Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 21-1-2016] Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn biết rằng mình có tâm hiển thị. Đôi khi tôi có thể ý thức được tâm hiển thị của mình, nhưng phần lớn thời gian là tôi không nhận ra, bởi vì nó đã trở thành tập quán tự nhiên. Những năm gần đây, các đồng tu thường hay khen ngợi tôi, khiến tâm hiển thị của tôi càng phình to hơn. Sư phụ thấy tôi không ngộ ra nên đã nhiều lần điểm hóa cho tôi trong các giấc mơ. Đặc biệt là giấc mơ gần đây nhất đã khiến tôi tỉnh ngộ.

Bốn năm trước, tôi bắt đầu tham gia đài RTC, tôi gọi điện thoại về Đại lục giảng chân tướng cho chúng sinh về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại Pháp Luân Công. Kể từ đó liên tục phát sinh các khảo nghiệm khiến cho tâm hiển thị của tôi khởi lên. Một đồng tu hỏi tôi: “Bạn đã bao giờ làm người dẫn chương trình trên đài phát thanh chưa? Giọng nói của bạn nghe hay quá! Nghe rất rõ ràng và ấm áp!” Tôi trả lời cô ấy rằng tôi chưa bao giờ làm phát thanh viên, nhưng trong thâm tâm tôi cảm thấy rất hãnh diện. Khi tôi gọi điện thoại giảng chân tướng cho chúng sinh ở Đại lục, một số đồng tu cũng khen giọng nói của tôi nghe hay quá. Khi tôi gọi điện thoại nói chuyện với đồng tu, chồng của cô ấy cũng khen tôi có giọng nói nghe rất hay. Sau này, khi chúng tôi thu âm để chúc mừng năm mới Sư phụ, con gái của tôi, cũng là một đồng tu, khen ngợi tôi có giọng nói hay như phát thanh viên.

Sư phụ giảng:

“Làm người tu luyện, thì hết thảy những khổ não gặp ở người thường đều là vượt quan; hết thảy tán dương gặp phải đều là khảo nghiệm.” (Tinh tấn yếu chỉ)

Mỗi khi nghe những lời khen ngợi này, mặc dù tôi luôn nhớ đến lời Sư phụ giảng, nhưng trong tâm tôi vẫn thấy khoan khoái và không chú ý tới chấp trước của mình. Sự mê muội của tôi đã khiến cho cựu thế lực có thể dùi vào sơ hở và phóng đại tâm hiển thị của tôi.

Sau này, có một khoảng thời gian, do tâm lý hiển thị khởi tác dụng, khi học Pháp nhóm, tôi chỉ chú ý đọc Pháp với giọng điệu rõ ràng và ấm áp, chỉ tập trung vào ngữ âm và ngữ điệu mà không chú trọng vào việc lĩnh hội nội hàm của Pháp. Phải mất một thời gian khá dài sau đó tôi mới dần dần nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề này.

Kỳ thực, tại các phương diện khác, tâm hiển thị của tôi cũng biểu hiện ra rất nghiêm trọng. Những năm trước tôi không ngộ ra được điều này, do đó Sư phụ đã điểm hóa cho tôi trong các giấc mơ. Năm năm trước, tôi thường có một giấc mơ lặp lại nhiều lần, trong đó tôi có thể bay lên khỏi mặt đất khoảng 30 cm và lướt trên cỏ, tôi rất muốn người khác nhìn thấy tôi bay lên. Sau này, tôi mơ thấy mình có thể bay lên cao khoảng 2 mét, và cũng luôn muốn để người khác trông thấy tôi đang bay. Cuối cùng, tôi mơ thấy mình có thể bay cao ngang với ngọn cây; trong khi đang bay, tôi thấy có một vài người đang ở dưới mặt đất, tôi liền nghĩ: “Nhìn tôi này! Tôi đang bay!” Tôi hy vọng họ ngưỡng mộ và khen ngợi tôi. Tuy nhiên không ai trong số họ ngước đầu lên nhìn tôi, trong mơ tôi cảm thấy rất thất vọng.

Sau mỗi giấc mơ tôi đều nhận ra rằng mình có tâm hiển thị, nhưng tôi đã không suy xét một cách kỹ lưỡng trong mỗi tư mỗi niệm của mình để loại bỏ chấp trước này đi.

Cách đây một năm tôi lại có một giấc mơ, cho đến nay giấc mơ này vẫn còn rất rõ ràng. Trong mơ, có một đồng tu nói với tôi: “Mỗi việc bạn làm, mỗi điều bạn nói đều có tâm hiển thị.” Một đồng tu khác lại nói: “Tôi không thích bạn!”

Giấc mơ này đã khiến tôi phải suy nghĩ sâu xa hơn, cũng làm cho tôi tỉnh ngộ ra. Tôi nhận ra rằng trong nhiều năm tôi đã không tu bỏ tốt tâm hiển thị. Tâm hiển thị này đã phình to tới mức các đồng tu đều có thể nhìn thấy chấp trước này trong mỗi lời tôi nói. Tôi lập tức quy chính bản thân và chú ý tới từng ý từng niệm của mình. Tôi nhận thấy rằng tôi rất dễ dàng xuất hiện tâm hiển thị, đặc biệt là sau khi tôi làm tốt một việc gì đó liền muốn người khác khen ngợi mình.

Nhận dạng và tu bỏ tâm hiển thị

Khi chúng tôi thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, số lượng chữ ký mà tôi thu thập được nhiều hơn một chút so với các đồng tu khác. Có lẽ do tiếng Anh của tôi khá tốt nên cũng giúp ích được một phần. Tuy nhiên tâm hiển thị của tôi lại bắt đầu nổi lên bề mặt, tôi nghĩ: “Nhìn tôi này. Tôi đã thu thập được rất nhiều chữ ký!”

Tôi ý thức được rằng đây là một suy nghĩ xấu, nên lập tức ước chế nó xuống. Ngay sau đó tôi chứng kiến hai đồng tu cũng có biểu hiện của tâm hiển thị. Một đồng tu nam cao hứng nói với mọi người: “Tôi vừa mới xin được chữ ký của ông chủ của tôi!” Vài phút sau, một đồng tu nữ lại khoe khoang về gu thời trang của mình, cô ấy kể với mọi người rằng cô ấy vừa mới mua vài bộ quần áo khá đẹp. Tôi nhìn lại bản thân mình, tôi thấy mình cũng có tâm hiển thị giống như vậy, mặc dù không lộ liễu như hai vị đồng tu kia, nhưng cũng có biểu hiện ra trong nội tâm. Dù biểu hiện ra bên ngoài hay trong nội tâm thì đó cũng đều là tâm lý hiển thị.

Một lần nọ, một đồng tu nhờ tôi hướng dẫn cách gọi điện thoại về Đại lục để giảng chân tướng. Đồng tu này mới rời khỏi Trung Quốc, khi còn ở trong nước cô ấy cũng đã đi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người.

Tôi gọi điện làm mẫu một lần để cô ấy xem, trước tiên tôi giới thiệu mình là một học viên Pháp Luân Công, sau đó tôi mới giảng chân tướng về Đại Pháp. Đồng tu này liền chỉ ra cho tôi: “Các bạn ở nước ngoài nên không biết về tình huống ở Trung Quốc rồi. Ngay lúc bắt đầu, bạn không nên nói với mọi người rằng bạn là một học viên Pháp Luân Công. Người Trung Quốc sẽ quá sợ hại mà không muốn nghe nữa. Trước tiên bạn nên giúp họ làm tam thoái đã.”

Mặc dù tôi cảm ơn cô ấy đã giải thích cho tôi, nhưng trong tâm tôi vẫn có điểm khó tiếp thu. Tôi cảm thấy hơi khó chịu vì phải để một đồng tu mới đến chỉ giáo cho tôi. Sau này tôi nhận ra rằng chính là tâm hiển thị đã khiến tôi nghĩ rằng tôi làm tốt hơn những người khác. Tôi cho rằng tôi có kinh nghiệm hơn, nên cô ấy chỉ cần làm theo hướng dẫn của tôi thôi.

Một lần khác, tôi để ý thấy một đồng tu lớn tuổi giảng chân tướng về Pháp Luân Công rất tốt, nhưng bác ấy không tự tin lắm khi giảng chân tướng qua điện thoại. Tôi chia sẻ với bác ấy về suy nghĩ của mình, bác ấy nhận ra rằng bác ấy cần phải đột phá một số nhân tâm của mình.

Vài ngày sau, tôi nghe thấy bác ấy nói chuyện trên điện thoại. Lần này bác ấy có vẻ rất tự tin. Tôi liền viết một email gửi cho bác ấy, tôi viết: “Gần đây bác đã tự tin hơn khi giảng chân tướng qua điện thoại, không biết bác có cảm thấy như vậy không ạ?” Trước khi tôi nhấn vào nút “Gửi”, tôi chợt nhận ra tâm hiển thị của mình. Tôi cho rằng bác ấy đã tiến bộ sau khi tôi và bác ấy giao lưu chia sẻ, có lẽ đó là công lao của tôi. Thế là tôi liền hủy bỏ email đó đi.

Ngoài ra tôi cũng phát hiện thấy tâm hiển thị của mình vẫn còn biểu hiện tại các phương diện khác, ví dụ như hay ngắt lời người khác khi họ đang nói, hay áp đặt kiến giải của bản thân mình lên người khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/8/321901.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/21/154892.html

Đăng ngày 12-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share