[MINH HUỆ 18-6-2009] Những cuộc biểu tình xảy ra tại Iran là một cuộc xung đột thuần tính nhất trong thế kỷ 21. Một bên là đám du côn theo phe chính phủ bắn bằng đạn thật. Còn một bên là những người biểu tình trẻ bắn “những bằng chứng thu được”.
Kho vũ khí của những người biểu tình, như hình ảnh trên mạng Twitter.com, dựa vào internet hay những phương tiện thông tin khác. Vì thế chính phủ Iran đang ngăn chận những trang mạng đó và kết án các phóng viên ngoại quốc và không cho họ báo cáo.
Đẩy mạnh việc tiêu trừ những nhân chứng cũng tương tự như một Thiên an môn tại Tehran (thủ đô Iran). Tuy nhiên vẫn còn một lối thoát trên mạng, và nó là một vật cứu tế cho thảm hại này để chúng ta sống trên một thế giới có tính toàn cầu. Con đường sống này được tạo nên bởi những kỹ sư điện toán Trung hoa tại Hoa kỳ để vượt qua sự kiểm duyệt của Đảng Cộng sản Trung quốc đối với một nhóm tín ngưỡng người Hoa, đó là Pháp Luân Công.
Hôm nay, chính nhóm người Hoa ủng hộ Pháp Luân Công này, những người này là niềm hy vọng duy nhất cho nhân dân Iran đang cố gắng nhập vào những trang mạng bị cấm. “Chúng tôi không thể nhẫn tâm cắt đứt niềm hy vọng của nhân dân Iran” Shiyu Zhou nói, một khoa học gia về máy điện toán và là nhóm trưởng của nhóm người Hoa này, họ còn được gọi là Nhóm Tự do Toàn cầu trên Internet. “Nhưng nếu những hệ thống phục vụ của chúng tôi bị quá tải, chúng tôi có thể cắt giảm lượng lưu thông”.
Anh Zhou nói rằng số lượng dùng phần mềm của nhóm này tăng lên gấp ba lần trong tuần vừa rồi. Nó đạt đến kỷ lục vào ngày thứ Tư, có đến 200 triệu lần dùng từ Iran, tính ra có đến hơn 400,000 người.
Nếu tổng thống Obama muốn ủng hộ những phong trào dân chủ một cách thiết thực, ông ta nên ủng hộ “khởi động tự do internet” hiện vẫn chờ Quốc hội thông qua. Điều này có nghĩa là sẽ có 50 triệu đồng cho những kỹ thuật vượt qua bức tường lửa này. Bức tường Đông Bá linh của thế kỷ 21 chính là những bức tường lửa của mạng internet và chúng ta có thể giúp để đập tan nó.
Anh Zhou, con trai của một vị tướng lãnh trong quân đội, nói rằng anh và đồng nghiệp anh bắt đầu viết ra phần mềm này sau khi chính phủ Trung quốc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999 (ghi chú của ban biên tập: bỏ qua từ ngữ thóa mạ). Kết quả tạo được là một phần mềm miễn phí gọi là Freegate, một phần mềm nhỏ đủ chứa trong một dĩa ghi của máy điện toán. Nó có công dụng là cho phép người dùng internet đến một hệ thống phục vụ tại hải ngoại mà sẽ thay đổi ký số địa chỉ của máy của người dùng, thay đổi trong từng giây, quá nhanh, máy của chính phủ không thể ngăn chận được, và từ đó họ có thể vào được những trang mạng bị cấm.
Freegate trở thành khí cụ mạng internet của những nhà hoạt động chính trị. Những điện thư gởi qua nó đều được khoá kỹ. Và sau một dịch vụ, chỉ cần bấm một cái thì sẽ dọn sạch tất cả những ký hiệu ghi lại từ máy điện toán đó.
Nhóm Tự do Toàn cầu trên Internet này còn viết được nhiều thứ phần mềm khác, như là Ultrasurf, và những phần mềm dùng để vượt qua sự kiểm duyệt được tạo nên từ Tor Project và Đại học Toronto.
Ban đầu, Freegate chỉ có thể dùng bằng Hoa ngữ và Anh ngữ, nhưng số người dùng tăng lên rất cao từ nhiều quốc gia khác, như là Miến điện. Để đáp ứng với nhu cầu xử dụng Freegate tại Iran, Nhóm này đã giới thiệu một bản tiếng Iran vào tháng Bảy năm vừa rồi – và số người xử dụng tăng gấp bội.
Không bao lâu số người tại Iran xử dụng lên cao như người Trung quốc, làm cho các hệ thống phục vụ bị trì trệ […]. Những kỹ sư tại Nhóm naỳ, lo ngại rằng số lượng giao thông từ Iran sẽ làm hư hệ thống phục vụ của họ, đã hạ số lưu thông từ Iran vào tháng giêng, nhưng sau đó cho lên cao lại trước khi Iran có bầu cử.
“Chúng tôi biết nổi đau của những người trong các quốc gia bị đóng chặt, và chúng tôi rất muốn cho phép họ” anh Zhou nói.
Trung quốc đang đánh phá những “nhóm đột nhập vào trang mạng bất hợp pháp”. Chính phủ đã tuyên bố rằng những máy điện toán bán tại Trung quốc vào tháng tới phải có một phần mềm lọc mạng internet, gọi là Green Dam (Nhóm này đã viết được một phần mềm gọi là Green Tsunami để vượt qua nó). Còn báo động hơn, vào năm 2006 một kỹ sư trong nhóm này sống bên ngoài Atlanta bị tấn công ngay tại nhà, bị đánh đập và máy điện toán của anh bị lấy cắp. Những kỹ sư viết phần mềm Freegate hiện nay rất cẩn thận không cho biết họ sinh sống ở nơi nào.
Nhờ đó, những kỹ thuật này không phải là giải pháp cho mọi thứ. Một nhà báo Trung quốc ước tính chỉ có 5 phần trăm những người lên mạng dùng phần mềm này, và chính người Iran đã thành công cuộc cách mạng từ địa phương vào năm 1979 mà không có sự giúp đỡ cũa kỹ thuật hiện đại.
Cuối cùng, súng đạn vẫn thắng âm thanh của trống kèn
Tuy nhiên, nó giúp rất nhiều đối với những người sống trong các chế độ độc tài để lấy được tin tức – mà đó là tại sao những tên độc tài này đã nổ lực rất nhiều để ngăn cản việc tự do trên mạng.
“Freegate cũng giống như chiếc cầu với thế giới bên ngoài cho tôi” một nhà báo Trung quốc ủng hộ những nhà vận động dân chủ nói, anh ta yêu cầu không nêu danh tánh. “Trước đó, khi tôi lên mạng mà không dùng Freegate, tôi chính là một tên ủng hộ chính phủ thứ thiệt”.
Những nhà hoạt động nhân quyền từ Cuba, Bắc Hàn, Sê ri và những nơi khác đã thỉnh nguyện Quốc hội cho “khởi động tự do internet”, và Tom Malinowski của tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng ông ta cũng ủng hộ thỉnh nguyện đó.
Chính quyền Obama đã im lặng với dự định này. Đối với ông Obama, đây chính là cách rẻ nhất và hữu hiệu nhất để đối phó với Iran trong khi đó đánh tan được bức tường của thế kỷ 21 của các chế độ độc tài.
Bản tiếng Anh tại: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/22/108518.html
Đăng ngày: 28-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.