Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-07-2014]
Sư phụ giảng cho chúng ta rằng:
“Đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất để các chúng sinh được cứu tại các địa phương, các dân tộc.” (Cảm ơn thiếp chúc của chúng sinh, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)
Cùng với tiến trình Chính Pháp và sự khai sáng của Sư phụ, tôi đã bắt đầu gọi điện thoại để giúp mọi người làm tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và tổ chức liên đới của nó là Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên) kể từ cuối năm ngoái.
Trong sáu tháng qua, tôi nhận ra rằng điện thoại di động là một công cụ tuyệt vời để giúp mọi người làm “tam thoái.” Trong suốt quá trình đó, tôi đã giữ vững bản thân theo các tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn” và đề cao tâm tính của mình. Khi chúng ta gọi điện thoại, chúng ta không biết người đó sống ra sao và là người như thế nào. Chúng ta có thể gặp phải đủ loại người.
Một số người cúp máy ngay khi họ nghe được chúng ta là ai, một số người thì bắt đầu chửi rủa, một số người thì lắng nghe nhưng không thật sự muốn thoái, và một số người thì đe dọa sẽ báo chúng ta cho cảnh sát. Trong quá trình giúp người làm “tam thoái”, chúng ta phải học Pháp thật tốt và giữ vững chính niệm từ đầu đến cuối. Chúng ta cũng phải giữ một tâm trí thuần tịnh và từ bi. Bằng cách này chúng ta mới có thể giúp mọi người thoái Đảng.
Vào ngày thứ hai sau khi tôi bắt đầu gọi điện thoại, ngay khi tôi nói xong việc tại sao người ta nên làm “tam thoái” thì người mà tôi gọi bắt đầu chửi rủa tôi. Tôi rất choáng váng bởi những lời của anh ấy. Ngay sau khi chửi rủa xong, anh ấy liền cúp máy. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, và đủ loại chấp trước bắt đầu nổi lên. Chấp trước vào lòng tự trọng của tôi đã rất mạnh mẽ kể từ thời thơ ấu. Mặc dù đã tu luyện nhiều năm rồi, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn loại bỏ chấp trước này. Tôi không thích cảm giác bị từ chối, nói chi đến việc bị chửi rủa. Đó là lần đầu tiên mà tôi bị chửi rủa.
Sau khi trở về nhà, tôi nằm bệt xuống giường. Đến bữa tối, tôi cũng không muốn ăn cơm. Tôi nói với chồng mình, người cũng là một học viên: “Ngày mai tôi sẽ gọi lại cho anh ấy.” Chồng tôi thấy tôi đang rối trí, vì vậy ông ấy đề nghị: “Bà hãy hướng nội xem, bà sẽ thấy được là mình có tâm tranh đấu và bị dao động bởi người thường.”
Tôi bình tĩnh lại và bắt đầu học Pháp. Pháp của Sư phụ đã giúp tôi xóa tan cảm giác bị đối xử bất công và oán hận. Tôi bắt đầu hướng nội và đo lường bản thân mình theo Pháp. Tôi nhận ra rằng mình đã không tu luyện đủ vững vàng, và tôi đã không tu nhẫn và thiện. Tôi nghĩ về những đau khổ to lớn mà Sư phụ phải chịu đựng để ban cho chúng ta cơ hội cứu độ chúng sinh này. Tâm tôi được mở rộng, và thân thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy rằng Sư phụ đã loại bỏ vật chất xấu trong cơ thể mình. Ngài lại chịu đựng thay cho tôi một lần nữa và đẩy tôi về phía trước.
Kể từ đó, tôi đã học Pháp tinh tấn, đọc Cửu bình, và các tài liệu giảng chân tướng khác để cải thiện khả năng giảng chân tướng của mình. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, cũng như nhờ các học viên khác hỗ trợ chính niệm, tôi đã tiếp tục giảng chân tướng cho mọi người miễn là họ không cúp máy. Nhiều người tôi gọi không chỉ tự thoái, mà còn giúp người nhà của họ làm tam thoái.
Một lần nọ khi tôi gọi điện thoại, ngay khi tôi bắt đầu nói chuyện, người ở đầu dây bên kia đã cúp máy. Tôi gọi lại, và ông ấy thách thức tôi rằng: “Bà có biết là tôi làm gì không?” Tôi bình thản trả lời: “Dù ông làm gì, ông nên làm việc vì người dân, ông có đồng ý không?” Khi nghe vậy, ông ấy không còn khó chịu như trước nữa và trả lời: “Tôi là giám đốc một đồn cảnh sát.” Tôi nói: “Vì tôi gọi điện cho ông và nói chuyện với ông, có lẽ chúng ta có một mối quan hệ tiền duyên to lớn. Tôi hy vọng rằng ông sẽ trân quý nó và trân quý sinh mạng của ông hơn nữa.”
Rồi tôi bắt đầu nói chuyện với ông ấy về việc tại sao người ta cần phải thực hiện tam thoái, Pháp Luân Công là gì, và vẻ đẹp của Đại Pháp. Tôi cũng nói về sự thối nát của các quan chức ĐCSTQ và bản chất dối trá của ĐCSTQ. Tôi nói với ông ấy về câu thành ngữ: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.” Tôi tiếp tục nói trong hơn 20 phút. Tôi cảm giác rằng Sư phụ đang gia trì cho mình và quyền năng của Đại Pháp đang được triển hiện. Người đàn ông lắp bắp: “Đúng rồi, đúng rồi. Tôi biết rồi.” Sau đó tôi hỏi ông ấy rằng tôi có thể cho ông ấy một bí danh để giúp ông làm “tam thoái” được không.
Tôi đã cho ông ấy bí danh “Đắc Phúc”, nghĩa là gặp may mắn. Tôi cũng bảo ông ấy rằng sự lựa chọn khôn ngoan của ông hôm nay sẽ đảm bảo cho ông một tương lai tốt đẹp. Ông ấy đồng ý và xin tôi giúp vợ ông làm “tam thoái.”
Một lần khác, khi tôi bắt đầu giải thích tại sao người ta cần phải tiến hành tam thoái, người nghe bắt đầu chửi rủa tôi thậm tệ. Tôi nhớ rằng mình không nên bị dao động. Tôi giữ giọng bình tĩnh, và nói một cách nghiêm túc: “Xin ông hãy bình tĩnh. Có câu nói rằng: ‘Nếu bạn muốn người khách tôn trọng bạn, thì bạn phải tôn trọng người khác.’ Nếu con của ông ở bên cạnh ông thì sao? Ông sẽ ảnh hưởng đến nó như thế nào khi chửi rủa như vậy? Ông đã suy nghĩ về điều đó chưa? Thậm chí con nít ở nhà trẻ cũng biết rằng chúng cần phải có thái độ lịch sự khi nói chuyện với người khác. Ông có hiểu được điều tôi đang nói không?”
Có vẻ như những lời của tôi đã làm lay động ông ấy, vì thái độ của ông ấy đã thay đổi. Tôi nói với ông một cách ôn hòa và từ bi: “Thưa ông, tôi gọi điện cho ông để nói cho ông cách bảo vệ bản thân trước khi đại kiếp nạn đến.” Rồi tôi nói chuyện với ông ấy chi tiết về Thiên lý thiện ác hữu báo, và tại sao trời diệt ĐCSTQ. Tôi cũng nói với ông ấy về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, và việc các quan chức ĐCSTQ không quan tâm chút gì đến người dân của họ.
Khi tôi nói về việc trẻ em ở những khu vực nghèo khó không đủ điều kiện để đi học, những tình cảm của tôi nổi lên, và giọng nói của tôi run run. Đột nhiên, ông ấy bắt đầu hỏi: “Bà bao nhiêu tuổi?” Tôi đáp: “Tôi 60 tuổi.” Ông ấy hỏi lại: “Thật chứ?” Tôi nói rằng tôi tu luyện “Chân – Thiện – Nhẫn”, vì vậy tôi sẽ không nói dối ông ấy. Tôi cũng nói cho ông ấy rằng vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không chỉ trở nên khỏe mạnh mà còn ôn hòa hơn. Sư phụ của chúng tôi yêu cầu chúng tôi nghĩ cho người khác trong mọi phương diện và tu luyện để trở thành một Giác giả.
Rồi ông ấy lại hỏi: “Chị gái, tôi có thể hỏi chị một vài câu hỏi được không?” Tôi bảo với ông ấy: “Xin ông cứ hỏi.” Tôi đã trả lời từng câu hỏi của ông ấy. Ông ấy rất mừng. Ông ấy có vẻ hơi áy náy và nói với tôi một cách chân thành: “Chị gái à, tôi là một Đảng viên. Tôi muốn thoái.” Tôi bảo ông ấy: “Tôi chúc ông được an toàn.” Sau đó, ông ấy hỏi: “Chị gái à, nếu chị có thời gian, xin chị có thể gọi điện lại cho tôi được không?” Tôi đồng ý. Cuộc điện thoại này đã kéo dài 30 phút.
Cuộc điện thoại này làm cho tôi thấy rất cảm động. Từ việc nhấc điện thoại lên và bị chửi rủa, rồi được gọi là “chị gái” và người nghe không muốn cúp máy, thay đổi xảy ra trong quá trình này làm tôi thấy bất ngờ. Tôi chợt nhận ra rằng giảng chân tướng cho người ta không thôi là hoàn toàn không đủ. Trong quá trình này, chúng ta cũng cần phải sử dụng trí huệ để khai mở tâm của người ta. Chúng ta cần phải có tâm từ bi và nhẫn nại to lớn khi đột ngột bị nhục mạ và gặp phải các khảo nghiệm tâm tính khác. Trong khi giữ tâm bất động, chúng ta cũng cần tiếp tục cứu độ chúng sinh. Chúng ta cần phải kiên định với Đại Pháp để đảm bảo không bị mê lạc.
Trong quá trình giảng chân tướng cho người khác, tôi nhớ đến những lời của Sư phụ:
“Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân…” (Lý tính, Tinh tấn yếu chỉ II)
Con xin cảm ơn Sư phụ vì những phó xuất cực đại của Ngài để kéo dài từng ngày Chính Pháp. Con sẽ luôn ghi nhớ danh hiệu đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Con sẽ tận tâm làm “ba việc” và chứng thực Pháp đến phút cuối.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/28/向内找-在讲真相中升华自己-294649.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/11/2466.html
Đăng ngày 13-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.