Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 27-11-2016] Tôi năm nay 66 tuổi, là đệ tử lâu năm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ mùa xuân năm 1996, nhờ sự từ bi bảo hộ của Sư tôn mà đi đến hôm nay. Trong hai mươi năm qua, là Đại Pháp đã cải biến tôi, cấp cho tôi trí tuệ, khiến tôi nhận được rất nhiều lợi ích, tôi chẳng những có tâm hồn lành mạnh, thân thể khỏe mạnh, hơn nữa mặc dù tôi chưa từng đi học ngày nào, một chữ cũng không biết, nhưng hiện nay có thể đọc toàn bộ quyển “Chuyển Pháp Luân” cùng với các sách Đại Pháp khác, kinh văn mới, còn có thể xem “Tuần báo Minh Huệ”, tư liệu chân tướng về Đại Pháp, có thể làm tốt ba việc mà Sư tôn yêu cầu.

Khi tôi hai tuổi thì mẹ tạ thế, cha tôi đưa tôi đến nhà bác cả nhờ nuôi dưỡng. Được bảy, tám tuổi tôi đã phải chăn dê, làm việc nhà cho nhà bác, cả ngày làm việc bị đánh hoặc mắng, chỉ có thân phận phải làm việc, không được quyền đến trường. Nửa cuộc đời trước khi tu Đại Pháp, bút nghiên sách vở là không có duyên với tôi.

Mùa xuân năm 1996, anh cả của tôi đưa cho tôi quyển “Chuyển Pháp Luân”, cũng nói cho tôi biết rằng quyển sách Đại Pháp này là vô cùng trân quý, là sách dạy người ta làm người tốt, học sách Đại Pháp này, tuân theo yêu cầu của sách Đại Pháp này mà làm, thì có thể khiến nội tâm người ta được lành mạnh, thân thể khỏe mạnh, vân vân. Nghe xong tôi vô cùng vui mừng, trong nội tâm cảm thấy cực kỳ sáng rỡ, khi tôi mở quyển sách Đại Pháp ra, thấy giấy trắng mực đen, lòng trở nên nguội lạnh, nói: “Anh à, em không biết chữ! Sao mà học được!” Anh tôi liền đọc “Chuyển Pháp Luân” cho tôi nghe. Khi anh đọc ba bài giảng đầu, tôi từ từ nhắm hai mắt lại nghe như ngủ mà không phải ngủ, khi nghe đến Bài giảng thứ tư, tôi tỉnh lại, ngồi dậy, đầu não sáng suốt, không còn đau nữa, tinh thần tỉnh táo, cảm giác vui vẻ chưa từng thấy. Tôi nói với anh tôi: “Em muốn học Đại Pháp, muốn tu Đại Pháp.”

Không thể chờ đợi, tôi ngay lập tức vội tìm điểm luyện công, ở điểm luyện công, đồng tu dạy tôi luyện động tác, khi học Pháp tập thể, các đồng tu đọc cho tôi nghe. Qua mấy ngày nghe đồng tu đọc Pháp, tôi cũng cầm sách xem, ban đầu không theo kịp, đồng tu lật trang thì tôi cũng lật theo, dụng tâm đọc từng chữ trong sách, tuy không biết đọc gì, nhưng dường như từng chữ từng chữ đều tiến vào trong đầu, dần dần thì có thể biết được các chữ đơn giản. Về sau, đồng tu đọc Pháp tôi có thể đuổi theo kịp, đồng tu đọc đến đâu tôi có thể đọc đến đó, tôi cảm giác rất kỳ lạ, tôi có thể nhận mặt chữ rồi! Hơn nữa có thể sử dụng đầu não rất tốt, khả năng ghi nhớ chưa bao giờ tốt như vậy. Dường như chỉ cần nhìn qua một chữ liền có ấn tượng về chữ ấy, bản thân cảm thấy rất thần kỳ, không thể tưởng tượng, người nhà cũng thấy rất thần kỳ.

Ngoài việc học Pháp ở điểm luyện công, ở nhà tôi cũng thức khuya dậy sớm học Pháp, người nhà vô cùng ủng hộ, còn dạy tôi nhận mặt chữ.

Đến ngày 20 tháng 7 năm 1999, vào lúc tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân điên cuồng bức hại Đại Pháp, hoàn cảnh luyện công học Pháp tập thể bị phá hoại, mấy người chúng tôi liền thành lập nhóm nhỏ học Pháp, ở trong nhóm học Pháp tôi cùng với đồng tu luân phiên nhau đọc Pháp, chỉ là đọc vô cùng chậm, còn có một số chữ chưa biết, đồng tu sẽ dạy tôi, giúp đỡ tôi rất nhiều. Khi đó, ở nhà hễ có thời gian liền học Pháp, người nhà vô cùng ủng hộ tôi, chủ động dạy tôi tra từ điển, nhờ sự giúp đỡ của Sư tôn, tôi có thể học được cách tra từ điển rất nhanh, người nhà nói rằng tôi thông minh, do đó việc học Pháp thuận tiện hơn nhiều, khi học Pháp nếu có chữ không nhận ra, ở nhóm học Pháp có thể hỏi đồng tu, khi ở nhà học Pháp, có khi hỏi người nhà, có khi tra từ điển, những chữ đặc biệt tra không ra, thì ghi lại để hỏi đồng tu hoặc người nhà, cứ như vậy tôi học Pháp dễ dàng hơn nhiều.

Hiện tại, bản thân tôi không những có thể thông đọc toàn bộ quyển “Chuyển Pháp Luân”, còn có thể xem các sách Đại Pháp khác, những chữ không biết đều có thể giải quyết, học Pháp không còn khó khăn nữa. Có khi trong tâm tôi nói với Sư phụ rằng: “Sư tôn có một đệ tử như con, có lẽ khiến Ngài phải lo nghĩ thấu tâm can, chỉ nghe theo lời của Ngài, làm tốt ba việc, mới có thể báo đáp ân đức cứu độ của Sư tôn. Đa tạ Sư tôn!”

Nhiều năm qua, tôi mỗi ngày một buổi học Chuyển Pháp Luân, một buổi đi ra ngoài giảng chân tướng cứu người, buổi tối học các bài giảng Pháp các nơi của Sư tôn, còn học thuộc Hồng Ngâm, v.v. có một số chữ không nhận ra liền tra từ điển, sáng sớm ba giờ hơn còn tham gia luyện công, như vậy nên buổi tối thời gian ngủ rất ít, nhưng không ảnh hưởng đến ngày hôm sau học Pháp và giảng chân tướng.

Tôi thể hội sâu sắc rằng: Nếu như học Pháp nhập tâm, khuyên tam thoái cứu người sẽ vô cùng dễ dàng. Mười năm qua, trong việc giảng chân tướng cứu người, tôi chưa bao giờ lười biếng, có khi không ăn cơm, cũng không cảm thấy đói, không cảm thấy khổ, không thấy mệt mỏi. Tôi nhận thức rằng: Khi cứu người với tâm thái thuần thiện: “Tôi chính là muốn cứu bạn, tôi nhất định có thể cứu bạn”, thì Sư tôn liền cấp trí tuệ cho tôi, giúp tôi. Tuy hàng ngày tôi đều rất bận, nhưng bởi vì có Sư tôn giúp nên tâm tôi rất nhẹ nhõm. Tôi chỉ là nghe theo lời dạy của Sư tôn, dụng tâm cứu người, chính là “Trảo khẩn cứu độ khoái giảng” (Tạm dịch: Tận dụng cứu độ giảng nhanh) (Khoái Giảng, Hồng Ngâm II)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/27/337128.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/13/160317.html

Đăng ngày 7-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share