Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-04-2015] Tôi rất ấn tượng với bài viết gần đây trên Minh Huệ “Đệ tử Đại Pháp trong mắt một vị Thần Tiên”, vì việc không hoàn toàn tín Sư tín Pháp, như vị thần tiên chỉ ra, cũng đúng đối với tôi. Điều này khiến tôi suy ngẫm về trạng thái tu luyện của mình.

Nếu được hỏi liệu tôi có tín Sư tín Pháp hay không, chắc chắn tôi sẽ trả lời “tín chứ!”, mà tôi tin nhiều học viên cũng sẽ nói như vậy. Tuy nhiên, kỳ thực tôi đã va vấp khi phải đối mặt với những thử thách và khổ nạn trong cuộc sống thường ngày.

Ví dụ, khi trải qua nghiệp bệnh, ban đầu tôi xem việc đó như bị bức hại, can nhiễu, hay giả tướng. Tôi không phủ nhận hay xem xét vấn đề một cách nghiêm túc. Thời gian trôi qua, những niệm đầu tiêu cực xuất hiện, và tôi nghĩ liệu “bệnh” này có tiếp tục tiến triển không, và tại sao nó không khỏi sau khi mình đã phát chính niệm, cố gắng thiện giải với cựu thế lực, và hướng nội cơ chứ.

Sau một vài năm bị nghiệp bệnh, tín tâm của tôi vào Sư Phụ và Đại Pháp bắt đầu mai một. Tôi tin rằng vì mình bận làm ba việc, có thể coi là mình tinh tấn. Vậy tại sao “bệnh” của mình không khỏi?

Thỉnh thoảng tôi cho rằng nghiệp bệnh nên bị giải thể sau khi tôi có chính niệm và làm mọi việc đúng theo Pháp. Tôi dường như làm tốt ba việc vì mục đích loại bỏ nghiệp bệnh. Tôi hướng nội với mục đích hóa giải nghiệp bệnh. Nhưng nó không có tác dụng. Mặc dù tôi tìm thấy hàng loạt các chấp trước cần phải bỏ, tôi đã không giải quyết được vấn đề căn bản là không tín Sư tín Pháp.

Tôi trở nên kiệt sức khi đã vấp ngã trong suốt 16 năm của cuộc bức hại. Đôi khi tôi nghĩ: “Sư phụ giảng nó sẽ sớm kết thúc thôi. Chúng ta đang trong chặng cuối cùng của thời kỳ cuối, nhưng mình không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của việc ĐCSTQ sụp đổ cả.” Cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn, và tình thế vẫn còn rất nguy hiểm đối với các học viên tại Trung Quốc.“

Tôi chịu rất nhiều áp lực. Tôi không muốn bị tụt lại trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu, nhưng vẫn sợ bị bức hại. Kết quả là, tôi đã không hoàn toàn sẵn sàng hoàn thành phần việc của mình trong một số các hạng mục của Đại Pháp. Bề mặt tôi tinh tấn, nhưng tâm tính không đề cao. Tôi cảm thấy ngay một chút đề cao cũng khó khăn, và thường thụ động trong việc giảng chân tướng.

Khi một học viên đặt câu hỏi về vấn đề này, tôi nói với cô ấy: “Tôi tin vào Đại Pháp cho dù có chuyện gì xảy ra.” Tôi dường như vững tin, nhưng điều đó không xuất phát từ việc nhận thức Pháp lý một cách lý tính và sâu sắc.

Cũng giống như vị thần tiên chỉ ra, một số hành xử dường như tinh tấn hoàn toàn chỉ để hiển thị cho người khác thấy. Làm sao một học viên có thể không chiêu mời can nhiễu của cựu thế lực khi đang ôm giữ ý niệm này?

Cho dù chúng ta dành bao nhiêu thời gian học Pháp, nó không tương đương với việc đề cao vững vàng trong tu luyện. Vấn đề tín Sư tín Pháp là căn bản.

Bậc giác ngộ bất chấp khổ nạn tin tuyệt đối vào pháp môn tu luyện. Tại sao chúng ta không thể tín tâm tuyệt đối vào Sư Phụ từ bi và Pháp của vũ trụ? Nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề căn bản này, chúng ta sẽ không thể đề cao tâm tính.

Tu luyện là một vấn đề nghiêm túc phi thường. Càng gần về cuối, yêu cầu chúng ta phải đạt tới ngày càng cao. Các khảo nghiệm về tín tâm sẽ kéo dài cho tới phút giây cuối cùng của tu luyện. Miễn là chúng ta có thể vững tin vào Sư Phụ và Đại Pháp, chúng ta có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào trong tu luyện, không gì có thể ngăn cản con đường tu luyện của chúng ta.

Trên đây là nhận thức hạn hẹp của tôi. Xin vui lòng chỉ ra những điều chưa phù hợp


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/17/307608.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/26/149887.html

Đăng ngày 16-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share