Bài viết của Đồng Chân

[MINH HUỆ 25-01-2016] Trong suốt 18 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã hiểu được sâu sắc tầm quan trọng của việc hướng nội. Khi chúng ta loại bỏ được các quan niệm người thường và hướng nội thì ngay cả những vấn đề khó khăn nhất cũng có thể được giải quyết một cách dễ dàng.

Tận dụng cơ hội bằng chính niệm yếu

Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999, tôi đã làm rất nhiều việc để mọi người biết được [sự thật] về Đại Pháp và cuộc bức hại.

Tôi sống ở Bắc Kinh, nhưng nơi đăng ký hộ khẩu của tôi lại ở một thành phố khác, vì thế tôi luôn nghĩ mình được an toàn với chính quyền vì cảnh sát ở cả hai thành phố đều không thể truy tìm thông tin về tôi được. Hơn nữa, tôi cũng thường xuyên thay đổi nơi cư trú của mình ở Bắc Kinh.

Bằng cách này, tôi đã có thể sản xuất và phân phát các tài liệu thông tin về Đại Pháp, tổ chức một điểm học Pháp chung, và cho các học viên bị buộc phải sống xa nhà ở nhờ để tránh bị bắt. Tôi tin rằng mình được an toàn đủ để làm tất cả những điều này, không phải là bằng chính niệm của tôi mà là do tình trạng cư trú của tôi.

Tôi đã ỷ lại vào sự may mắn và tận dụng cơ hội ấy, vì vậy cựu thế lực đã dùi vào sơ hở của tôi. Tôi đã bị bắt và bị kết án tám năm tù. Ngay cả sau khi được thả ra, các nhà chức trách địa phương cũng từ chối cấp chứng minh nhân dân cho tôi và tiếp tục sách nhiễu tôi. Vì thế mà tôi bị buộc phải sống lưu lạc.

Khởi kiện Giang Trạch Dân

Kể từ tháng 5 năm 2015, các học viên đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân trên quy mô lớn. Tôi hiểu được ý nghĩa của việc này và cũng khích lệ các học viên khác cùng làm như vậy. Tuy nhiên, tôi đã do dự, vì để đệ đơn thì tôi phải dùng danh tính thực của mình. Liệu điều đó có nguy cơ ảnh hưởng đến vấn đề an toàn của tôi không?

Tôi đã xem xét lại suy nghĩ của mình và thấy mình có tâm sợ hãi. Đây là một chấp trước lớn đối với nhiều học viên, trong đó có cả tôi, mà cựu thế lực có thể sẽ dùi vào. Khi minh bạch vấn đề này, tôi đã biết mình nên làm gì.

Ngay trước khi gửi đơn của mình đi, một học viên bảo tôi rằng bưu điện ở địa phương đã từ chối chuyển đơn kiện đi. Sau đó tôi lại đọc được các tin tức liên quan đến việc một số học viên ở tỉnh Cam Túc đã bị bắt vì khởi kiện Giang.

Tuy nhiên, tôi biết rằng mình đang làm đúng vì tôi đã chiểu theo những gì Sư phụ giảng. Tại thời điểm đó, tôi không còn lo sợ gì nữa. Bằng chính niệm, tôi đã đến bưu điện và gửi đơn khởi kiện của mình. Ba ngày sau đó, tôi lại đến đó một lần nữa và giúp một học viên khác cùng gửi đơn. Cả hai lần, mọi thứ đều suôn sẻ cả.

Đơn tố cáo của tôi sau này đã được đăng trên website Minh Huệ. Cùng lúc đó thì một học viên khác ở địa phương lại bị bắt giữ vì đệ đơn kiện. Một số người nói rằng Ủy ban Chính trị và Pháp luật đã lên kế hoạch bắt giữ trên diện rộng, và tất cả những ai đệ đơn khởi kiện Giang đều là đối tượng.

Đợt đó, tôi có mấy việc phải đến sở cảnh sát giải quyết. Thường thì tôi có thể lo chẳng may mình gặp rắc rối, nhưng với niềm tin vào Sư phụ tôi biết rằng tôi sẽ ổn thôi.

Tôi tới sở cảnh sát như dự kiến, và không có vấn đề gì xảy ra với tôi cả.

Từ trải nghiệm này, tôi đã học được cách để vượt qua tâm sợ hãi. Sư phụ đã trải sẵn đường cho chúng ta rồi, chỉ là chúng ta có bước đi được tốt trên con đường đó hay không thôi.

Chúng ta cần tu xuất tâm từ bi, đừng mang tâm oán hận

Sư phụ đã giảng:

Chúng tôi yêu cầu chư vị hoàn toàn là một người siêu thường, hoàn toàn buông bỏ những lợi ích cá nhân, hoàn toàn vì người khác. Những vị Đại Giác Giả kia họ là vì điều gì? Họ hoàn toàn là vì người khác.” (Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải – Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994])

Tôi đã luôn cố gắng để chiểu theo những lời dạy này của Sư phụ, nhưng đôi khi vẫn không thể làm được. Tôi được nuôi dưỡng bằng học thuyết “đấu tranh” trong văn hóa đảng. Cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp suốt 16 năm qua thậm chí còn khiến tâm càng sinh ác cảm với cảnh sát nào xấu ác hơn. Tôi biết mình cần phải từ bi đối với họ vì họ cũng là những chúng sinh mà chúng ta nên cứu độ, nhưng thực ra, tôi lại coi họ như tà ác.

Những cảm xúc tiêu cực đó cứ ngày một tăng trưởng trong suốt tám năm tôi ở trong tù. Tôi biết rằng mình cần phải học Pháp, nhưng lính canh luôn ngăn cản tôi. Thay vì dùng chính niệm và sự từ bi để đạt được những gì mình mong muốn, tôi lại đi thu thập chứng cứ chống lại những cai trại can nhiễu tôi.

Một số tù nhân bảo với tôi rằng họ đã hối lộ lính canh để có thể làm được việc nào đó. Tôi cũng đã thấy những trường hợp lính canh vi phạm quy định của nhà tù. Để tránh bị tôi báo cáo với ban quản lý trại giam, lính canh đã để tôi học Pháp.

Việc này tiếp diễn trong khoảng hai năm, cho đến một ngày có một người lính canh trẻ mới đến. Ban đầu, anh ta cũng không làm phiền khi thấy tôi học Pháp, nhưng nhìn thấy thái độ hằn học và giọng điệu khô cứng của tôi trước những lính canh khác, anh ta đã có ấn tượng xấu về tôi. Rồi một hôm, anh ta đã lấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân của tôi lúc tôi không có mặt ở đó.

Tôi đã cố hướng nội sau việc này và đã nói chuyện với người lính canh trẻ kia về Đại Pháp và cuộc bức hại.

Tâm oán hận và suy nghĩ trả thù của tôi kéo dài suốt một thời gian dài, ngay cả sau khi tôi đã được thả ra. Vì điều này mà đôi khi tôi không thể tĩnh tâm lại được khi luyện bài tĩnh công. Tôi biết rằng tôi thiếu từ bi, nhưng thật khó để có thể giải quyết được vấn đề này.

Tôi đã phải làm đơn xin cấp lại chứng minh nhân dân mới sau khi bị cảnh sát tịch thu mất cái cũ và đã được chấp thuận. Tuy nhiên, cảnh sát ở đồn cảnh sát địa phương đã từ chối cấp nó cho tôi. Suy nghĩ đầu tiên của tôi mang tâm oán hận và đổ lỗi, và tôi sẽ khiếu nại lên trưởng đồn cảnh sát.

Tôi biết vị trưởng đồn đã sai vì không cấp chứng minh thư cho tôi, và suy nghĩ về việc sẽ báo cáo ông ta lên cấp cao hơn vì ông ta đã làm việc riêng trong giờ làm việc mà tôi đã nghe lén đươc.

Khi tôi nghĩ thêm nữa, tôi đã nhận ra rằng tôi sẽ không thể cứu được sinh mệnh này nếu tôi báo cáo với cấp trên của ông ấy. Tôi nên xử lý tình huống này bằng tâm từ bi chứ không là tâm oán hận. Tất cả những người này đều đang chờ đợi để được cứu và chúng ta nên cố gắng làm điều tốt nhất để cứu họ.

Sau khi có được thái độ tích cực này, tôi đã sớm nhận được chứng minh nhân dân mới của mình. Tôi biết rằng tôi đã làm điều đúng đắn nên Sư phụ đã giúp tôi.

Một lần khi tôi đang xem lại Thần Vận, đến cảnh cảnh sát đánh đập một học viên. Nhưng khi các học viên đối xử với anh ta bằng sự từ bi vô ngã, người cảnh sát đó đã tìm hiểu sự thật về Đại Pháp và đã được cứu. Đó cũng là lúc tôi minh bạch được rằng đây chính là sự từ bi mà chúng ta cần phải có.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên luôn luôn thanh lọc bản thân mình. Khi chúng ta buông bỏ được các quan niệm người thường và đề cao tâm tính của mình, nhiều vấn đề sẽ được giải quyết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/25/322664.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/5/155090.html

Đăng ngày 9-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share