Bài viết của một học viên Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 23-3-2016] Năm nay, Đoàn nhạc Tian Guo của chúng tôi một lần nữa lại được mời tham gia vào cuộc diễu hành nhân ngày thánh Partrick ở địa phương. Trong cuộc diễu hành, tôi đi sau học viên Giang, chú ấy đã ngoài 70 tuổi.

Chú Giang mắt kém, chú ấy đi chậm hơn những người khác trong đoàn diễu hành, cuối cùng còn bị lạc xuống hàng của tôi ở sau chú một hàng. Việc này gây rắc rối cho tôi. Cảm nhận tiết tấu của chú ấy không tốt, và chú ấy đánh trống không đúng nhịp.

Tôi oán trách chú ấy trong đầu, và còn lo lắng về việc các đồng tu khác sẽ nghĩ về tôi như thế nào. Tôi càng oán trách, chú Giang lại càng đi chậm hơn, và nhịp điệu càng tệ hơn, điều đó khiến tôi không thể chơi tốt được.

Nhưng hôm nay, tôi đã nhìn chú ấy khác đi. Tôi ngưỡng mộ chú ấy và không còn ôm giữ tâm oán giận nữa. Chú ấy đã hơn 70 tuổi, vì giữ chính niệm nên chú ấy đã đi hết cuộc diễu hành với tôi, một đồng tu trẻ mới ngoài 20 tuổi. Bên cạnh đó, mọi người đều bước đi rất chậm dọc theo con đường diễu hành và trời thì rất lạnh.

Lúc đầu chú Giang đi chậm, tôi đã nói nhỏ với chú để chú đi nhanh hơn một chút. Chú vẫn đánh trống sai nhịp sau vài bài nhạc. Tôi để ý hành động của mình và cố gắng không đi vào phần đường của học viên phía sau. Tôi không oán giận hay trách móc gì cả. Sau đó tôi thấy chú Giang bắt đầu để ý đến những người đi đằng trước chú. Chú đã đi nhanh hơn và bước đều chân hơn cùng với những người trong hàng của mình. Chú cũng chơi nhạc tốt hơn sau khi tâm tính của tôi đề cao.

Tâm tật đố là căn nguyên của oán hận

Trong hai tháng qua, tôi nghe nói trong khu vực chúng tôi có vài học viên đã qua đời, và có một số người đã từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong số họ, một số đã ôm giữ tâm oán hận lâu dài đối với người tổ chức của Pháp Luân Đại Pháp học hội địa phương. Họ nói xấu ông ấy và tạo ra một tình huống rắc rối với học hội địa phương. Họ không tham gia học Pháp và dần dần gặp vấn đề trong cuộc sống. Tôi nhận ra rằng tâm oán hận là chấp trước tệ nhất và nó tạo ra sự chia rẽ giữa các đồng tu.

Sư phụ giảng:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê.” (Cảnh giới – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Học bài Pháp này đã khai sáng cho tôi rằng tâm oán hận bắt nguồn từ tâm tật đố.

Sư phụ giảng:

“Có một quy định, rằng trong tu luyện nếu người ta không vứt bỏ được tâm tật đố thì không đắc chính quả, tuyệt đối không đắc chính quả.” (Bài giảng thứ Bảy – Chuyển Pháp Luân)

Cuối cùng tôi đã hiểu rằng tâm oán hận và bất bình tạo ra trở ngại rất lớn trên con đường tu luyện.

Thay đổi bản thân là căn bản

Tâm oán hận cũng gây ra vấn đề với chị gái của tôi. Tôi không thích chị vì chị không tinh tấn, và tôi cho rằng những suy nghĩ của chị không phù hợp với Pháp. Chị đã không tham gia học Pháp nhóm. Tôi đã trách móc chị ấy đủ kiểu. Tôi càng bực bội với chị, chị ấy càng trở nên tệ hơn, và khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn hơn. Chị ấy giận tôi, và tu luyện của chị bị tụt lại phía sau.

Tôi quyết định thay đổi điều này bằng cách bất cứ khi nào tôi không đồng ý với chị ấy thì trước hết tôi sẽ giữ im lặng thay vì chỉ trích chị ấy. Tôi không còn chỉ ngón tay vào người khác nữa. Các học viên khác không cần tôi giúp đỡ họ trong tu luyện. Tôi phải tu luyện bản thân thật tốt và dùng Pháp để thay đổi và cải thiện chính mình. Tôi không thể dùng Pháp để bắt những người khác thay đổi.

Lúc đầu, việc này rất khó khăn. Hành vi của chị tôi khiến tôi buồn rất nhiều, và tôi không thể kiểm soát biểu hiện trên mặt mình. Đôi khi, tôi không kiểm soát tâm trí được nên tôi lại tranh luận với chị ấy. Tuy nhiên, tôi đã không bỏ cuộc trong nỗ lực kiểm soát bản thân mình. Sư phụ đã thấy nỗ lực của tôi và loại bỏ một số oán hận từ tôi.

Tâm trí của tôi được đề cao, và tôi có thể hiểu được chị tôi hơn. Tôi cũng có thể nhìn thấy mặt tốt của chị. Đôi lúc tôi đã có thể ức chế tâm oán hận của mình. Khi chị ấy nói xấu tôi, tôi chỉ nhìn chị ấy và mỉm cười, lo rằng chị ấy đã mất đức cho tôi.

Tâm oán hận khiến chúng ta hướng ngoại thay vì hướng nội

Một học viên mới gia nhập Đoàn nhạc Tian Guo của chúng tôi. Tôi đã dạy cô ấy cách lắp ráp các dụng cụ âm nhạc. Cô ấy không vui và nói với tôi rằng cô ấy không cần phải dạy mới làm được. Cô ấy nói rằng tôi đã quá đề cao bản thân mình.

Lời nói của cô ấy giống như một cơn gió thoảng, vì tâm oán giận của tôi đã được gỡ bỏ. Tôi không bận tâm và vẫn giúp cô ấy khi một số bộ phận không lắp vừa, bởi vì các nhạc cụ rất dễ bị hỏng. Cô ấy thiếu kiên nhẫn, vì vậy tôi đã cho cô ấy mượn cuốn sách giáo khoa âm nhạc của tôi và bảo cô ấy tự học. Tôi bước tới một góc và hướng nội. Vì cô ấy đã nói tôi tự đề cao bản thân mình quá, nên tôi tự hỏi tôi có chấp trước này không. Trong trường hợp này, thực tế là tôi đã có chấp trước đó. Vài tuần sau, cô ấy đã xin lỗi tôi.

Trong nhiều bài giảng, Sư Phụ đã nói chúng ta phải hướng nội. Rất khó để hướng nội nếu tâm oán hận không được loại bỏ, vì oán hận là một quan niệm của người thường, là hướng ngoại. Khi chúng ta nghĩ rằng người khác sai, chúng ta sẽ dùng tất cả các Pháp lý mà mình đã ngộ được để yêu cầu người khác.

Sư phụ giảng:

“Người phụ trách đều tốt, họ tu thành rồi, đôi mắt của chư vị luôn hướng ra ngoài, không hướng nội tự tu luyện, như vậy là người tu luyện sao? Tu là tu luyện tự bản thân. Khi người phụ trách thật sự có vấn đề rồi, thiện ý bình tĩnh mà chỉ ra vấn đề. Chư vị đều là người tu luyện, người tu luyện vẫn chưa thể loại bỏ được cái tâm người thường, tâm người thường vẫn sợ xung kích, một khi bị xung kích, thì dễ dàng xuất hiện tác dụng phụ, vì vậy phải thiện, thiện giải, phải ôn hoà, thiện ý mà nói rõ, như thế vấn đề sẽ được giải quyết.”(Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương)

Nhìn thấy mặt tốt ở những người khác

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều sau khi tôi đã loại bỏ được chấp trước oán hận. Tôi biết rằng Sư phụ đã loại bỏ tâm oán hận cho tôi. Tôi đã rất thoải mái và cảm thấy rằng toàn bộ thế giới đẹp đẽ hơn. Tôi có thể dễ dàng thấy những điều tốt ở người khác. Khi tôi nhìn những người khác với lòng tốt, những người lạ trên đường phố mỉm cười với tôi, và những người tôi biết rất thích đồng hành cùng tôi.

Trong quá khứ, tôi đã phàn nàn về tất cả mọi thứ. Tôi càng không thích những người khác, càng nhiều điều xấu xảy ra với tôi, và tôi càng trở nên buồn hơn. Dần dần, nó hình thành khổ nạn. Tôi nghĩ đó là cựu thế lực bức hại tôi, nhưng thực sự đó là tâm oán hận của tôi đã chiêu mời rắc rối.

Tôi thấy rằng sự bất bình có thể cản trở khả năng giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp của chúng ta. Từ bi không thể xuất ra nếu tâm oán hận vẫn còn hiện diện, làm chúng ta không thể cứu người.

Nếu chúng ta không có lòng từ bi, và thay vào đó cố gắng để giữ thể diện, chúng ta sẽ không đạt được hiệu ứng tốt khi giảng chân tướng và phát tài liệu. Mọi người rất có thể sẽ không nhận các tài liệu.

Tôi nghe một học viên trung niên nói chuyện điện thoại. Người nhận được cuộc gọi đã nói những lời không tốt với bà ấy. Người học viên rất không vui và nói rằng người đó có thể sẽ bị đào thải. Bà ấy đã giảng chân tướng với sự oán hận.

Đĩa DVD Thần Vận không còn được phép phân phát ở Trung Quốc, điều này cho thấy một số học viên có vấn đề với tâm oán hận. Hãy cùng làm việc với nhau để loại bỏ tâm oán hận và cứu người với lòng từ bi.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/23/325707.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/18/156324.html

Đăng ngày 20-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share