Bài viết của một học viên Đại Pháp từ tỉnh Liêu Ninh
[MINH HUỆ 14-6-2016] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ vừa mới tốt nghiệp đại học được gần một năm.
Mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, và ba chị em tôi cũng bắt đầu tu luyện ngay sau đó. Tuy nhiên, sau khi cuộc bức hại bắt đầu, chỉ đôi lúc tôi mới học Pháp.
Sư phụ đã giúp tôi giải quyết vấn đề
Ở trường trung học, tôi chỉ nghĩ đến việc học Pháp khi gặp phải khổ nạn. Thực tế đó là tâm truy cầu và biểu hiện của tâm ích kỷ. Tuy nhiên, Sư phụ đã không bỏ rơi tôi và luôn luôn giúp tôi giải quyết rất nhiều vấn đề.
Khi còn là một sinh viên đại học năm thứ 3, vì học Pháp không đủ và không làm tốt việc loại bỏ tâm sắc dục, tôi bị rớt bởi nghiệp bệnh. Tôi bị sốt cao và phát ban đỏ toàn thân. Do thiếu chính niệm, nên cuối cùng tôi đã đến bệnh viện. Tôi tiêm thuốc bảy ngày, nhưng sức khỏe của tôi không được cải thiện. Tôi chợt nhớ đến Pháp.
Sư phụ giảng:
“Có học viên lâu năm nói: ‘Thưa Sư phụ, con sao mà thấy chỗ nào cũng khó chịu lắm, đến bệnh viện tiêm cũng không khỏi, uống thuốc cũng không khỏi”’. (Chuyển Pháp Luân)
Ngay lập tức tôi nhận thức được rằng nó là để tôi tiêu nghiệp. Vì vậy, tôi xin nghỉ ốm về nhà để học Pháp và luyện công cùng với gia đình. Một tuần sau, tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh.
Cám dỗ bởi trò chơi điện tử
Mùa đông năm ngoái, tôi học “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2015.” của Sư phụ. Tôi trở nên lo lắng và quyết định làm tốt ba việc. Tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho bạn gái của mình và một bạn học cũ. Tuy nhiên, do chưa đủ chính niệm, tôi đã không thành công. Ngoài ra, tôi không thể cưỡng lại sự cám dỗ của trò chơi điện tử và đã lãng phí mất hai ngày.
Sư phụ giảng:
“Những học viên chưa làm được tốt thì sẽ sao đây? Mọi người đều mong muốn nhìn thấy tôi mỉm cười với mọi người, nhưng chư vị biết đó, ấy là khích lệ, là kỳ vọng; [mà chư vị] đã từng nghĩ chưa, thời gian này cấp bách như vậy, những người tu chưa tốt thì sẽ làm sao? Có người còn có cơ hội, có người đã thậm chí ngay cả cơ hội cũng chẳng có; có người vẫn tới kịp, đối với một số người mà giảng thì chư vị chỉ có thể chạy [mới kịp], nhưng mà, không có cơ sở đó, không thể nhận thức Pháp ở mức độ đó, [thì] làm sao có được động lực kiên trì? Chư vị tinh tấn chăng? Không có cơ sở được lập tốt ở trong Pháp thì chư vị cũng làm không tới. Quyết tâm kia, tín niệm kiên định kia, là đến từ Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2015)
Sau khi đọc những lời giảng của Sư phụ, tôi nhận ra sự cấp bách và tầm quan trọng của việc học Pháp. Tôi biết rằng tôi phải chính lại bản thân. Đêm đó, tôi học Pháp đến 10:30 tối. Sau đó, tôi ngủ thiếp đi và cảm thấy rằng chủ nguyên thần của mình đã rời khỏi thân thể.
Thức tỉnh
Tôi có cảm giác như mình đang trượt xuống địa ngục. Tôi cảm thấy lửa ở hai bên và lưng của tôi đã bị bỏng. Tôi nghĩ, mình cần đi lên, nhưng tại sao mình lại vẫn rơi xuống vậy? Sau đó Sư phụ từ bi của chúng ta đã cứu tôi. Ngài chữa lành cái lưng bị bỏng của tôi và đưa tôi đến một không gian khác. Tôi gặp một người đã có thệ ước với mình trong quá khứ. Cô ấy nói: “Tại sao anh không thức tỉnh và giảng chân tướng cho tôi!”
Tôi cảm thấy hối hận sâu sắc và khóc. Tôi tiếc rằng mình đã không cứu cô ấy và lãng phí quá nhiều thời gian. Tôi đã cầu Sư phụ cấp cho mình một cơ hội khác. Tôi muốn quay trở lại nhân gian để cứu nhiều người hơn. Sư phụ đồng ý rằng tôi có thể quay lại.
Sau đó, Sư phụ và tôi đã đi tới một không gian khác. Sư phụ giảng, có hai thế giới, một là đắm chìm trong cái tình của người thường và hạnh phúc, trong khi thế giới kia đòi hỏi con người phải vượt qua khổ nạn. Người đó cũng cần phải giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Con chọn thế giới nào?
Thế giới đầu tiên nghe có vẻ tuyệt vời. Tôi có thể ở lại đó với những người thân yêu của mình. Nhưng, tôi mang sứ mệnh lớn lao và phải cứu người. Vì vậy, tôi sẽ chọn thế giới thứ hai. Tôi sẽ làm theo yêu cầu của Sư phụ.
Tôi tỉnh giấc và nhận ra rằng mới khoảng 40 phút trôi qua kể từ khi tôi ngủ thiếp đi, nhưng tôi cảm thấy mình đã có rất nhiều trải nghiệm! Tôi nhận ra tiến trình Chính Pháp đang diễn biến quá nhanh và tôi đã bị bỏ quá xa ở phía sau. Tôi nhận thức được rằng tôi cần phải học Pháp nhiều hơn để có một nền tảng vững chắc dựa trên Pháp và hoàn thành sứ mệnh của mình.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/14/330015.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/30/157617.html
Đăng ngày 24-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.