[Minh Huệ] Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, có chừng 10 nghìn đệ tử Pháp Luân Công thỉnh nguyện ôn hoà tại Bắc kinh. Từ đầu đến cuối, mọi chuyện đều rất có trật tự vào không ai làm ồn ào náo nhiệt gì cả, cũng không giăng cờ biểu ngữ, hay tung hô khẩu hiệu. Sau đó, ông thủ tướng có gặp gỡ những người đệ tử Pháp Luân Công và tiến đến một giải pháp tốt đẹp, tất cả các đệ tử Pháp Luân Công sau đó ra về có trật tự. Sau đó, Giang Trạch Dân dùng cơ hội này là một cái cớ để phát động chính sách khủng bố vô nhân đối với các đệ tử Pháp Luân Công trong suốt 5 năm qua.

Hai vợ chồng đệ tử Shen Shumin và Bian Xuzhuang có tham dự trong ngày 25 tháng 4 đó tại Bắc kinh. Sau đây là những gì họ đã nhớ lại trong ngày đó

Tại sao chúng tôi đi thỉnh nguyện?

Ông Shen nói: “Vào ngày trước khi chúng tôi đi thỉnh nguyện, ngày 24 tháng 4, chúng tôi được biết rằng có hơn 40 đệ tử Pháp Luân Công khác bị bắt giam tại Thiên Tân (Tianjin) mà không có lý do chính đáng nào cả, cũng có một vài đệ tử khác bị công an đánh đập gây thương tích.

Vào ngày 11 tháng 4 năm 1999, anh rể của La Cán (Luo Gan) là Hà Tộ Hưu (He Zuoxiu) viết một bài đả kích Pháp Luân Công và đăng trên báo “Thanh thiếu niên” do trường Đại học Sư phạm Thiên Tân phát hành. Các đệ tử tại nơi đó đi đến Đại học Sư phạm Thiên tân và các cơ quan có liên hệ để giải thích sự thật về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, Sở An ninh Công cộng kêu công an chống bạo động đến và đánh đập các đệ tử Pháp Luân Công. Cuối cùng có nhiều đệ tử bị thương và 45 đệ tử khác bị bắt.

Khi các đệ tử địa phương đó yêu cầu trả tự do cho các đệ tử bị bắt, thì chính quyền thành phố Thiên Tân nói rằng vì có dính líu đến Sở An ninh Công cộng và nếu không có sự đồng ý của Bắc Kinh, thì họ sẽ không thả các đệ tử đó. Công an tại Thiên Tân cũng đề nghị là các đệ tử Pháp Luân Công “nên thỉnh nguyện tại Văn phòng thỉnh nguyện của chính phủ tại Bắc kinh.”

Hai vợ chồng nói thêm: “Chúng tôi được lợi ích rất nhiều về phương diện sức khoẻ và tinh thần sau khi chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công. Vì chúng tôi tin tưởng rằng nếu có nhiều người thỉnh nguyện thì chính phủ sẽ tôn trọng và lắng nghe sự thật, nên chúng tôi rủ nhau đi thỉnh nguyện tại Văn phòng thỉnh nguyện tại Bắc kinh cùng với nhiều đệ tử khác”.

Công an dẫn chúng tôi đến nơi các vị lãnh đạo ở

Bà Shen nhớ rằng: “Sáng ngày 25 tháng 4, hai vợ chồng tôi đạp xe lên Văn phòng thỉnh nguyện. Văn phòng nằm trên đường Phủ Hữu (Fuyou). Chúng tôi dừng xe và khoá xe bên ngoài thư viện phía bắc của đường Phủ Hữu và đi bộ về Văn phòng thỉnh nguyện.

Chúng tôi cũng gặp rất nhiều đệ tử khác đi về phía đường Phủ Hữu, được công an hướng dẫn. Khi chúng tôi đến đường Phủ Hữu, chúng tôi thấy mấy người công an khác cũng dẫn một nhóm đệ tử khác đi về hướng chúng tôi. Rồi công an nói với chúng tôi là nên đứng trên lề đường phía tây của đường Phủ Hữu. Chúng tôi nhớ là chúng tôi không hề cản trở người đi bộ, và chúng tôi dành một lối đi rộng chừng 1 thước cho người đi bộ.”

Mọi người giữ trật tự từ đầu đến cuối và không hề có chuyện cản trở lưu thông

Bà Shen nói rằng: “Chúng tôi đứng dọc theo trạm xe buýt số 14, và thấy rằng xe buýt vẫn chạy bình thường cho đến khi công an chận đường vào buổi chiều. Trước khi công an chận đường, vẫn có người đi bộ hay chạy xe đạp đi qua đường chúng tôi đang đứng, và có nhiều người đứng lại hỏi xem chuyện gì. Để tránh cản đường, chúng tôi yêu cầu họ rời khỏi. Có một số đệ tử giúp trật tự cho người đi bộ qua lại”.

Lúc đầu công an hơi khó chịu, nhưng sau đó lại dể dãi

Bà Shen nói rằng: “Lúc đầu, công an nhìn chúng tôi với vẻ khó chịu và hơi lo. Nhưng sau đó, khi thấy chúng tôi đứng yên lặng và có trật tự, không làm ồn và thậm chí còn giúp cho người đi bộ, công an trở nên dể dãi và họ trở lại xe để nghỉ ngơi”.

Luôn luôn theo đúng Chân Thiện Nhẫn và đặt người khác trước mình

Ông Bian nói rằng: “Để tránh làm phiền cho những người sống chung quanh đó, chúng tôi hạn chế dùng nhà vệ sinh công cộng, chúng tôi chả ăn uống gì trong hôm đó. Chúng tôi mang nước theo nhưng cũng chả uống. Các đệ tử sắp hàng dùng nhà vệ sinh và nhường cho dân địa phương dùng trước”.

Thủ tướng gặp gỡ các đệ tử và giải quyết thoả đáng vụ Thiên Tân, và các đệ tử vui vẻ ra về

Ông Bian nói: “Vào khoảng 10 giờ tối, chúng tôi nghe rằng Thủ tướng đã gặp gỡ các đại diện của đệ tử và ra lệnh Thiên Tân trả tự do cho các đệ tử bị bắt. Sự vụ này được giải quyết thoả đáng, và chúng tôi vui vẻ ra về”.

Công an nói rằng “Chắc ông bà đã mệt rồi. Thôi về nhà nghỉ ngơi đi”

Bà Shen nói rằng: “Khi chúng tôi đi lấy xe đạp, những đệ tử khác tìm thấy xe đạp của họ dễ dàng, nhưng tôi không thấy xe đạp của tôi. Tôi thấy có chừng 6 người công an đang đứng gần đó và đang nói chuyện về cuộc thỉnh nguyện. Có một người công an đang ngồi trên xe đạp của tôi, và tôi nhận ra đó là xe đạp của tôi.

Tôi nói với người công an ‘Cho xin lỗi. Đây là xe đạp của tôi’. Anh ta bước xuống xe ve nói xin lỗi là anh ta đã ngồi trên xe đạp của tôi.

Tôi vừa nói vừa cười: ‘Cám ơn đã trông giùm xe đạp của tôi’. Tất cả mấy người công an bật cười. Có một anh nói lại với tôi ‘Chắc bà cũng đã mệt rồi vì đứng cả ngày. Nên đi về nhà mà nghỉ ngơi đi’ ”.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/4/24/73057.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/25/47389.html.

Dịch và đăng ngày 28-4-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share