Bài viết của một học viên ở thành phố Đại Liên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 21-7-2016] Một thời gian dài, tôi đã không nghiêm túc đối đãi với việc phát chính niệm. Tư tưởng của tôi không tập trung, bàn tay phải thường bị đổ và thỉnh thoảng tôi bị ngủ gật. Tôi cũng thường bỏ lỡ báo thức lúc nửa đêm.
Một vài học viên trong vùng chúng tôi cũng gặp tình trạng tương tự. Gần đây khi phát chính niệm [cùng các học viên khác], tôi mở mắt một chút và ngạc nhiên bởi những gì nhìn thấy. Tay của một số học viên bị đổ, một số gục xuống và đầu của họ gần chạm tới sàn nhà, một số khác thì nhìn ngó xung quanh.
Khi đọc lại bài giảng: “Thế nào là Đệ tử Đại Pháp?”, đoạn Pháp sau thực sự khiến tôi chú ý:
“Chư vị biết không? Đệ tử Đại Pháp, chính niệm của chư vị có tác dụng. Tác dụng mà từng cá nhân chư vị hợp với nhau là cự đại vô tỷ. Khởi không được tác dụng lớn như vậy là [vì] tín tâm của chư vị không đủ, chính niệm không đủ. Đệ tử Đại Pháp nhiều như vậy, khi đồng thời phát chính niệm toàn cầu, hơn trăm triệu đệ tử Đại Pháp phát chính niệm trên toàn cầu vào thời gian đồng nhất, đối với tà ác và cựu thế lực mà giảng có đáng sợ không? Đối với Thần mà giảng đều là sự việc hùng vĩ phi thường. Lực lượng lớn nhường ấy! Một đệ tử Đại Pháp, nếu chính niệm của chư vị mạnh phi thường, sức mạnh có thể xẻ núi, một niệm là làm xong. Trong mê, chư vị cũng không nhìn thấy năng lực của chính mình, điều này vẫn không sao; chư vị không phối hợp với nhau, chính niệm không đủ, khiến lúc chư vị đang phát chính niệm cái trong đầu nghĩ đến đều là những chấp trước mà trong tu luyện với nhau không hướng nội mà tìm, [chỉ] hướng ngoại mà nhìn, thậm chí là phẫn nộ bất bình, nghĩ đến ai liền tức giận, chư vị nói xem chư vị phát chính niệm đó làm gì? Khởi không được tác dụng chính diện, đưa tất cả tư tưởng, cách nghĩ, và chấp trước của chư vị thảy đều nói cho chư Thần trong vũ trụ. Chư vị lúc phát một niệm đó toàn bộ ào ào xuất ra, triển lãm cho toàn bộ vũ trụ thấy, nhìn con người chư vị.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)
Tôi đã rất sốc: “Sư phụ đang nói về mình!” Tôi chợt nhận ra rằng tín tâm vào Sư phụ và Pháp của tôi không mạnh, tôi thường tập trung vào những thiếu sót của người khác mà lại quên tu chính bản thân mình. Khi phát chính niệm, tâm trí tôi đầy những tư tưởng bất hảo và giận dữ. Tôi cảm thấy rất xấu hổ!
Mười lăm phút phát chính niệm là khoảng thời gian quý giá mà Sư phụ cấp cho [chúng ta] để chúng ta sử dụng thần thông cứu người và dựng lập uy đức của mình, nhưng tôi đã lãng phí cơ hội này. Đây chính là chỗ thua kém rất lớn của tôi.
Tôi cầm bút, chép đoạn Pháp trên của Sư phụ, và đọc lại nhiều lần. Tôi nhận thấy thiếu sót của mình đã bộc lộ rõ khi cứ nhìn vào những khuyết điểm của người khác. Tôi cần tu luyện bản thân chứ không phải [tu cho] người khác. Sư phụ đang coi sóc và bảo hộ tất cả các học viên.
Bây giờ tôi cần chính lại tư tưởng của mình và bắt đầu tu luyện tinh tấn.
Sau khi viết ra những điều này, tôi bắt đầu phát chính niệm. Lần này, sau khi nhắc lại khẩu quyết phát chính niệm, ngay lập tức tôi đã có thể tập trung tư tưởng của mình.
Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/21/331663.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/10/158194.html
Đăng ngày 19-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.