Bài viết của một học viên phương Tây
[MINH HUỆ 26-1-2016] Tôi nhận thấy rằng các quan niệm sai lệch có thể nảy sinh nhiều vấn đề. Tôi xin chia sẻ một vài vấn đề mà tôi đã gặp phải.
Phát hiện thấy sơ hở trong tu luyện của tôi
Sau khi tôi tham gia vào một nhóm học viên và nhận ra rằng mình cũng cần phải đi cứu chúng sinh, tôi đã rất muốn làm việc này cho thật tốt – điều đó tất nhiên là không sai. Vấn đề mà tôi gặp phải là tôi đã nhanh chóng đi sang cực đoan và muốn tham gia vào tất cả những gì mà các đồng tu khác đã thiết lập. Đó cũng là đương nhiên, bởi vì một số đồng tu đã nhờ tôi giúp trong mọi tình huống, và tôi đã nghĩ rằng tôi nên giúp đỡ họ bởi vì các công việc đó là để cứu chúng sinh.
Tôi cho rằng hành vi này đã cho thấy một số cực đoan. Thứ nhất, tôi cần phải xem xét tình huống dựa trên Pháp chứ không nên chấp nhận mọi thứ mà không suy xét gì cả.
Trước khi bước vào tu luyện, tôi đã không có mấy hứng thú với xã hội người thường. Không phải là tôi đã có các kỹ năng tốt, và [lo sợ] phát triển chúng sẽ trở thành một chấp trước. Cho dù là một thanh niên trẻ, tôi đã rất lười biếng và không muốn học hành hay làm việc gì hết. Tôi không định là một thành viên có trách nhiệm của xã hội, thậm chí tôi còn phàn nàn về những điều nhỏ nhặt mà tôi phải làm. Chính vì vậy, tôi đã đi sang cực đoan khi tôi quyết định sẽ tham gia vào mọi nỗ lực cứu chúng sinh mà tôi có thể.
Tôi nghĩ rằng chúng ta nên suy xét kỹ càng một sự việc, xem nó có thực sự ở trên con đường tu luyện của chúng ta hay không trước khi đưa ra những quyết định quan trọng; cũng như đảm bảo rằng các hành vi của chúng ta phải thực sự phù hợp với Pháp. Tôi không nói rằng chúng ta không nên giúp đỡ các đồng tu khác hay không tham dự vào các hạng mục nếu chúng ta có thời gian và điều kiện để làm. Tuy nhiên chúng ta cần phải tránh đi sang cực đoan, và cân nhắc xem các hoạt động của chúng ta có mang lại hiệu quả lâu dài hay không.
Ví dụ, trong tu luyện, tôi cảm thấy tôi vẫn không hành xử như là một thành viên có trách nhiệm của xã hội. Mặc dù tôi vẫn đề cao, và những việc nhỏ tôi đã làm dường như cũng có hiệu quả tích cực trong chứng thực Pháp và cứu chúng sinh. Tuy nhiên, trong trường hợp của tôi, tham gia vào tất cả các nhóm thực chất là để che đậy cho sự tu luyện không tốt, và việc chưa phù hợp với xã hội người thường của tôi.
Đôi khi những điều có vẻ như ở trong Pháp và có tác dụng chứng thực Pháp thực chất lại không phải là như vậy. Theo thể ngộ của tôi, một người trẻ tuổi chưa có việc làm nhưng có khả năng học tiếp thì nên đi học tiếp. Nếu tôi chỉ làm các việc Đại Pháp và không quan tâm tới vai trò của tôi trong xã hội – nếu tôi không có việc làm, không đi học, và cũng không chủ động tham gia vào xã hội mà tôi đang sống – thế thì tôi đã không thực sự có trách nhiệm, và không thực sự tu luyện một cách chân chính. Trong tình huống này, hiệu quả công việc trong các hạng mục Đại Pháp sẽ không được trọn vẹn, nếu không muốn nói rằng hiệu quả có thể sẽ rất tồi tệ.
Sự ảnh hưởng của văn hóa đảng
Tôi cũng xin chỉ ra một số thiếu sót và thách thức nhóm chúng tôi đang phải đối mặt mà tôi nghĩ rằng chúng là do văn hóa đảng mang tới.
Lấy một ví dụ về tình huống xảy ra trong tu luyện của tôi, mặc dù tôi làm việc theo ý chí riêng của mình, các đồng tu lại cho rằng họ nên chủ động bảo tôi làm việc này hay việc kia. Tôi cho rằng đồng tu nào muốn giúp đỡ thì có thể tìm cách đề nghị như vậy, đó là việc tốt, nhưng chúng ta cũng phải hiểu rõ tình huống của từng người thay vì áp đặt người khác phải làm gì.
Tôi có những cảm xúc lẫn lộn khi chỉ ra những điều liên quan tới văn hóa đảng nói chung.
Một mặt, tôi muốn tin rằng, bằng cách học Pháp, các đồng tu có thể minh bạch được làm cách nào để tự loại bỏ các quan niệm người thường của họ. Tôi tin rằng nếu tôi quá lo lắng về việc một số đồng tu có văn hóa đảng và họ không thực sự đang tu luyện, thì những tư tưởng loại này của tôi cũng như các chấp trước của họ, đều có thể gây bất lợi cho toàn bộ hoàn cảnh tu luyện của chúng tôi.
Mặt khác, nếu một người thực sự có các quan niệm loại này nhưng lại không nhìn thấy chúng, thế thì nó cũng gây hại cho chúng sinh và môi trường của chúng tôi. Một đồng tu càng mất nhiều thời gian để nhận ra và quyết định tu bỏ chúng đi, thì thiệt hại vô ý mà người đó gây ra càng lớn hơn. Tình huống này thật đáng buồn, bởi vì khi một đồng tu nhận ra nó, trạng thái đó quả là đau khổ. Thực sự không ai trong chúng ta muốn gây ra những tác động tiêu cực tới chúng sinh.
Tôi cho rằng quan niệm và hành vi xuất phát từ văn hóa đảng đã gây tác hại rất lớn đối với cách người thường hiểu về chúng ta như thế nào trong xã hội phương Tây. Vấn đề là các quan niệm văn hóa đảng đã quá thấm nhuần, và người nào đã bị ảnh hưởng của văn hóa đảng sẽ lại tìm cách áp đặt các quan niệm đó cho người khác.
Mặc dù tôi đã sai và đã đi sang cực đoan, nếu môi trường của chúng tôi không thể nuôi dưỡng những hành vi như thế thì có lẽ tôi đã không làm như vậy. Một vấn đề nữa đối với quan niệm cực đoan là chúng khiến người ta khá ngoan cố. Nếu một người đã được thuyết phục rằng những quan niệm này là đúng, thì việc loại bỏ chúng đi chẳng khác nào loại bỏ quyết tâm chứng thực Pháp. Đối với vấn đề tu bỏ các quan niệm đó, tôi không nghĩ rằng còn có cách nào khác hơn là học Pháp với tâm thuần tịnh, và thực sự hướng nội tìm khi có bất kể sự việc gì xảy ra.
Tôi cho rằng chúng ta nên tu bỏ hết thảy các suy nghĩ cực đoan của chúng ta. Nếu những điều tôi chia sẻ có gì không phù hợp, xin các đồng tu chỉ rõ.
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/26/154959.html
Đăng ngày 14-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.