Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-07-2014] Sư phụ không thừa nhận cuộc bức hại, và chúng ta cũng nên phủ định nó! Tôi nghe theo Sư phụ và kiên định tu luyện Đại Pháp nên không hề xảy ra bức hại. Tôi đã viết vài bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện để chứng thực những sự kiện đáng chú ý và sự kỳ diệu của Đại Pháp; qua đó, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của mình tới Sư phụ!

Sĩ quan cảnh sát chộp lấy tài liệu giảng chân tướng để đọc

Một hôm, tôi đến đồn cảnh sát để phân phát tài liệu giảng chân tướng cho một sĩ quan cảnh sát. Thông tin trên tài liệu nói về vụ việc tham nhũng của Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân. Đồn cảnh sát này được công nhận là đồn cảnh sát tà ác nhất, và sĩ quan này là vị sĩ quan hung ác nhất.

Ông ấy đã đùa khi nhận tài liệu mà tôi đưa cho ông và nói rằng: “Để xem bà có gì khác trong túi nhé!” Chúng tôi giằng co, cuối cùng ông ấy cũng chộp được những tài liệu trong túi của tôi –  hàng chục tài liệu giảng chân tướng mà tôi chuẩn bị đi phát cho người dân trong khu vực. Ông ấy đã quát lên khi nhìn thấy những tài liệu này: “Bà muốn bị bắt à!” Tôi cố giằng lại nhưng ông ấy đã đẩy tôi ra khỏi đồn cảnh sát và khoá cửa lại. Ông ta đã giữ lại tất cả các tài liệu.

Những điều viết trong các tài liệu đó là để cứu người, bất cứ ai đọc cũng đều sẽ được hưởng lợi ích. Từ đó về sau, tôi cố gắng đưa thêm cho ông ấy các tài liệu về Đại Pháp để đọc.

Những tài liệu đó đã thay đổi ông ấy. Sư phụ đã an bài như vậy. Tôi chân thành cảm tạ Sư phụ. Trước đây, có vẻ như không thể nào thay đổi được ông ấy, chỉ riêng việc đưa tài liệu thôi cũng đã không thể rồi. Chỉ cần nhắc tới hai chữ “sự thật” thì ông ấy đã đẩy tôi ra khỏi đồn cảnh sát.

Cảnh sát cũng đang chờ đợi sự thật

Tôi chưa bao giờ xem cảnh sát là kẻ thù, vì Sư phụ đã giảng:

“Biểu hiện lớn nhất của Thiện chính là Từ Bi; Ông là thể hiện năng lượng to lớn. Ông có thể giải thể hết thảy những gì không đúng đắn.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Quốc Tế Washington DC 2009)

Nếu chúng ta thật sự hành xử theo Pháp và kiên định tín Sư tín Pháp thì chúng ta sẽ không bị bức hại!

Vì tôi hay phát tài liệu cho cảnh sát, có vài vị còn chào hỏi tôi. Vài người trong số đó còn giúp tôi thuyết phục những nhân viên cảnh sát khác thoái Đảng! Có một lần, người nhân viên cảnh sát đã thoái xuất chỉ vào một nhân viên khác và nói: “Anh ta là đoàn viên đó, và anh ta chưa thoái xuất.” Anh ấy còn lấy một bản sao đĩa DVD Chín Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản Trung Quốc và đưa cho người nhân viên kia.

Tháng 07 năm ấy, tôi đã giảng chân tướng cho người nhân viên kia và tặng anh ấy một đĩa biểu diễn nghệ thuật Thần Vận. Anh ấy không nhận và ra lệnh cho tôi rời đi. Tôi nhắc đi nhắc lại vẻ đẹp của Thần Vận và nói rằng: “Tôi sẽ đi nếu cậu nhận đĩa; tôi sẽ đi nếu cậu thoái ĐCSTQ.” Anh ấy đã gọi các nhân viên cảnh sát khác tới. Tôi không sợ vì mỗi ngày tôi đều phát chính niệm: “Hãy để họ tìm kiếm sự thật.” Tôi biết rằng khi chính niệm của tôi mạnh mẽ, Sư phụ sẽ an bài cho tôi cơ hội để cứu họ.

Tôi bị bắt tới đồn cảnh sát địa phương, nơi có rất nhiều cảnh sát. Anh cảnh sát trực ban đang báo cáo với ai đó qua điện thoại rằng đã bắt được tôi. Tôi ở bên ngoài và bắt đầu giảng chân tướng cho các nhân viên cảnh sát ở đó. Tôi nghe người cảnh sát trực ban hỏi qua điện thoại: “Thế có cần khám xét nhà bà ấy không? Để tìm xem liệu có còn nhiều…trong nhà bà ấy không? Hay đưa bà ấy về nhà?”

Lúc ấy, cảnh sát khu vực của tôi cũng có mặt ở đó; anh ấy là người mới. Viên cảnh sát trực ban hỏi tên tôi, tôi nói tên của mình. Sau đó anh ấy hỏi: “Tại sao bà lại để tài liệu Pháp Luân Công trong xe cảnh sát?” Tôi đáp: “Tôi trao cho các anh điều đặc biệt; tôi đã làm điều tốt cho các anh.”

Anh ấy bật cười và bảo rằng: “Ừm, bà thật vui tính. Những người khác thì cố né tránh chúng tôi, còn bà lại mang thẳng đến cho chúng tôi.” Tôi đáp: “Đúng vậy. Sư phụ dạy chúng tôi phải cứu người. Cảnh sát là thành phần bị ĐCSTQ đầu độc nặng nề nhất và rất khó để cho họ nghe chân tướng. Hơn nữa, các anh trực tiếp bức hại học viên Đại Pháp. Hiện nay có rất nhiều thảm hoạ do thiên tai và con người gây ra; nếu tôi không nói rõ sự thật thì làm sao các anh biết mà tránh xa Đảng và được cứu?”

Sau khi nghe tôi nói về những điều này, họ bắt đầu nói về Pháp Luân Công. Một viên cảnh sát nói: “Cha tôi trước đây từng luyện Pháp Luân Công.” Một người khác nói: “Tôi đã ghi nhớ một điều, rằng Pháp Luân Công thật sự tốt!” Anh ấy kể về trường hợp một học viên Pháp Luân Công bị một người khác làm trọng thương, và người ấy phải trả vài ngàn nhân dân tệ để bồi thường cho vị học viên này, nhưng vị học viên ấy đã gửi trả lại toàn bộ số tiền.

Người cảnh sát nói: “Tôi là người làm chứng cho chuyện này, chính tôi đã dàn xếp vụ thanh toán tiền. Người học viên đó đúng là một người tốt!”

Một viên cảnh sát khác nói với tôi: “Đừng bỏ tài liệu vào xe cảnh sát nữa; việc đó rất nguy hiểm! Bà đã gặp người tốt hôm nay đấy; nếu không thì bà khổ rồi.” Tôi đáp: “Nếu không có ai đưa tài liệu, thì làm sao mà các anh hiểu sự thật và được cứu chứ?” Tôi nói cho họ nghe tôi đã được hưởng lợi ích từ Đại Pháp như thế nào cùng với vẻ đẹp của Đại Pháp. Họ đã im lặng lắng nghe.

Sau khi nói xong tất cả những điều muốn nói thì cũng đến lúc tôi phải quay về nhà, tôi kết thúc buổi nói chuyện: “Tai ương có thể xảy ra. Các cậu phải niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’ khi có tai ương, như thế các cậu sẽ được cứu. Hãy thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nói.” Tôi chỉ vào từng người một và nói: “Hãy nghĩ trong đầu của mình: ‘Tôi không muốn ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, tôi chỉ muốn hoà bình và hạnh phúc!” Khi thấy tôi chỉ từng người một, họ quay đi và không dám đáp lại. Tổng cộng mất gần một giờ đồng hồ. Cuối cùng, họ mang tôi trả lại nơi họ đã bắt tôi.

Một nữ nhân viên cảnh sát không ngừng nhẹ nhàng lặp đi lặp lại trước khi tôi rời đi: “Đừng bỏ tài liệu vào xe cảnh sát nữa; điều này rất nguy hiểm. Cứ đưa cho người thân và bạn bè hay hàng xóm của bà là được rồi.”

Tổ trưởng tổ dân phố chộp lấy tài liệu

Bà tổ trưởng tổ dân phố của chúng tôi tầm 50 tuổi. Tôi nghĩ rằng tôi cũng nên giúp bà ấy hiểu rõ sự thật. Vài học viên nói với tôi rằng bà này rất quỷ quái. Tôi nghĩ: “Nhiệm vụ của tôi là thuyết phục bà ấy thành người tốt và cứu bà ấy.”

Tôi đã đến văn phòng và giảng chân tướng cho bà. Bà ấy đã bảo tôi chống đối ĐCSTQ và đẩy tôi ra vài lần.

Ngày kia, tôi có một đĩa DVD biểu diễn nghệ thuật Thần Vận và vài tài liệu để đi phân phát. Tôi trông thấy bà ấy cùng những người khác đang đi vòng vòng trong khu vực. Vì bà ấy phớt lờ tôi nên tôi không nói chuyện với bà ấy. Thình lình bà ấy gọi tên tôi và bảo rằng muốn xem tôi mang gì theo người. Bà ấy đã chộp lấy các tài liệu và quát lên: “Tịch thu ngay! Lập tức tịch thu!”

Khi trông thấy bà ấy giật lấy tài liệu, tôi hiểu rằng bà ấy đang tìm kiếm sự thật. Tôi bảo: “Hãy từ từ đọc khi bà về đến nhà.” Bà ấy đáp lại: “Đúng rồi, phải đọc cho cẩn thận.” Tôi rất hạnh phúc và thầm cảm tạ sự an bài của Sư phụ.

Sau đó, tôi gửi cho bà ấy thêm vài tài liệu khác, bao gồm cả một đĩa DVD Chín Bài Bình Luận về Đảng Cộng Sản.

Thái độ của bà ấy thay đổi rất nhiều. Giờ đây, khi trông thấy tôi giảng chân tướng trong khu vực, bà ấy vờ như là không thấy.

Vì được Sư phụ bảo hộ nên tôi đã vượt qua rất nhiều nơi tà ác và có thể giảng chân tướng mà không bị bức hại.

Tôi sẽ nghe và hành xử theo lời dạy của Sư phụ. Tôi sẽ làm điều này cho tới khi Chính Pháp kết thúc và hoàn thành sứ mệnh của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/15/走师父安排的路-290087.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/30/2294p.html

Đăng ngày 18-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share