Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-3-2016] Tháng Tư năm ngoái, vợ tôi đã bị bắt giữ và đưa đến một trại tạm giam khi cô ấy đang giảng chân tướng cho người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bốn tháng sau, cô ấy bị kết án sáu năm tù giam. Ban đầu tôi không biết sẽ phải làm gì. Sau đó tôi nhận ra rằng, để giải cứu vợ mình, tôi phải giảng chân tướng cho cảnh sát.

Tôi đã không chỉ tập trung vào giải cứu vợ mình mà còn tận dụng cơ hội để nói cho nhiều người nhất có thể biết đến cuộc bức hại và sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của mình với các đồng tu.

Loại bỏ tâm sợ hãi

Khi nghe nói rằng vợ mình đã bị bắt giữ, tôi vô cùng tức giận nhưng không biết phải làm gì. Tôi không làm được gì ngoài việc trơ mắt đứng nhìn cảnh sát lục soát nhà và lấy đi nhiều đồ đạc cá nhân cũng như các sách và tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên khác đã chia sẻ kinh nghiệm với tôi và tất cả chúng tôi cùng hướng nội. Tôi bắt đầu biết được phải làm thế nào để phản bức hại và nhận ra mình phải phủ định an bài của cự thế lực, chỉ đi theo con đường Sư phụ an bài cho chúng ta.

Do đó tôi đã gửi Nghiêm chính thanh minh lên Minh Huệ Net, tuyên bố những lời nói, hành động, những gì đã viết ra không phù hợp với Pháp toàn bộ hủy bỏ, tạ tội với Sư phụ, sau này nhất định sẽ chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà làm, không cô phụ ơn từ bi khổ độ của Sư tôn.

Sau đó, tôi bắt đầu tĩnh tâm học Pháp, tôi nhận ra rằng để có thể giải cứu vợ mình, tôi nên đối đãi với cô ấy như một đồng tu, chứ không phải là người thân.

Tôi biết bắt đầu thế nào đây? Tôi không hề có ý tưởng nào cả. Tôi đã hỏi các đồng tu từng có kinh nghiệm trước đây, và họ nói tôi phải học Pháp nhiều hơn nữa, hướng nội tìm và cố gắng nỗ lực giảng chân tướng. Tôi tham gia nhóm học Pháp hàng ngày và cố gắng học nhiều nhất có thể, dần dần, trong tâm cũng có những lý giải Pháp sâu sắc.

Tôi nhận ra rằng tâm sợ hãi đã ngăn trở mình, để loại bỏ tâm sợ hãi, tôi đã cùng các học viên khác đến đội an ninh nội địa yêu cầu họ thả vợ tôi ra.

Cảnh sát đã tránh mặt tôi và nói họ đã đệ trình trường hợp của vợ tôi lên viện kiểm sát. Khi tôi đến viện kiểm sát, họ lại chỉ cho tôi trở lại đội an ninh nội địa, bởi vụ việc này đã được chuyển lại để điều tra thêm.

Tôi không bỏ cuộc. Tôi tiếp tục gọi điện thoại cho cảnh sát để giảng chân tướng, đồng thời hướng nội để tìm sơ hở của mình. Tâm sợ hãi đã trở nên ngày một yếu hơn.

Đệ đơn khởi kiện Giang Trạch Dân

Ngày 18 tháng 5 năm ngoái, tôi hay tin nhiều đồng tu trong vùng trước đây từng bị bức hại đã đệ đơn khởi kiện Giang Trạch Dân vì tội bức hại Pháp Luân Công. Một số đồng tu gợi ý tôi đệ đơn kiện nhằm phơi bày vụ việc của vợ tôi và cũng là cấp cho các nhân viên trong hệ thống tòa án cơ hội tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Tôi đã đồng ý. Nhờ sự trợ giúp của các đồng tu, tôi đã hoàn thành đơn khởi kiện của mình và gửi nó đi vào ngày 25 tháng 5.

Ngày hôm sau, tôi đã nhận được thư xác nhận chuyển phát. Tôi đã phô-tô đơn kiện và gửi đến cho các bộ phận có liên quan: Đội an ninh nội địa, viện kiểm sát, tòa án, trại tạm giam và các nơi khác.

Tôi nói với họ về việc Giang Trạch Dân đã bức hại các học viên Pháp Luân Công, và những quan chức cao cấp đi theo ông ta như Lý Đông Sinh, Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Lệnh Kế Hoạch hay Tô Vinh đều đã bị quả báo. Tôi cũng thúc giục họ ngừng tham gia vào bức hại các học viên.

Đội an ninh nội địa đã giam giữ tôi khi tôi gửi đơn kiện đến cho họ. Suốt 15 ngày bị giam giữ, tôi đã giảng chân tướng cho tất cả những người tôi gặp. Một số người đã hiểu chuyện gì đang diễn ra và đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó.

Tập trung vào giảng chân tướng cho nhiều người nhất có thể

Tòa án không ngừng trì hoãn phiên điều trần của vợ tôi. Suốt quãng thời gian chờ đợi, tôi đã phối hợp với các học viên ở địa phương giảng chân tướng về cuộc bức hại phi pháp và thúc giục người dân thoái ĐCSTQ. Mục đích chính của chúng tôi chính là chuyển từ việc giải cứu vợ tôi sang phơi bày cuộc bức hại cho nhiều người nhất có thể.

Trong suốt phiên tòa diễn ra vào ngày 28 tháng 6, luật sư biện hộ cho vợ tôi đã nêu rõ việc Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại không dựa trên bất kỳ cơ sở pháp lý nào và ông ta còn lạm dụng quyền lực của mình để ra lệnh bắt bớt, giam giữ vô số học viên Pháp Luân Công.

Tôi viết thư gửi cho thẩm phán bày tỏ hy vọng rằng bà sẽ ủng hộ công lý và không làm theo chính sách bức hại của Giang Trạch Dân. Đáng tiếc là bà ta đã kết án vợ tôi sáu năm tù giam vào ngày 28 tháng 8.

Tôi cảm thấy rất tiếc cho vị thẩm phán nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ tiếp tục phơi bày cuộc bức hại và cố gắng giải cứu vợ mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/3/324782.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/15/155922.html

Đăng ngày 25-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share