Viết bởi Cheng Ming (Trừng Minh)

[Minh Huệ] Vào ngày 25 tháng Tư năm 1999, có khoảng 10, 000 đệ tử Pháp Luân Công đến Văn phòng Thỉnh nguyện Trung Ương trên đường Fuyon (Phủ Hữu) tại Bắc kinh để thỉnh nguyện. Các đệ tử yêu cầu chính phủ trả tự do cho hơn 40 đệ tử bị công an bắt giam trái phép tại Tianjin (Thiên Tân). Sự việc này đã được thế giới biết đến và chính quyền Giang Trạch Dân đã thực hiện một chính sách khủng bố dã man, rộng rãi và vẫn còn đang tiếp diễn tại Trung quốc. Bốn năm sau, xem xét kỹ lưỡng sự việc này với một khung diện rộng rãi hơn, chúng ta sẽ hiểu được những vấn đề căn bản một cách sâu sắc hơn.

Trước hết, đệ tử Pháp Luân Công đang thực thi quyền công dân của mình bằng cách thỉnh nguyện như một nhóm. Quyền lập pháp của Trung quốc phát biểu rõ ràng là tất cả công dân đều có quyền thỉnh nguyện. Công an Tianjin bắt giam trái phép những đệ tử Pháp Luân Công và từ chối không thả tự do cho họ. Vì thế, rất hợp lý, theo lẽ phải, và rất đúng đắn cho những đệ tử khác phát biểu được trường hợp của họ tại Văn phòng thỉnh nguyện Trung Ương. Tất cả họ đều rất ôn hoà, không hô hào một khẩu hiệu nào, không mang một biểu ngữ nào và cũng không gây trở ngại giao thông của ai. Cái gọi là tội “Bao vây Trung Nam Hải” là được phóng đại, ngụy biện và dựng nên bởi tập đoàn Giang Trạch Dân để khủng bố Pháp Luân Công.

Trong một xã hội tự do như Hoa kỳ, hơn 10, 000 người biểu tình vào ngày đăng quang Tổng thống Bush, tuy nhiên, không một ai bị kết tội là “bao vây tòa Bạch Ốc” hay “bao vây tổng thống”. Sự kết tội bừa bãi chứng tỏ được tính tự nhiên của tập đoàn Giang Trạch Dân.

Ðiều thứ hai, tập đoàn Giang Trạch Dân nhấn mạnh rằng sự thỉnh nguyện của các đệ tử Pháp Luân Công là “có tham vọng chính trị”. Ðây chính là một ví dụ điển hình cho vụ vừa ăn trộm vừa la làng “Bắt ăn trộm!” Sau khi cộng đảng nắm quyền, đảng đã bắt đầu hàng loạt những vụ khủng bố chính trị mang tên như “đấu tranh chính trị”, hay “đấu tranh giai cấp”. Nạn nhân là những người được gọi là “kẻ thù của nhân dân với tham vọng chính trị”, nhưng những người mang nặng tham vọng chính trị chính là những tên độc tài đương thời. Thực tế trong bốn năm qua cho thấy Pháp Luân Công không hề mơ tưởng đến chính trị, không tổ chức chính đảng hay hệ thống chính trị nào. Họ không hề có ý nghĩ về chính trị. Họ không bao giờ trả đũa bằng bạo lực mặc dù họ bị ngược đãi với bạo lực, bị tra tấn, hành hạ và ngay cả bị giết chết. Tất cả điều mà họ yêu cầu là họ được quyền tu luyện Pháp Luân Công và trở nên một người tốt. Như thế mà gọi là “tham vọng chính trị” ư? Dưới mắt của những tên tham quyền cố vị, họ chỉ thấy quyền hành, tất cả những gì hay người nào mà họ nhìn thấy, họ đều tưởng tượng là có thể nguy hiểm đến cái quyền hạn độc tài của họ, và bị xem là “tham vọng chính trị”, vì thế họ phải bị nhổ sạch bằng mọi giá. Ðây chính là bộ mặt thật của tên độc tài điên rồ.

Những báo cáo của tập đoàn Giang Trạch Dân về sự việc Trung Nam Hải và Pháp Luân Công chỉ là bịa đặt. Phương cách làm việc mới đây của chúng về SARS chứng tỏ cho điều này. Ðảng cầm quyền tại Trung quốc trước hết dấu diếm sự thật. Rồi ra lệnh cho bộ trưởng y tế báo cáo láo con số người bị nhiễm. Sau đó, những bệnh viện tại Trung quốc thuyên chuyển những bệnh nhân SARS để đánh lừa nhân viên y tế WHO. Ðiều mà nhục nhã nhất là hệ thống thông tin quốc gia tại Trung quốc nổi giận lên án hệ thống thông tin quốc tế là làm việc này vì “có tham vọng chính trị” và “dựng nên tin giật gân với ý đồ đen tối” sau khi bị lộ mặt nạ của chính mình. Mặc dầu chế độ Giang Trạch Dân láo đi láo lại rất nhiều lần chỉ vì tham vọng chính trị, chúng lại tấn công các phương tiện thông tin ngoại quốc bằng cách gọi họ là “tham vọng chính trị” sau khi sự láo khoét, dối trá bị phơi bày. Như việc xảo trá về SARS đã làm thiệt mạng nhiều người, sự xảo trá về Pháp Luân Công đã đầu độc hàng triệu tâm hồn người Trung quốc. Ðệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc cũng như nước ngoài đã liên tục kiên trì nói rõ sự thật cho toàn thể thế giới trong vòng bốn năm qua, để chống lại sự lừa bịp của tập đoàn Giang.

Với cuộc thỉnh nguyện vào ngày 25 tháng Tư và bốn năm qua với nhiều cuộc thỉnh nguyện ôn hoà khác, đệ tử Pháp Luân Công một lần nữa chứng tỏ họ là những thiện nhân, những người mà sẽ tiếp tục bênh vực cho lòng tin của họ và sẽ không bao giờ nhân nhượng mặc dầu phải đối diện với chính sách độc tài, vô nhân đạo. Chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận chính sách khủng bố, nhưng chúng ta không bao giờ sử dụng đến bạo lực để chống lại bạo lực. Chúng ta sẽ luôn luôn ôn hoà, lẽ phải, và không lay chuyển, bởi vì chúng ta chia sẻ với nhau bằng lòng thành tín trong “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Ngày 21 tháng Tư năm 2003.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/4/22/48818.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/4/25/34881.html.

Dịch từ tiếng Anh và đăng ngày 27-4-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share