Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-09-2014]

Tôi đã may mắn trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Tôi làm việc ở một trang trại và gia đình tôi có ba người. Vợ tôi và tôi có một cậu con trai bị thiểu năng trí tuệ. Sau khi vợ tôi bị đột quỵ vào năm 2010, tôi phải làm cả việc đồng áng lẫn tất cả việc nhà. Những việc này chiếm hầu hết thời gian của tôi, và can nhiễu tới việc giảng chân tướng của tôi. Là một học viên, tôi có trách nhiệm cứu chúng sinh, do đó tôi quyết định đi phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp vào ban đêm.

Tôi thường thức dậy vào khoảng 2 giờ sáng và đạp xe đi phát tài liệu. Tôi phát chính niệm trong khi đi. Tôi để các tài liệu giảng chân tướng trong các túi có mép dán và đặt chúng ở những nơi sạch sẽ mà mọi người dễ nhìn. Tôi không bao giờ tùy tiện vứt chúng.

Trên đường về nhà, tôi thêm một niệm cho mỗi tờ rơi: “Hãy để các tài liệu giảng chân tướng được truyền từ một nhà tới mười nhà, từ mười nhà tới trăm nhà. Hãy để tất cả chúng sinh biết sự thật về Đại Pháp và được cứu. Tuyệt đối không cho phép chúng sinh do bị lừa dối bởi Đảng cộng sản Trung quốc mà phá hủy hay vứt các tài liệu này.” Tôi thường có thể về nhà trước 6 giờ sáng và tham gia phát chính niệm toàn cầu.

Được Sư phụ từ bi bảo hộ

Tôi đang đạp xe qua cầu vào một buổi tối sương mù dày đặc. Tôi không nhìn thấy một ụ cát lớn trên đường và lao thẳng xe vào đó, tôi ngã nhào ra khỏi xe. Tài liệu bay khắp nơi. Tôi nhanh chóng nhặt cẩn thận các tài liệu và sau đó tiếp tục đi. Thật may mắn là tôi đã không bị thương.

Thỉnh thoảng, xích xe đạp bị tuột trong khi tôi đang đạp xe vào buổi tối. Trời quá tối để nhìn được rõ ràng, do đó tôi xin Sư phụ giúp đỡ và tôi đã nhanh chóng có thể sửa được xe và tiếp tục lên đường.

Một lần tôi đang đi đến giữa lòng sông cạn thì đột nhiên tôi cảm thấy hoảng sợ. Tôi dựng tóc gáy. Tôi biết đó là cựu thế lực đang can nhiễu, vì thế tôi xin Sư phụ: “Xin giúp con diệt trừ tà ác và các nhân tố cựu thế lực.” Sự sợ hãi của tôi lập tức biến mất.

cựu thế lực lợi dụng các quan niệm người thường của tôi

Tôi có một khảo nghiệm tâm tính khác về tâm sợ hãi. Sau khi tôi phân phát tài liệu xong vào một buổi tối, và chuẩn bị rời khỏi một ngôi làng, có một người đàn ông mở cửa và chiếu thẳng đèn pin vào tôi. Tôi cứng người lại và ngay lập tức đạp xe rời đi. Khi tôi hướng nội, tôi đã nhận ra nhiều cảm xúc người thường. Tôi đã không muốn bị người khác nhìn thấy, không muốn có rắc rối, truy cầu sự bình yên, và sợ rằng hạng mục Đại Pháp của tôi bị can nhiễu.

Thật giống như Sư phụ nói: “…tướng tự tâm sinh.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên)

“Càng lo sợ, thì lại càng giống như mắc bệnh; nhất định phải vứt bỏ tâm chấp trước ấy của chư vị; để chư vị học bài học này, mà từ đó vứt bỏ tâm hoảng sợ, đề cao lên trên.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Với sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã phát được hàng nghìn tài liệu giảng chân tướng cho mọi người ở hàng chục làng lân cận.

Khi tôi có dịp nói chuyện với một số dân làng, có vẻ như là không ai hiểu được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, thậm chí ngay cả khi họ đã đọc các tài liệu. Một số người thậm chí còn phỉ báng pháp môn. Tôi thất vọng khi thấy các nỗ lực giảng chân tướng của mình không có tác dụng tích cực trong cứu chúng sinh. Tôi nhận ra rằng cựu thế lực đã lợi dụng tâm sợ hãi của tôi, và khiến mọi người không hiểu được chân tướng về Đại Pháp.

Tôi có vô số việc nhà phải làm và tôi làm ba việc không hiệu quả. Một ngày trôi qua trong nháy mắt. Tôi hầu như không có thời gian học Pháp và phát chính niệm. Thỉnh thoảng tôi có thời gian giảng chân tướng trực diện, nhưng kết quả không tốt.

Thậm chí khi cảm thấy chán nản, tôi vẫn cố gắng học Pháp hàng ngày. Tôi biết rằng nếu tôi không theo kịp việc học Pháp, tôi có thể hoàn toàn bị hủy hại bởi cựu thế lực. Tôi cũng nhận ra rằng nếu tôi không cứu chúng sinh, tôi không thể được coi là một học viên Đại Pháp chân chính.

Sư phụ đã giảng:

“Chư vị nói rằng mình tu được tốt lắm rồi, mình hàng ngày đều đọc sách, thời gian mà mình luyện công cũng rất nhiều. Tôi nói rằng đó không phải là tu luyện của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, [là] chưa tu. Tại sao? Vì đệ tử Đại Pháp không phải hoà thượng trong quá khứ, chỉ cầu viên mãn cá nhân. Đệ tử Đại Pháp là có sứ mệnh, mới xưng là “đệ tử Đại Pháp”, không lấy viên mãn cá nhân làm mục đích, là chư vị cần dẫn theo một lô các sinh mệnh viên mãn, do đó nhất định phải đi làm.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013 )

Lo lắng vì không hoàn thành thệ ước

Chúng ta đang trong giai đoạn cuối của thời kỳ Chính Pháp và thời gian là hữu hạn. Tôi thường tự nhắc nhở bản thân: “Nếu chúng ta không cứu chúng sinh, nếu chúng ta lần lữa và đợi đến khi kết thúc Chính Pháp, chẳng phải chính là đang đợi để bị đào thải cùng với chúng sinh của mình sao?

Bất cứ khi nào tôi nghĩ về thệ ước của mình, tôi trở nên vô cùng lo lắng, nhưng tôi không thể đột phá được trạng thái tư tưởng tiêu cực đó. Tôi không biết nguyên nhân là gì, nhưng sự lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt tôi. Thỉnh thoảng, tôi không thể ngồi tĩnh công ở tư thế song bàn. Đầu gối của tôi cứng và đau. Khi tôi cố gắng để kéo chân lên mà không được, tôi cảm thấy buồn bã trong lòng. Tôi thậm chí ngừng luyện tĩnh công trong một thời gian. May mắn là tôi nhanh chóng nhận ra rằng tôi đang đi trên con đường cựu thế lực an bài.

Tu luyện là nghiêm túc và là vì người khác

Tôi đã từng đọc bài chia sẻ của một học viên trên Tuần báo Minh Huệ và bắt đầu khóc khi tôi đọc thấy những chữ “Vì anh ấy, vì tương lai tốt đẹp cho anh ấy.” Tôi đã rất cảm động khi thấy người học viên đó rõ ràng có thể nghĩ cho người khác trước.

Sau hàng chục năm tu luyện, tôi vẫn không biết tu luyện như thế nào. Tôi chỉ làm ba việc, cố gắng hoàn thành “nhiệm vụ” của mình. Nhưng tôi không tu xuất được tâm từ bi. Tôi làm mọi thứ cho chúng sinh, nhưng không thực sự cứu họ.

“Nhất bộ chi dao thượng thiên đình” (“Long Tuyền tự”, Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa:

“Cách một bước là lên thiên đình” (“Chùa Long Tuyền”, Hồng Ngâm III)

Tôi hiểu rằng nếu xuất phát điểm khác nhau thì kết quả cũng khác nhau. Bất cứ việc gì tôi làm trước đây, đều được thực hiện với một tâm ích kỷ. Đó là vì tôi, không phải vì người khác. Tôi không đột phá được bản tính tự tư cố hữu của cựu vũ trụ. Tôi đang dậm chân tại chỗ trong tu luyện cả một thời gian dài do cảnh giới của mình. Thể ngộ của tôi, cách thức thực hiện các việc của tôi không vượt ra khỏi tầng thứ đó, và khiến tôi kiệt sức.

Cảm tạ Sư phụ đã từ bi chăm sóc. Con sẽ cố gắng hết sức mình để đồng hóa với Pháp, xóa bỏ các quan niệm con người thông qua tu luyện, cứu độ chúng sinh và hoàn thành thệ ước. Con sẽ tu luyện kiên định trong Đại Pháp, và tinh tấn hơn nữa để báo đáp ơn vô hạn của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/2/走出私-真正以慈悲的心去救人-296683.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/3/146218.html

Đăng ngày: 02-11-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share