Bài viết của Lý Chân, một học viên Đại Pháp ở thành phố Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 26-5-2016] Tôi 75 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1996. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị rất nhiều chứng bệnh như viêm não mãn tính, viêm loét dạ dày tá tràng, và viêm khớp. Bệnh viêm khớp của tôi nghiêm trọng đến mức tôi không thể đi lại được.
Tôi đã tiêu hết hàng chục nghìn nhân dân tệ để tìm cách chữa trị, nhưng bệnh của tôi vẫn không thuyên giảm, mà thay vào đó tình trạng còn trở nên tệ hơn. Tuy nhiên chỉ trong vòng hai tuần sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tất cả mọi bệnh tật của tôi đều đã biến mất. Tôi có thể lên xuống cầu thang nhẹ nhàng như thể đang bay, và cảm giác vô bệnh thật là tuyệt vời!
Những thần tích này của Đại Pháp đã khiến tôi vô cùng xúc động. Kể từ đó tôi đã vững tin vào Sư phụ và Đại Pháp.
Tôi đã chiểu theo những lời giảng của Sư phụ trong hơn hai thập kỷ qua. Tôi sản xuất các tài liệu để giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp, phân phát tài liệu cho mọi người, và trực tiếp giải thích cho họ biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và các học viên Đại Pháp đang bị bức hại. Tôi không hề sợ hãi khi làm những việc này vì Sư phụ luôn chăm sóc và bảo hộ tôi. Tôi đã trải nghiệm rất nhiều điều kỳ diệu trong khi chứng thực Đại Pháp.
Chứng thực Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh
Ngày 16 tháng 12 năm 2000, tôi đã đến Bắc Kinh để ủng hộ cho quyền được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi luôn nghĩ rằng: “Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền Trung Quốc, đang bức hại Đại Pháp. Là một học viên tôi phải chứng thực Pháp.”
Ngày 17 tháng 12, tôi đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Đứng cạnh một cột cờ, tôi giương tấm biểu ngữ dài hơn hai mét và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Công an nhanh chóng chạy đến. Họ đưa tôi cùng với khoảng 200 đến 300 học viên khác tại Quảng trường Thiên An Môn đến Đồn Công an Quảng trường Thiên An Môn.
Tại đồn công an, tất cả các học viên Đại Pháp đều cổ vũ khích lệ lẫn nhau, chúng tôi cùng đọc Luận Ngữ và Hồng Ngâm. Đó quả thực là một cảnh tượng và trải nghiệm kinh thiên động địa khiến công an đã bị sốc.
Công an đã thẩm vấn từng học viên một. Nếu học viên nào đó nói ra nơi cư trú của họ, thì sau đó họ sẽ được gửi về địa phương và bị bức hại. Những ai từ chối đưa thông tin thì bị đưa đến nhà tù Thuận Nghĩa Bắc Kinh, cách Bắc Kinh gần 100km.
Công an không tự tay đánh các học viên vì họ sợ tạo nghiệp. Tuy nhiên họ đã xúi giục các tù nhân đánh các học viên. Công an bảo rằng họ sẽ được thả ra sớm nếu họ đánh và cưỡng bức các học viên từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì thế các tù nhân đã liều mạng đánh chúng tôi.
Khi họ thẩm vấn tôi, tôi đã giải thích cho họ biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp và bảo với họ rằng môn tu luyện đang bị bức hại. Tôi liên tục nói với họ về điều này trong khoảng ba giờ đồng hồ. Trưởng đồn thấy rằng tôi đã không nhượng bộ họ, vì thế ông ta có vẻ cũng muốn đánh tôi.
Tuy nhiên, vì một vài lý do nào đó ông ấy cứ cúi gập người xuống bàn, một lúc sau thì quay sang yêu cầu các tù nhân rời đi. Sau đó ông ấy nói với tôi rằng: “Tôi biết bà đến từ vùng Đông Bắc. Hôm nay thật lạ lùng.” Ông ấy bảo với tôi rằng ông ta dự định dùng mắt của mình để ra lệnh cho các tù nhân bắt đầu đánh, đây là tín hiệu thông thường mà ông ấy vẫn hay làm, nhưng một trong hai con mắt của ông ấy tự nhiên bị đau đến nỗi ông ấy không thể di chuyển được con ngươi. Ông ấy cũng nói rằng mình không thể mở được con mắt còn lại.
Thái độ của ông ấy đã thay đổi đáng kể. Ông ấy nói với tôi rằng: “Bà đã không ăn gì hai ngày nay rồi. Tôi sẽ bảo nhà ăn nấu chút mì cho bà.” Tôi nói với ông ấy rằng tôi chưa nói chuyện xong và tôi không ăn mì. Sau đó ông ấy đã bảo nhà ăn làm cho tôi một bát mì to hiệu Hợp Lạc, và sau đó về nhà ăn trưa.
Trong khi ông ấy không có mặt ở đấy, hai công an trẻ đã yêu cầu tôi dạy họ luyện công. Trong khi tôi tôi đang dạy cho hai công an thì trưởng đồn quay lại. Ông ấy bảo tôi: “Tôi sẽ cho bà về nếu bà hợp tác với tôi.” Tôi bảo với ông ấy rằng: “Tôi sẽ đồng ý chỉ khi những điều đó phù hợp với Đại Pháp.”
Sau đó ông ấy bảo với tôi rằng có 100.000 học viên Đại Pháp đã đến Bắc Kinh và hiện các trại tạm giam và đồn công an đều đã kín chỗ; không còn chỗ để giữ họ nữa. Ông ấy bảo với tôi rằng ông ấy đã nhận được chỉ đạo cho phép ông ấy thả các học viên mà có bạn bè và người thân sống ở Bắc Kinh.
Tôi đã từ chối hợp tác với ông ấy cho đến khi ông ấy cho tôi xem chứng minh thư của ông. Trước khi tôi ra về, ông ấy đã đưa cho tôi số điện thoại của mình và nói rằng: “Lần tới nếu bà đến Bắc Kinh, hãy đến thăm tôi. Khi ấy chúng ta sẽ là những đồng tu!”
“Thần tại nhân gian!”
Năm 2001, tôi đã đến các vùng nông thôn để phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng mang theo mình hơn 100 đĩa DVD. Trước khi đi, tôi thắp hương trước ảnh Sư phụ. Điều lạ là cả ba cây hương cùng gãy một lúc.
Khi ấy tôi nghĩ nó có thể là điểm hóa của Sư phụ, rằng tôi không nên đi. Tuy nhiên, vì tôi đã hẹn đi cùng với học viên khác và biết rằng không thể để anh ấy phải chờ mình vô ích.
Tôi đến ga xe lửa trước 6 giờ sáng. Ngay khi tôi đặt cái túi của mình lên băng truyền, chuông báo động liền vang lên, và tôi bị đưa đến một căn phòng ở phía sau. Tôi hối hận vì đã không làm theo điểm hóa. Tuy nhiên, một suy nghĩ khác xuất hiện trong đầu tôi: “Đây là cơ hội tốt để nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp. Không dễ để tiếp cận họ.” Khi ấy tôi nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ xuất hiện. Những giọt nước mắt chảy dài trên mặt tôi, và tôi nói với Sư phụ rằng: “Sư phụ, con đã sai rồi. Con nhất định sẽ biến tình huống này thành tốt.”
Hai nhân viên từ Cục Công an Đường sắt đã đến để đưa tôi đi sau 8 giờ sáng và họ có mang theo còng tay. Tôi bảo với họ rằng: “Các anh không cần phải còng tay tôi. Tôi sẽ không chạy trốn ngay cả khi nếu các anh muốn tôi rời đi”.
Sau khi chúng tôi đến cục công an, tôi nói cho họ biết tên và địa chỉ của mình. Trong khi họ đang cố gắng tìm [thông tin của] tôi trên hệ thống máy tính, tôi không ngừng nói cho họ biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp. Họ đã lục lọi trong hệ thống máy tính cả buổi sáng, nhưng không thể tìm ra bất kỳ thông tin gì về tôi. Họ nói với tôi: “Bà phải cho chúng tôi biết danh tính thật của mình.”
Tôi nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nếu tôi nói dối, liệu Sư phụ của tôi còn muốn nhận tôi là đệ tử của Ngài nữa không? Nếu các anh vẫn không tin tôi, các anh có thể bảo con gái tôi cho các anh xem chứng minh thư của tôi.”
Sau đó họ đã đưa tôi đến trại trạm giam, nhưng trại tạm giam không muốn nhận tôi vì tôi đã cao tuổi. Họ khăng khăng rằng tôi phải được kiểm tra sức khỏe tại một bệnh viện trong thành phố, và kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy rằng tôi bị rất nhiều loại bệnh và sau đó trại tạm giam đã từ chối nhận tôi, cho dù công an có cố gắng thuyết phục họ thế nào đi nữa.
Hai công an đã phải đưa tôi về nhà. Trên đường về nhà tôi nói với họ rằng: “Các anh đã nhìn thấy rồi đấy. Thần Phật hiện giờ đang ở nhân gian!”
“Vâng chúng tôi tin bà! Đúng là Thần đang ở tại nhân gian!”
Sẵn sàng đi tiếp
Sau khi Thời báo Đại Kỷ Nguyên công bố Cửu Bình vào năm 2004, các học viên ở Trung Quốc bắt đầu sản xuất và phân phát các cuốn cửu bình. Tôi ngộ ra rằng Đảng Cộng sản đã đến ngày tàn và tôi cũng nên bắt đầu sản xuất những cuốn sách này.
Kể từ khi tôi có mong muốn này, Sư phụ đã an bài cơ hội cho tôi. Sau đó vài ngày, điều phối viên của chúng tôi đã đến và nhờ tôi làm những cuốn sách này. Mặc dù tôi đã rất muốn làm, nhưng có chút lo lắng về tuổi tác của mình và vì tôi chỉ biết chút ít về máy tính và máy in.
Tôi hỏi bà ấy: “Liệu tôi có đủ khả năng để làm việc này không?”
“Được chứ, bà có thể làm được nếu bà muốn làm. Sư phụ sẽ ban cho chúng ta trí huệ, và bà chắc chắn có thể làm được.” Sau đó họ đã mang đến cho tôi mọi thứ tôi cần và dành rất nhiều thời gian để dạy cho tôi .
Ban đầu, tôi thậm chí không biết sử dụng con chuột thế nào, nhưng tôi đã tập sử dụng nó suốt đêm. Ngày hôm sau, tôi đã có thể sử dụng máy tính và những học viên khác đã dạy tôi cách in, vào các trang web, và tải tài liệu về. Chẳng bao lâu tôi đã có thể làm ra những cuốn cửu bình. Tôi đã sản xuất được 200 đến 300 cuốn mỗi tháng và những tài liệu này đã được đưa đến các vùng nông thôn để phân phát.
Tôi cũng bắt đầu sản xuất các tài liệu giảng chân tướng và Tuần báo Minh Huệ. Khi bận, tôi sẽ in những tài liệu này liên tục hơn 10 tiếng đồng hồ. Thi thoảng máy in cũng không vui vì phải làm nhiều giờ liên tục, và nó phát ra tiếng kêu to. Khi điều này xảy ra, tôi liền nói chuyện với hai cái máy in: “Chúng ta đang làm công việc để chứng thực Đại Pháp, và chúng ta đang trợ giúp Sư phụ trong thời kỳ Chính Pháp. Chúng ta nên cùng nhau làm việc.” Máy in liền nhanh chóng quay lại làm việc bình thường.
Vì thu nhập của tôi cũng rất eo hẹp, nên tôi không thể đóng góp nhiều tiền cho hạng mục. Tôi nghĩ rằng mình ít nhất cũng nên trả hóa đơn tiền điện, và nghĩ là nó cũng khá nhiều tiền. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là mặc dù tôi sử dụng cả hai máy in thường xuyên nhưng hóa đơn tiền điện không nhiều hơn lúc trước.
Sau 20 năm tu luyện Đại Pháp, tôi ngộ ra rằng miễn là chúng ta tín Sư tín Pháp thì thần tích sẽ triển hiện.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/26/328911.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/1/157633.html
Đăng ngày 26-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.