Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-3-2016] Tôi năm nay 60 tuổi, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Tôi cùng hai đồng tu lớn tuổi trường kỳ phối hợp đi đến vùng nông thôn giảng chân tướng, từng trải qua nhiều cảnh ngộ nguy hiểm, đều là ở tại những thời khắc then chốt, nghĩ đến Sư tôn, nghĩ đến phát chính niệm, được Sư tôn bảo hộ, hoàn cảnh của chúng tôi hết lần này đến lần khác xuất hiện thần tích.

Một ngày trong tháng 5 năm 2015, ba chúng tôi đi đến một ngôi làng để giảng chân tướng. Khi đến nơi, do nhà cửa ở đây nằm tương đối rải rác, nên chúng tôi liền tách nhau ra đi phát tài liệu. Một lát sau, tôi cùng một đồng tu nữa đã phát xong tài liệu ở đây và sớm trở về điểm hẹn. Đồng tu đó đề xuất chúng tôi sẽ tiếp tục đi hướng khác, nhưng tôi nói rằng đồng tu còn lại chưa quay về đây, bà ấy sẽ không biết chúng tôi đi hướng nào, chúng tôi sẽ không thể về nhà cùng nhau giống như bà ấy hẹn là cùng nhau về nhà.

Đợi ở đó một lúc, thấy đồng tu kia chưa quay lại, tôi liền điện thoại hỏi, đồng tu ấy nói rằng sẽ nhanh đến thôi, đồng tu nói gì đó rất nhỏ nên tôi nghe không được rõ. Tôi cúp máy. Khi quay lại, tôi thấy hai cảnh sát đang ở cách tôi tầm 10 mét, dường như họ đang tìm kiếm ai đó

Tức thì tôi cảm nhận được nguy hiểm và nghĩ rằng một số dân làng có thể đã gọi báo cảnh sát.

Lúc đầu tôi có chút sợ hãi. Nhưng tôi nhớ rằng Sư phụ luôn bảo bộ chúng ta và tôi đã phát chính niệm. Tâm tôi tĩnh lại.

Tôi thấy có một ngôi nhà ở rất gần đó nên tôi nhanh chóng rảo bước ra phía sau ngôi nhà. Tôi giấu túi đựng đĩa DVD và tài liệu chân tướng dưới một rãnh khô và lấy rơm phủ lên chúng.

Sau đó, tôi rẽ sang góc nhà và suýt nữa va phải một cảnh sát trên tay đang cầm bộ đàm. Anh ấy hỏi tôi: “Chị đang làm gì ở đây?”

Tôi không hề sợ sệt và mỉm cười đáp lời: “Tôi làm việc ở khu này. Các anh đang thị sát ở đây à?”

Căng thẳng dịu đi. Họ nghĩ tôi là dân địa phương nên họ hỏi tôi có nhìn thấy hai bà già đang phát đĩa DVD Pháp Luân Công không.

Tôi biết hướng hai học viên kia đi, nên tôi chỉ họ sang đường khác.

Họ khỏi tôi: “Trông họ thế nào? Họ mặc quần áo màu gì?”

“Xin lỗi, tôi không để ý,” tôi nói.

Họ quay trở lại xe cảnh sát và lái xe theo hướng đường mà tôi chỉ.

Sau khi cảnh sát đi khuất, tôi quay trở lại lấy túi đựng đĩa DVD của mình.

Đồng tu còn lại kia cũng đã sớm quay về cùng tôi. Bà ấy cũng gặp hai cảnh sát đó và cũng đã giấu và bảo vệ tài liệu và bản thân an toàn.

Ba chúng tôi đã hoàn thành công việc của mình ở làng đó và quay trở về nhà bình an.

Chúng tôi đã nhiều lần gặp phải tình huống nguy hiểm tương tự nhưng không bao giờ bị bắt giữ. Đó là bởi chúng tôi luôn ghi nhớ rằng chúng tôi là đệ tử Đại Pháp và luôn xin Sư phụ gia trì chính niệm.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”

(Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”

(Ơn Thầy Trò, Hồng Ngân II)

Có gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/27/325491.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/20/157483.html

Đăng ngày 20-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share