Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2014] Tôi nhớ thệ ước trong lịch sử của mình, và ý thức một cách rõ ràng rằng, là một đệ tử Đại Pháp, tôi cần cứu người dù đang ở bất cứ đâu. Bằng chính niệm của mình và dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã có thể bước ra khỏi trại tạm giam chỉ sau vài tuần bị giam giữ.

Để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, 13 tháng 05 năm 2011, nhóm học viên chúng tôi đã ra ngoài vào buổi tối hôm trước đó để treo các tấm băng rôn giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Người nhà của một đồng tu đã lái xe đưa chúng tôi đi.

Khi chúng tôi treo gần xong tất cả 40 tấm băng rôn thì một chiếc xe cảnh sát xuất hiện nên chúng tôi đã phải trốn đi. Sau khi chiếc xe đó rời khỏi, chúng tôi đã treo nốt những tấm băng rôn còn lại. Tuy nhiên ngay sau đó, chiếc xe cảnh sát đó quay trở lại, chúng tôi lại trốn một lần nữa và phát chính niệm. Chiếc xe đó dừng lại gần xe của chúng tôi một lúc thì rời đi vì lúc đó trời khá tối và khó quan sát.

Đồng tu ở phía bên kia đường đã quay lại xe, nhưng tôi lại nhìn thấy ba bóng người đi vào xe mà không gây bất kỳ tiếng động nào. Tôi tự hỏi: “Sao lại có tới ba người trong khi lẽ ra chỉ có hai người (một người lái xe và một học viên)? Có điều gì đó không ổn.” Tôi ngăn những học viên khác lại gần chiếc xe rồi tự mình đi kiểm tra.

Khi tôi tiến lại gần chiếc xe, một cảnh sát đã túm lấy tôi từ phía sau. Tôi hét lên thật to để báo hiệu cho những học viên còn lại. Một trong số họ cũng bị bắt giữ phi pháp vào tối hôm đó.

Giữ vững niềm tin

Trên đường tới đồn cảnh sát, tôi từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào. Tôi đã phát chính niệm và giảng chân tướng cho họ.

Mặc dù chồng của tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông ấy hiểu chân tướng về Đại Pháp và về cuộc bức hại. Không thấy tôi trở về trước 11 giờ tối, ông ấy cảm thấy có gì đó không ổn, vì thế ông ấy đã giấu những bức hình của Sư phụ, máy tính, máy in và 40 cuốn sách Đại Pháp. Ông đã kể với tôi sau đó: “Giá như tôi biết bà còn có nhiều tài liệu khác, tôi đã giấu hết chúng đi.”

Trên đường tới trại tạm giam, tôi đã phát chính niệm. Do không muốn nhận chúng tôi, một nhân viên trại tạm giam hỏi: “Bà cảm thấy thế nào?” Tôi nói: “Tôi bị đau đầu.” Đồng tu của tôi cũng nói rằng bà ấy bị ốm. Nhân viên trại giam đó nói: “Mọi người đều phải tới bệnh viện kiểm tra.”

Chúng tôi tiếp tục phát chính niệm. Qua kiểm tra, huyết áp của tôi là 210, còn của học viên kia là 180, nên trại giam đã từ chối nhận chúng tôi. Tuy nhiên, viên cảnh sát nói: “Họ đã không ngủ một ngày một đêm. Ngày mai họ sẽ khỏe thôi.” Thế là chúng tôi và người lái xe tiếp tục bị giữ lại, mặc dù anh ấy không phải là một học viên.

Chúng tôi bị giam tách biệt. Tôi vẫn đọc Pháp, phát chính niệm và hướng nội tìm.

Tôi ý thức rõ ràng rằng, trách nhiệm của tôi là cứu người ở bất cứ nơi đâu. Tôi đã lại gần người trưởng cai ngục và giảng chân tướng cho cô ấy. Tôi cũng nói với cô ấy, rằng những học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ trái phép, bị ép phải lao động như nô lệ, bị bỏ tù, và một vài người trong số họ đã bị bức hại tới chết. Tôi cũng nói với cô ấy, rằng nội tạng của một số học viên đã bị lấy đi khi họ còn sống.

Cuối cùng, tôi đã khuyên cô ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Sau khi biết được chân tướng, cô ấy đã thoái khỏi ĐCSTQ. Tôi tự nhủ: “Sư phụ đã cấp cho tôi sức mạnh và sứ mệnh cứu độ chúng sinh. Tôi cần phải cứu độ tất cả mọi người ở xung quanh tôi.”

Chỉ trong vòng vài ngày, tôi đã giảng chân tướng cho 16 người, và họ đều đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Người trưởng cai ngục đã cho tôi biết mỗi khi có người mới chuyển tới, sau đó tôi có thể giảng chân tướng cho họ. Đó là những người nghiện ma túy, buôn bán ma túy và kể cả những người phạm tội giết người. Tôi đã dạy họ những bài hát do các đệ tử Đại Pháp sáng tác, cách ngồi đả tọa và đọc Hồng Ngâm.

Mặc dù bị huyết áp cao, tôi biết rằng tôi cần phải làm hết khả năng để chứng thực Pháp. Tôi chải đầu và giặt quần áo cho một phạm nhân bị liệt hai tay. Tôi tặng những vật dụng cá nhân của mình cho những ai cần chúng, bao gồm quần áo, bàn chải đánh răng, giấy vệ sinh, v.v.

Tôi biết đã đến lúc tôi nên về nhà

Khi không còn người mới đến nữa, tôi biết rằng đó là lúc tôi nên rời khỏi nơi này và trở về nhà. Tôi thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ, con muốn trở về nhà bây giờ để có thể tiếp tục làm những việc con nên làm. Xin hãy giúp con ra khỏi trại giam này.”

Tối hôm đó, trong giấc mơ, tôi nhìn thấy hai cánh cổng sắt giống như cánh cổng ở trại giam, khóa của chúng bị bung ra. Tôi ngộ ra rằng đó là điểm hóa rằng tôi nên rời khỏi nơi này. Tôi nói với người trưởng cai ngục: “Tôi muốn về nhà bây giờ.” Cô ấy trả lời: “Bà không hối lộ, và cũng không quen biết ai. Làm sao bà có thể về nhà được?” Tôi nói với cô ấy: “Tôi là một đệ tử Đại Pháp, và Sư phụ của chúng tôi sẽ bảo hộ tôi, và các bạn đồng tu sẽ giải thoát cho tôi. Tôi biết rằng tôi có thể về nhà.”

Hai cái khóa tượng trưng cho cựu thế lực vẫn đang cố gắng để bức hại tôi, vì thế tôi đã phát chính niệm để phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi là một đệ tử Đại Pháp, và chỉ tuân theo an bài của Sư phụ.

Buổi sáng ngày 08 tháng 06, trại giam có kế hoạch chuyển chúng tôi tới một trại lao động. Ở trong xe cảnh sát, tôi và bạn đồng tu đã phát chính niệm, và phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Các đệ tử Đại Pháp chỉ bước đi trên con đường đã được Sư phụ an bài, và chúng tôi đã nhờ Sư phụ gia trì cho chúng tôi.

Kết quả là, trại lao động đó đã từ chối tiếp nhận vì chúng tôi không qua được bài kiểm tra sức khỏe. Một lính canh nói với chúng tôi rằng, rất ít khi họ bật điện thoại lên vì những học viên ở hải ngoại liên tục gửi cho họ những tin nhắn thoại được ghi âm và khuyên họ ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Ngày hôm đó, chúng tôi được thả ra. Lúc đó đã là 3 giờ chiều, tôi bắt đầu trở về nhà. Lúc đó thời tiết nắng ráo, trên bầu trời xuất hiện cầu vồng rất lớn kéo dài theo hướng nam bắc, cảnh tượng thật trang nghiêm mỹ lệ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cầu vồng nào như vậy, mỗi dải cầu vồng đều rất rộng và sáng, và có cảm tưởng rằng nó ở rất gần tôi. Tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ tôi phối hợp thật tốt với các đồng tu và kiên định bước đi trên con đường của Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/15/师尊救我出牢笼-287723.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/26/145609.html

Đăng ngày 26-03-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share