Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-02-2116] Chân Pháp của Sư phụ triển hiện trong quá trình tu luyện. Là một học viên, cho dù chúng ta tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào hạng mục, và dù chúng ta đã làm gì cho các đồng tu, tất cả những việc đó là làm cho chính chúng ta. Như vậy, việc giúp các đồng tu cấp cho chúng ta những cơ hội để tu luyện, từ đó chúng ta có thể đề cao tâm tính và đột phá tầng thứ của bản thân.

Sư phụ đã giảng:

“Nghĩa là hết thảy những gì chư vị làm, kể cả chút việc nhỏ, đều là làm cho mình, không có một việc nào là làm cho Đại Pháp, không có một việc nào làm cho tôi, Sư phụ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2004)

Phối hợp và trùng hợp ngẫu nhiên

Một đồng tu đề nghị tôi giúp anh ấy gửi một bản “Nghiêm chính thanh minh” tới trang web Minh Huệ vào tháng 5 năm 2013. Bản đó đã không được Minh Huệ đăng, vì vậy anh ấy đã gửi một bản khác vào tháng 6, và lại một lần nữa không được đăng. Cuối tháng 8, anh đã viết thêm 3 bản Nghiêm chính thanh minh và tăng lên tới 600 từ, nhưng không bản nào được đăng. Tôi rất cảm động bởi sự kiên trì của anh ấy trong việc viết Nghiêm chính thanh minh.

Khi anh ấy viết Nghiêm chính thanh minh đến lần thứ năm, tôi bắt đầu xem lại quá trình này. Trên bề mặt, Nghiêm chính thanh minh đã đáp ứng được những yêu cầu của Minh Huệ. Nhưng tại sao đã không một bài nào trong số các bài gửi đi được đăng? Không có gì là ngẫu nhiên.

Tôi hướng nội và nhận ra rằng tôi đã giúp anh ấy như là “ơn huệ cá nhân”. Tôi đã không nhận ra rằng sự bức hại đối với đồng tu này cũng là sự bức hại đối với tất cả các học viên, vì chúng ta là một chỉnh thể. Tôi đã không nhận ra rằng việc giúp anh ấy là thực sự phối hợp với anh để giải thể bức hại đối với anh ấy và các học viên trong vùng chúng tôi như là một chỉnh thể. Tôi đã có ý niệm sai rằng nó không có liên quan gì tới tôi, và rằng anh ấy nên hướng nội.

Khi tôi giúp anh gửi cho Minh Huệ một lần nữa, trước tiên tôi loại bỏ các quan niệm và chấp trước của mình. Sau đó, tôi phát chính niệm để loại bỏ tất cả tà ác can nhiễu đến học viên này.

Sư phụ đã giảng:

“Chính là nói [lên] rằng rất nhiều việc mà phương thức đối đãi khác nhau, thì hiệu quả thu được cũng khác nhau.” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])

Tôi đã dùng Pháp lý và chuẩn bị bài gửi phù hợp với những gì Sư phụ đã dạy chúng ta và phối hợp như một lạp tử của chỉnh thể. Bản Nghiêm chính thanh minh đã sớm được đăng tải.

Đột phá quan niệm người thường

Một đồng tu đề nghị tôi giúp cô ấy treo biểu ngữ vào đêm giao thừa năm 2016. Tôi đã từ chối và sau đó đã rất hối tiếc. Tôi nhận ra rằng chúng ta nên hợp tác với các đồng tu.

Sư phụ đã giảng:

“Việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC 2002)

Tôi hướng nội và nhận ra đó là một cơ hội hiếm có để tôi đột phá quan niệm của mình.

Tôi đã nói với học viên này rằng tôi sẽ đi cùng với cô treo biểu ngữ tối hôm đó. Trước khi chúng tôi đi, tôi đã đọc ba bài giảng trong Chuyển Pháp Luân và phát chính niệm.

Chúng tôi đi xe đạp điện của cô ấy vì nó nhanh hơn và thuận tiện hơn. Tôi ngồi ở ghế sau và phát chính niệm.

Khi chúng tôi đến nơi, có rất nhiều xe ô tô và người đi bộ qua lại. Tôi vẫn cầu Sư phụ trong tâm: “Thưa Sư phụ, con xin cảm tạ Sư phụ đã an bài cơ hội này cho con để cứu người và chứng thực Pháp. Con biết rằng mình nên trân quý cơ hội này. Con cầu xin Sư phụ gia trì cho chúng con và an bài để không có xe cộ và người đi bộ đi qua khi chúng con đã sẵn sàng treo các biểu ngữ.”

Khi đã sẵn sàng treo biểu ngữ, tôi phát chính niệm tới các biểu ngữ rằng: “Biểu ngữ, đây là một vinh dự để giúp các học viên Đại Pháp. Ngươi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, phát ra năng lượng mạnh và cứu những người nhìn thấy ngươi.”

Thật kinh ngạc. Lần nào khi chúng tôi treo biểu ngữ, đều không có xe cộ hay người đi bộ qua lại, giao thông chỉ bắt đầu lại khi chúng tôi sắp rời đi. Chúng tôi treo khoảng 10 biểu ngữ trong vòng nửa giờ.

Tôi đã có một nhận thức mới về bài thơ của Sư phụ:

“Hà vi Thần – Nhân tâm vô tồn” (Hồng Ngâm 1)

Tạm dịch:

“Thần là gì – Chẳng có nhân tâm”

Tôi đã ở trong trạng thái hoàn toàn vô vi hay vô chấp khi treo biểu ngữ. Điều duy nhất tôi muốn làm là treo nhiều biểu ngữ để cứu nhiều người hơn. Tôi cảm thấy tâm và thân thật thoải mái, hạnh phúc, và như thể mình đã được bao quanh bởi một trường năng lượng mạnh mẽ. Trời không có vẻ gì là đang mùa đông.

Đúng như Sư phụ giảng:

“Thậm chí đều đã ‘trải thảm’ xong cả rồi, chỉ thiếu chư vị bước ra làm thôi.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

Tôi ngộ ra rằng khi chúng ta thực sự tín Sư tín Pháp, chúng ta có thể đột phá quan niệm của người thường.

Giúp đồng tu là giúp chính mình

Một đồng tu đã có triệu chứng của bệnh zona vào mùa hè năm ngoái. Anh làm việc ở ngoài thành phố trong một thời gian dài, không học Pháp thường xuyên, và hiếm khi làm ba việc.

Vợ anh ấy cũng là một học viên. Cô ấy đề nghị anh về nhà một vài ngày để chính lại trạng thái tu luyện của mình. Cô đề nghị tôi học Pháp và phát chính niệm cùng anh ấy. Tôi đã đến nhà của họ và chúng tôi đọc năm bài giảng một ngày. Chúng tôi cũng phát chính niệm ít nhất 30 phút mỗi giờ. Triệu chứng bệnh của anh ấy biến mất trong vòng năm ngày, và anh ấy đã đi làm trở lại.

Tôi có trải nghiệm rằng chính niệm của mình được gia cường khi tôi phát chính niệm cho anh ấy. Tôi cảm thấy rất thoải mái và thư thái khi phát chính niệm, và đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm trạng thái này. Tôi ngộ ra rằng chúng ta giúp chính mình khi chúng ta giúp các đồng tu.

Có một số học viên không thường xuyên tiếp xúc với các đồng tu khác. Cuộc bức hại bắt đầu ngay sau khi họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và họ không biết nhiều học viên khác và không thể có được tài liệu Đại pháp. Vì vậy, hàng tuần tôi đã gửi cho họ tài liệu Đại Pháp và các kinh văn mới của Sư phụ.

Đã hơn 10 năm kể từ khi tôi đảm bảo rằng họ nhận được tài liệu Đại Pháp. Nhờ vậy, họ thực sự tinh tấn, và thông qua đó tôi cũng gây dựng được uy đức cho mình.

Khi họ bày tỏ sự cảm kích, tôi nói: “Tôi làm điều này cũng là cho bản thân mình. Tất cả chúng ta là đệ tử của Sư phụ. Chúng ta chỉ có thể cảm ơn Sư phụ đã an bài cho chúng ta được đắc Pháp, và chúng ta chỉ có thể cảm tạ Sư phụ vì lòng từ bi của Ngài. ”

Lời kết, giúp các đồng tu là giúp chính mình. Sư phụ đã an bài việc này để chúng ta có thể đề cao.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/6/156172.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/26/324577.html

Đăng ngày 19-5-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share