Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục
[MINH HUỆ 23-10-2016] Một đoạn thời gian trước, do tâm sắc dục trong thời gian dài không bỏ được, về vấn đề sắc dục lại ngã một cú đau, lúc đó dưới sự thao khống của những tư tưởng dơ bẩn và sinh mệnh tà ác, chính niệm của bản thân toàn là không, hoàn toàn làm cho bản thân trở nên đồng đẳng với con người đạo đức bại hoại, tự can tâm trụy lạc, sau khi phạm sai lầm, ma sắc tà ác đã hút đi khí tinh hoa rồi chạy mất, lúc này tôi mới từ trong u mê mà thanh tỉnh lại, bắt đầu thấy hối hận.
Những ngày đó, ở trong mộng, tôi và một vị đồng tu trường kỳ ở trong trạng thái nghiệp bệnh, vai kề vai đi về một cái nghĩa địa của địa phương, có lúc mơ thấy bản thân đã ở trong địa ngục rồi, còn nữa trong khi đả tọa thì nhìn thấy một cánh cửa tử vong màu đen, bản thân tôi từ phần lưng trở xuống cũng xuất hiện trạng thái đau nhức, trong tư tưởng phản ánh ra rằng đó là bệnh gì bệnh gì đó…
Hối hận, lo lắng, áp lực giống như nước hồ từng cơn từng cơn trào dâng, khi Chính Pháp đã đến lúc này rồi, bản thân vẫn còn trạng thái như vậy, bao nhiêu năm qua, số lần trầm luân quá nhiều, bản thân không sao tha thứ cho mình, hận bản thân tu quá kém, không thể đổ lỗi cho bất kể ai, trong tâm có sự bi quan, vô vọng mà không nói nên lời…
1- Trong ma nạn, khó mấy cũng phải quay trở lại
Về sau, trong cảm giác tăm tối và mù mịt một cách vô vọng (đó là cảm thụ chân thực lúc bấy giờ), nhiều lần tôi tự hỏi: Đi cho đến hôm nay, lẽ nào cứ thế này mà bị triệt để hủy đi sao? Cứ thế này mà ở trong chốn dơ bẩn tăm tối? Tuy vậy, nhưng cảm thấy bản thân đã rời xa Đạo quá xa, tín tâm chịu đả kích và sứt mẻ rất lớn.
Nhưng trong tăm tối, tôi phát hiện trong nội tâm thủy chung vẫn còn một ý nghĩ, chính là cảm thấy bản thân sẽ không buông bỏ Đại Pháp, ý nghĩ này chính như ánh sáng bùng lên trong tăm tối, mặc dù yếu ớt, nhưng nó lại khiến cho bản thân có dũng khí, có chính niệm muốn quay trở lại. Cũng trong vô số lần ma nạn trước đây, tôi biết một điều: chỉ hối hận và tự trách thì chẳng có tác dụng gì, tự oán trách và tự bỏ cuộc thì càng không có lối thoát, thế là bản thân dần dần bắt đầu kiên cường lên: Không thể tiếp tục thế này được, không thể thế này mà gục ngã, tôi đã không còn đường lùi, tôi quyết không thể ngồi đó chờ chết! Cho dù mình tu có kém đến mấy, mình cũng không được buông bỏ, mình cũng vẫn phải coi mình là đệ tử của Sư phụ (khi nghĩ đến đây, có một cảm giác xấu hổ rất mạnh), lúc đó trong tư tưởng liền phản ánh ra những niệm đầu như: ngươi không xứng, ngươi quả là mặt dày, mặt dày quá đến mức vô sỉ.
Nhưng về sau, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi đoạn Pháp này:
“Vấp ngã rồi dựng dậy bò lên mới là xuất sắc. Thực thi lại cho tốt! Chỉ cần chư vị có thể luôn thanh tỉnh vượt qua, vẫn luôn đang tu, vẫn luôn làm những gì đệ tử Đại Pháp nên làm, thì là xuất sắc, Sư phụ là thừa nhận chư vị! Hy vọng mọi người khích lệ đứng lên cho chuẩn, đuổi theo cho nhanh, hơn nữa cũng cần làm cho tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)
Tôi dường như có chút không dám tin, tôi không nỗ lực thế này, kém cỏi thế này, Sư phụ vẫn không bỏ rơi tôi, vẫn khích lệ tôi. Tôi hiểu rồi, những niệm đầu khiến tôi tự ti kia là tà ác đang đả kích vào tín tâm và chính niệm của tôi, là muốn khiến tôi trong xấu hổ mà tự mình bỏ cuộc và tiêu trầm, tôi biết tôi không thể bị lừa. Nhưng lúc đó cảm thấy nếu quay trở lại thì quá khó quá khó, bản thân dường như đã bị những vật chất bại hoại tà ác, dơ bẩn bao lấy đến độ dày đặc.
Nhưng tôi vẫn kiên trì đi học Pháp và phát chính niệm, lúc học Pháp và phát chính niệm can nhiễu rất lớn, những niệm sắc dục dơ bẩn liều mạng nhảy ra, tôi bèn học thuộc những gì mà tôi có thể thuộc như “Hồng Ngâm”, “Luận ngữ” v.v.. Lúc bắt đầu, tôi cảm thấy chủ ý thức của mình bị vật chất bại hoại dày đặc bất hảo làm cách khai đến mức rời rất xa khỏi Pháp, dường như không nhập tâm nổi, lại còn một loại suy nghĩ sẽ lập tức đối diện với bức hại và nhục thân bị đoạt mất dọa sợ và gây áp lực, đồng thời kèm theo một cảm giác buồn phiền và lo lắng, muốn khiến tôi buông bỏ việc học Pháp, nhưng tôi vẫn cứ kiên trì, mỗi lần học Pháp và phát chính niệm, mặc dù khó, nhưng cảm thấy tà niệm đang giảm thiểu từng chút một.
Một buổi sáng, khi đang học thuộc đến khoảng bài thứ 7 trong “Hồng Ngâm III”, đột nhiên “soạt” một cái, vật chất tà ác dơ bẩn dày đặc kia lập tức toàn bộ tiêu mất, có rất nhiều thứ từ phần thân dưới bài xuất ra ngoài rất minh hiển, vô cùng nhanh, sự đau buốt ở phần lưng trở xuống cũng theo đó mà tiêu mất, những sợ hãi, lo lắng, áp lực kia cũng toàn bộ biến mất, toàn bộ thân tâm lập tức cảm thấy vô cùng tường hòa, ổn định, thể hội được một loại bình tĩnh đến mức sẽ không bị lực lượng bên ngoài can nhiễu và dẫn động, bản thân từ nội tâm cảm nhận được: bức hại đã bị giải thể rồi.
Tôi chấn động vì lực lượng vĩ đại của Đại Pháp, trong khoảng khắc đó, tôi đột nhiên hiểu ra một Lý: chính niệm là đến từ trong Pháp, là Đại Pháp của Sư phụ đã cho tôi chính niệm, một sinh mệnh bất kể bản thân cảm thấy xuất sắc thế nào, một khi thoát ly khỏi Pháp, thì [sinh mệnh] nhỏ bé, vô năng đến thế và không có trợ giúp, căn bản là không có bất kể chính niệm nào đáng nói, vào lúc tôi thoát ly khỏi Pháp lại còn cảm thấy bản thân “chính niệm mạnh”, đó đúng là đang tự lừa dối mình. Thoát ly khỏi Pháp rồi, một người tu luyện chỉ có thể bị tà ác đùa giỡn, lừa dối và bắt nạt. Đồng thời tôi cũng hiểu ra rằng trước khi ma nạn, đoạn thời gian đó cứ luôn cảm thấy bản thân có năng lực mạnh, đặc thù, khởi được tác dụng lớn v.v.. những suy nghĩ đó thật đúng là không biết trời cao đất dày, vô cùng vô tri và hoang đường, đó hoàn toàn chính là tự tâm sinh ma, khiến cho tôi cách khai khỏi Pháp từng chút một.
Hơn nữa, vào khoảng khắc đó, cái cảm giác chống cự không tên xảy ra khi tôi trường kỳ học thuộc “Hồng Ngâm III” cũng triệt để bị tiêu mất rồi, tôi hiểu rồi, khi học bất kể một bộ phận nào của Đại Pháp của Sư phụ, nếu như có những tà niệm không đúng đắn như chống cự, thì đằng sau những tà niệm đó nhất định có sự biến dị nên phải quy chính hoặc thanh trừ hoặc là sinh mệnh tà ác.
Thông qua lần vấp ngã này, mặc dù thê thảm, nhưng tôi lại nhận thức được rằng: trong ma nạn, có khó mấy cũng không được buông bỏ chính tín vào Sư phụ và Đại Pháp, có khó mấy cũng không được mất đi chính niệm tiếp tục tu trong Đại Pháp, nhất định phải có dũng khí và quyết tâm quay trở lại, quyết không được đập vỡ bình, cho dù chúng ta nhất thời không thể phủ định an bài của cựu thế lực, chưa vượt qua được đại quan mà cựu thế lực an bài, nhưng chính tín của chúng ta đối với Sư phụ và Đại Pháp quyết không thể dao động, bởi vì trong ma nạn và thời khắc mấu chốt như vậy, chẳng phải cũng là đang xét xem chúng ta về căn bản đối với Sư phụ và Đại Pháp có thể tin tưởng hay không, tin tưởng đến mức độ nào?
Vào lúc thuận lợi, khi trạng thái tốt, chúng ta dễ dàng làm được tín Sư tín Pháp, vậy thì trong tình huống này, chúng ta có thể làm được không? Có thể làm được ngần nào?
Sư phụ bảo chúng ta: “Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi Thiên lực” (Sư đồ ân – Hồng Ngâm II), cho dù trên bề mặt chúng ta nhất thời có làm không tốt thế nào đi nữa, ma nạn có lớn đến mấy, kéo dài bao lâu, chỉ cần trong nội tâm thật sự tin tưởng Sư phụ và Đại Pháp, tin tưởng vào Pháp lực vô biên của Đại Pháp, dù có phải chịu can nhiễu và đả kích thế nào đi nữa, cũng vẫn có thể coi bản thân là đệ tử của Sư phụ, có thể buông bỏ và [dùng] chính niệm giải thể quan niệm con người (ví như quan niệm về bệnh), không dùng biện pháp của con người để tìm lối thoát cho ma nạn, mà là kiên trì tu ở trong Pháp, học Pháp, học thuộc Pháp, khiến cho Pháp nhập tâm, kiên trì làm tốt ba việc mà Sư phụ an bài, khi thật sự có thể làm được, Sư phụ sẽ có thể làm hết thảy cho chúng ta, việc tiêu trừ ma nạn có lẽ cũng chỉ trong nháy mắt.
2- Tìm nguyên nhân đằng sau của ma nạn
Sau khi trải qua ma nạn, có một ngày tôi nghĩ về vấn đề thế này: Các đồng tu khác có lẽ lúc mới nhập môn đã sớm trừ bỏ chấp trước sắc dục rồi, có người cũng trừ bỏ vào những thời kỳ khác nhau, vì sao mình lại khó đến vậy? Tại sao mình vào những lúc như thế lại không có chính niệm? Bây giờ vẫn còn đang phạm sai lầm cấp thấp thế này? Từ trong nội tâm tôi tự hỏi: tại sao lại như vậy?
Lúc này, trước đó không lâu, có hai việc khiến tôi không vừa mắt với đồng tu lập tức phản ánh vào trong tư tưởng của tôi, một việc trong đó là nghe đồng tu nói có một vị đồng tu vốn rất tinh tấn, hiện giờ hầu như không tu nữa rồi, lúc ấy tôi hoàn toàn không có bất kể sự đồng tình và thương tiếc cho vị đồng tu đó, càng không nghĩ đến việc dùng chính niệm để gia trì cho đồng tu, mà là nổi lên một ý nghĩ vui mừng trên sự đau khổ của người khác, bởi vì trước kia anh ấy từng phát sinh mâu thuẫn với tôi, không coi tôi ra gì. Một việc khác là nghe nói ở địa phương có một số đồng tu không đi được chính về mặt kinh tế nên bị lừa tiền, từ nội tâm tôi coi thường họ: đến giờ mà vẫn còn như vậy, quá hồ đồ rồi, quá kém cỏi rồi. Rốt cuộc có quan hệ gì với hai việc này?
Hai ngày đó, tôi nhớ lại trong khi ma nạn về sắc dục, biết rõ là sai rồi, biết rõ Sư phụ điểm hóa ngăn trở hết lần này đến lần khác, tôi vẫn muốn làm, cái chủng cuồng loạn điên cuồng không đạt được mục đích dục vọng thì không nghỉ ấy, vào lúc thanh tỉnh đều cảm thấy kinh sợ. Tôi nhớ lại tỉ mỉ tất cả những niệm đầu vào lúc đó, thì phát hiện có một niệm thế này: bản thân mình “chính niệm mạnh”, lúc trước té ngã rồi vẫn có thể bò trở dậy, không sợ lại bị đánh đổ nữa; nói chung là khi dục vọng khởi lên, có nỗ lực thế nào thì cũng không vượt qua được, chi bằng phóng túng một chập, té ngã rồi, hối hận rồi, sẽ tỉnh ra thôi, tiếp tục đi làm các việc thì có thể làm tốt…, với những niệm đầu như vậy, chủ ý thức của tôi căn bản là không quản thúc nhân tâm nữa, buông thả ma sắc tùy ý điên cuồng, thao túng khống chế nhục thân, để thỏa mãn tà dục của nó.
Tôi hiểu rồi, không thể từ bi khoan dung mà lý giải và đối đãi với đồng tu, cái sự ngạo mạn, lạnh lùng và quá ích kỷ đó có lẽ chính là một nguyên nhân rất lớn để cho tà ác dùi vào sơ hở mà ra tay độc ác bức hại, mà cái tâm cao ngạo, chẳng đúng là một loại biểu hiện sau khi bản thân cảm thấy mình xuất sắc, tự tâm sinh ma sao? Khi tâm sinh ra cao ngạo thì kỳ thực đã ở trong ma nạn rồi, tà ác liền tìm được chỗ sơ hở quá tốt, nên về vấn đề sắc dục này hoặc những chấp trước chưa buông bỏ được khác liền khiến cho người ấy vấp ngã ghê gớm, khiến người ấy nhận ra mình thì ra quá hồ đồ, quá kém cỏi, thậm chí mượn cớ đó để hủy rớt người ấy.
Mà trước kia tôi vẫn luôn có một nhận thức sai lầm: mỗi lần phạm lỗi xong, bản thân sẽ thanh tỉnh lại, việc nên làm thì vẫn không lỡ dở. Vào hai ngày này tôi đem việc khó xử này nói với một vị đồng tu hiểu tôi (tôi đã đem việc xấu của mình phơi bày ra cho đồng tu, trước khi phơi bày cảm thấy vô cùng khó khăn, cảm thấy nói ra thì giống như bị lấy mạng vậy, không cách nào mở miệng, nhưng sau khi phơi bày, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, giống như tháo bỏ đi một cái bọc lớn đầy dơ bẩn), đồng tu nhắc nhở nói: loại tình huống này là ma sắc sau khi hút khí tinh hoa của anh xong, thỏa mãn rồi, tạm thời ly khai anh, anh mới thanh tỉnh ra, đợi đến lúc nó muốn, nó lại tới thôi, anh thừa nhận nó, muốn nó, trong quan niệm được hình thành qua thời gian lâu của anh, đã coi những thứ dục vọng kia là nhu cầu của bản thân, là thoải mái và hưởng thụ, nó lại thao túng khống chế anh, cho nên anh mới cách một đoạn thời gian lại phạm lỗi, từ trong nội tâm chưa có thật sự tu bỏ nó, trong thống khổ mang tới khi nó đến, anh không đứng tại Pháp mà khắc phục nó, thanh trừ nó, mà là dùng biện pháp của người thường phóng túng và buông lơi để giảm nhẹ thống khổ của con người anh, tại vấn đề này anh vẫn chưa tu qua được tốt, anh cảm thấy việc này là việc nhỏ, lúc bình thường căn bản không chú ý thanh trừ những niệm đầu về tình, sắc, dục này, cho nên tích tiểu thành đại, làm cho chỗ lậu này càng ngày càng lớn, thêm vào là những niệm đầu lừa gạt anh kia (anh lại coi những niệm đầu này thành bản thân mình) và những thứ tự tâm sinh ma kia đã cách khai lý trí và chính niệm của anh, thêm vào đó việc anh coi thường và bài xích đồng tu lại tạo thành chướng ngại cho tu luyện của mình, cho nên những năm nay cứ luôn lặp đi lặp lại ở trong ma nạn do ma sắc can nhiễu.
Đồng tu nói tiếp, đương nhiên trong và sau ma nạn, anh vẫn kiên trì làm ba việc mà Sư phụ an bài, anh cũng tìm được các chủng tâm đằng sau ma nạn sắc dục rồi, cho nên Sư phụ cũng đang giúp anh, để anh lại có chính niệm đi làm những việc nên làm. Nhưng về bản thân sắc dục, anh lại chưa hề thật sự coi trọng, hết lần này lần khác anh bị trượt ngã, trong can nhiễu và phá hoại của ma sắc, anh cứ luôn cho rằng đó là đang can nhiễu anh làm các việc chứng thực Pháp, trong tiềm ý thức anh cũng đang thừa nhận tà ác, anh cho rằng việc mà bản thân làm là lớn, cho nên tà ác lợi dụng ma sắc can nhiễu mới lớn như thế. Đương nhiên, trong chứng thực Pháp, xác thực có tà ác can nhiễu, nhưng anh không có cái tâm đó, thì về vấn đề này nó cũng không can nhiễu nổi anh, những đồng tu không có chấp trước về phương diện này, dù khó đến mấy họ cũng sẽ không như anh phạm sai lầm về vấn đề sắc dục như vậy, cho nên bất kể cái nhân tâm chấp trước nào của chúng ta cũng không thể lờ đi, Sư phụ từng giảng:
“Mỗi từng chấp trước của chư vị, đều sẽ tạo thành chư vị tu không thành. Mỗi từng chấp trước có thể đều sẽ tạo ra xuất hiện các trạng thái trên thân thể chư vị, tạo thành dao động nơi tín niệm kiên định vào Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)
Cho nên sau khi phơi bày chấp trước ra đều không thể lại để nó trượt đi mất.
Tôi nghe xong, thì xúc động rất sâu sắc, lần này mới là thật sự minh bạch, thì ra về vấn đề này tôi cứ mãi hồ đồ, trước kia tôi vẫn tự cho là rõ ràng về Pháp lý, lúc bình thường tư tưởng hay bị sắc dục dẫn động, trong não chứa đầy tà niệm, đó chính là “ra vẻ đạo mạo”, lúc trước tôi không nhận thức rõ cũng không dám nhìn thẳng và đối diện với vấn đề này.
Nhờ sự nhắc nhở của đồng tu, tôi còn tìm được một cái tâm nữa: Cái tâm tự cho [rằng tình huống của] mình đặc thù. Trong bao nhiêu năm nếm trải việc ma sắc can nhiễu, những lúc không vượt qua được rất nhiều, thế là tôi bèn nghĩ, ma nạn mà tôi nếm trải về phương diện này quá lớn, có phải là đang an bài cho tôi con đường như vậy không: trong ma nạn như thế, tôi có thể hết lần này lần khác bò trở dậy, không bị đánh đổ, thể hiện ra sự “kiên cường” và “bất khuất”, những gì tôi làm chính là lưu lại tham chiếu cho tương lai. Qua thời gian rất lâu rồi tôi thật sự nhận thức như vậy, đồng tu nghe xong, nhắc nhở tôi: cái niệm đầu này của anh chính là cựu thế lực thêm vào, kiểu an bài đó chính là an bài của cựu thế lực, anh thử nghĩ xem, mỗi lần không qua được, sẽ tạo thành tổn thất lớn nhường nào, trong thế giới của anh có biết bao chúng sinh bị hủy rồi, lại còn tạo rất nhiều nghiệp, khiến tu luyện trở nên càng khó hơn, làm sao lại là an bài của Sư phụ được? Mà anh chẳng qua là dựa vào đó làm cái cớ để không chịu khó tu, tu không tốt về phương diện này mà thôi, người tu luyện chỉ có là tu bỏ mỗi từng chấp trước một cách thiết thực, làm gì có người nào là đặc thù, mà anh có cái tâm này, thì lại cứ mãi đặt mình vào vị trí “bị khảo nghiệm”, cứ mãi ở trong sự “bị bức hại” mà thể hiện sự “kiên cường” của anh, điều này tương đương với việc anh thừa nhận sự bức hại của cựu thế lực, cho nên mãi không vượt qua được, có thể chính là nguyên nhân về phương diện này.
Lời của đồng tu khiến tôi lại một lần nữa lặng thinh, nghĩ kỹ một chút, về vấn đề này bản thân mình thật đúng là lại hồ đồ nữa, phải rồi, cho rằng mình “kiên cường”, bị ngã rồi vẫn có thể bò trở dậy, cho nên mới hết lần này lần khác “cam tâm tình nguyện” mà “bị đánh ngã”.
Về sau, tôi lại nghĩ ra, trước lần ma nạn này, tôi thường xuyên dùng điện thoại để đọc tin tức người thường, cũng thích xem những tin tức trên trang dynaweb kia, có một ngày ở trên trang dynaweb nhìn thấy một việc mà tôi thấy hứng thú, thế là vào baidu tìm đọc nhiều chuyện có liên quan hơn, kết quả xem xong mấy ngày, thì “lá gan” càng ngày càng lớn, cuối cùng còn “dám” xem những nội dung bẩn thỉu kia, tôi nghĩ những thứ ở trên trang web của người thường kia nhất định có vật chất ma tính vô cùng bất hảo, thứ đằng sau thao túng khống chế tôi tự làm ô nhiễm mình chính là ma sắc, mà lúc đó khiến tôi tự lừa dối mình: những thứ này đều là tin tức bình thường thôi, tìm hiểu tìm hiểu chút cũng không sao. Khiến cho đại não của tôi từng chút một bị vật chất bại hoại bao lấy, cuối cùng mất đi chính niệm, bị quan niệm sắc dục chưa bỏ được và ma sắc làm chủ nhục thân. Tôi mới phát hiện nhân tố khiến tôi phạm sai lầm về sắc dục thì ra nhiều đến vậy, thật đúng là không phải ngẫu nhiên, là các chủng nhân tố trong ngoài tích lũy cả lại gây ra.
3- Thật sự làm được mới là thực tu
Lần giáo huấn này khiến tôi thể hội một cách sâu sắc tính nghiêm trọng khi không trừ bỏ chấp trước, tính nghiêm túc của tu luyện Chính Pháp. Tôi thật lòng muốn thay đổi, muốn thật sự trừ bỏ quan niệm và chấp trước sắc dục.
Đầu tiên hết sức khống chế và dùng chính niệm thanh trừ những niệm đầu dẫn dụ tôi vào trang web người thường mỗi khi nhàm chán, bài học giáo huấn đã quá sâu sắc, không thể lại lơ là nữa, không thể lại coi những vấn đề về phương diện này là chuyện nhỏ nữa.
Những ngày này, ngoài việc tôi học Pháp cho nhiều ra, còn tăng cường việc phát chính niệm, tôi biết rằng không thể lại lôi thôi nữa, không thể lại làm người thường tà ác mà “ra vẻ đạo mạo” nữa, hết lần này lần khác rót vào bao nhiêu thứ bất hảo thế này, tôi chỉ có là phát chính niệm cho nhiều mới ổn, thế là tôi ngoài những thời điểm chính phát chính niệm ra, khi đi đường, đi xe, lúc rảnh rỗi, tôi dùng hết mức thời gian có thể để phát chính niệm nhắm vào tâm sắc dục, quan niệm sắc dục và ma sắc, tôi phát hiện rằng, bản thân chỉ hơi có chút buông lơi về tình, sắc và dục, thì những thứ kia liền dùi vào sơ hở, thật đúng là phải nhất tư nhất niệm đều phải dùng chính niệm đối đãi, những tà niệm kia, không chỉ có thể phân biệt là được, mà còn phải thật sự thời thời chủ động dùng chính niệm diệt trừ, cho dù có thời khắc nào đó trong tư tưởng không có phản ánh của sắc dục, thì tôi cũng phải phát chính niệm duy trì thường hằng nhắm vào tâm sắc dục và ma sắc, tà ác nhất thời không biểu hiện không có nghĩa là nó không tồn tại nữa, trước kia bị lừa gạt về phương diện này là quá đủ rồi.
Tôi nhớ lại, khi bản thân còn làm người thường thì tạo nghiệp về phương diện này là vô cùng lớn, vật chất xấu về phương diện này nhiều hơn, vậy thì phải phó xuất nhiều hơn người khác, “chim vụng” thì phải bay trước, không thể lại so bì với người khác, không thể chỉ làm nhất thời rồi thôi, không thể buông lơi, nhất định phải kiên trì tiếp tục, mà trong khoảng thời gian này, tôi phát hiện bản thân dần dần có thói quen tùy lúc mà phát chính niệm nhắm và tư tưởng bất hảo và sắc dục ma sắc, lúc phát chính niệm nhắm vào những tư tưởng bất hảo kia cũng giống như khi bắt đầu thì khó như thế, qua thời gian lâu phát chính niệm nhiều, hiệu quả sẽ khá rõ ràng, khi đi đường đi xe không thể tĩnh lại được, thì cứ thầm niệm khẩu quyết phát chính niệm, như vậy cũng có hiệu quả.
Những ngày này, khi tôi phát chính niệm cũng đồng thời loại bỏ [vật chất] tự tâm sinh ma, và cả những vật chất ma tính kiêu ngạo, lạnh lùng, coi thường đồng tu kia nữa, nhắc nhở bản thân không thể lại cứ mãi dán mắt lên thân người khác nữa, phải nhìn bản thân nhiều hơn, tu bản thân nhiều hơn, triệt để phủ định an bài có tính phá hoại của cựu thế lực.
Sư phụ giảng cho chúng ta:
“Kỳ thực hết thảy những gì không phù hợp với Đại Pháp và chính niệm của đệ tử Đại Pháp đều là [do] cựu thế lực tham dự tạo thành, kể cả hết thảy những nhân tố bất chính nơi tự thân.” (Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần)
Tôi nhận thức được rằng, đó là Sư phụ phân biệt rõ an bài của cựu thế lực, khiến chúng ta triệt để phủ định chúng.
Có lúc tôi nghĩ, quay đầu thử nhìn lại những biểu hiện của tư tưởng và hành vi chấp trước khi bị ma sắc can nhiễu và thao túng kia, từ cựu thế lực và rất nhiều sinh mệnh cũ mà xét, chỉ có kết cục là đánh hạ tiêu hủy, hoàn toàn không có bất kể khả năng và cơ hội nào để tu luyện tiếp tục.
Tuy nhiên, Sư phụ vĩ đại với từ bi vô lượng, dùng sự gánh chịu cự đại để hết lần này lần khác kéo tôi lên từ trong trầm luân và tuyệt cảnh, dựng tôi dậy khi bị vấp ngã, cấp cho tôi chính niệm. Mặc dù tôi không nhìn thấy tình huống chân thực ở không gian khác, nhưng phía con người của tôi đều có cảm thụ và thể hội rất sâu sắc, từ trong nội tâm tôi cảm ơn đối với Sư phụ ấy là không cách nào dùng ngôn ngữ con người có thể biểu đạt được.
Mặc dù suốt con đường mà chúng ta đi qua, trải qua quá nhiều gập ghềnh, khi không nỗ lực đã tạo thành tổn thất quá lớn, nhưng vẫn còn biết bao chúng sinh đang đợi đệ tử Đại Pháp đi cứu, làm đệ tử Đại Pháp chúng ta là hy vọng duy nhất đắc cứu của họ, Sư phụ hy vọng chúng ta bất kể trải qua gập ghềnh và can nhiễu lớn đến đâu cũng đều tiếp tục đi hoàn thành sứ mệnh của chúng ta, cho nên mới cấp cho chúng ta cơ hội mà vô số chúng sinh cũng khó có được.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2016/10/23/珍惜師尊的慈悲救度-再難也要走回來-336615.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/11/160290.html
Đăng ngày 7-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.