó tôi hối tiếc về cách mình hành xử trong mâu thuẫn. Tôi biết mình đã rơi vào bẫy của cựu thế lực một lần nữa. Tôi xin lỗi học viên Trần và nói về chuyện đó. Tôi đã mở lòng mình và cố gắng hết sức để giải quyết những hiểu lầm của chúng tôi.

Mặc dù sự việc này đã qua, tôi biết mình phải tĩnh tâm học Pháp, và hướng nội.

Sư phụ đã giảng,

“Một số va chạm hiện nay xuất hiện giữa các học viên, mọi người cần chú ý, không được [chỉ] vì mấy việc nhỏ ấy mà làm ảnh hưởng đến việc chân chính mà các đệ tử Đại Pháp cần làm. Tôi bảo mọi người, bất kể là xuất hiện mâu thuẫn nào, xuất hiện tình huống gì, thì khẳng định rằng bản thân chúng ta còn có chỗ hữu lậu. Điểm này là khẳng định. Nếu không có chỗ hữu lậu, thì không ai có thể dùi vào khe hở đó được. Những va chạm về tâm tính, những phối hợp không ăn ý giữa các học viên chúng ta, dẫu đó là việc lớn hay nhỏ, tôi nói với chư vị, khẳng định đó là ma đang dùi vào khe hở.” (“Giảng Pháp tại vùng đô thị New York năm 2003”)

Tôi ngộ ra rằng những va chạm đã xảy ra vì tôi đã buông lơi trong tu luyện. Tôi tìm những chấp trước của mình, bắt đầu từ bề mặt.

Tôi phát hiện ra nhiều vật chất bại hoại trong trường không gian của mình, và những vật chất đó đều bắt nguồn từ chấp vào danh. Vì chấp trước này, tôi không thể chấp nhận lời chỉ trích và muốn bảo vệ bản thân. Tôi đã không biết tha thứ, và cũng không từ bi.

Truy cầu danh là gốc rễ những chấp trước vào lợi, tâm tức giận, tình, dục, tật đố và hiển thị ở tôi. Tôi cảm thấy tốt hơn một chút sau khi tìm ra những chấp trước này. Tôi ngộ ra rằng đào chúng lên là bước tiếp theo. Phần khó nhất là giải thể và loại bỏ chúng.

Tôi ngộ ra một Pháp lý trong lúc đả tọa: để loại bỏ chấp trước của mình, trước tiên tôi phải đột phá được lớp vỏ của người thường và không cho phép nó khởi tác dụng trong những ý niệm của mình. Bằng cách học Pháp nhiều hơn và chính lại từng niệm, tôi cảm thấy đó là bước đầu tiên. Tôi sẽ có thể dần dần khắc chế, buông bỏ cái tôi và vỏ bọc của người thường. Nếu tôi không động tâm bởi danh, tôi sẽ ở trong một cảnh giới cao hơn. Tôi cảm thấy lạc quan khi ngộ ra Pháp lý này.

Tu luyện và nỗ lực cứu độ chúng sinh.

Ba học viên và tôi đi xe máy tới vùng nông thôn để giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Một học viên nói với tôi rằng Trần vẫn giận tôi về va chạm đã xảy ra giữa chúng tôi.

Tôi bình tĩnh nói: “Dường như tôi cần phải hướng nội sâu hơn để tìm những chấp trước của mình. Anh ấy sẽ cảm thấy khá hơn sau khi trút giận. Tôi chắc rằng anh ấy sẽ ổn trong vài ngày. Tôi không muốn giải quyết vấn đề này bây giờ vì chúng ta có rất ít thời gian để cứu độ chúng sinh. Điều quan trọng nhất là làm tốt ba việc.”

Ngay khi chúng tôi tới làng, chúng tôi phát tài liệu và giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi cũng khích lệ họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Một số người chưa từng nghe nói về phong trào thoái Đảng và thể hiện sự cảm kích khi nhận được thông tin.

Chúng tôi đã nói về học viên Trần trên đường về nhà. Chúng tôi hiểu rằng cựu thế lực đang lợi dụng anh ấy để can nhiễu đến những nỗ lực cứu độ chúng sinh của chúng tôi. Chúng tôi đã không động tâm và không bị rơi vào bẫy của cựu thế lực. Chừng nào chúng ta hướng nội, chân tu và chính lại bản thân thì những vật chất xấu sẽ không thể lợi dụng những thiếu sót của chúng ta và sẽ bị giải thể.

Chúng ta thường gặp phải những sự việc bất ngờ trên con đường tu luyện của mình và trong khi phơi bày cuộc bức hại. Có thể là do va chạm về tâm tính giữa các học viên hoặc can nhiễu từ những hiểu lầm của người dân về Pháp Luân Đại Pháp. Những thứ đó đều liên quan đến việc tu luyện và việc cần đề cao tâm tính của chúng ta.

Mọi thứ chúng ta gặp phải là mở đường cho việc quay trở về với chân ngã. Do đó, chúng ta nên trân quý cơ hội, tiếp tục tinh tấn trong tu luyện. Cứu độ chúng sinh là việc hết sức cấp bách. Chúng ta hãy cố gắng hết sức để theo kịp tốc độ Chính Pháp và cứu độ thêm nhiều chúng sinh.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/7/162754.html
Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/17/344379.html
Đăng ngày 28-04-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share