Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-08-2013] Vài năm trước, ở khu vực của tôi có một đồng tu thoát khỏi sào huyệt tà ác với chính niệm mạnh mẽ, nhưng sau khi về nhà, khi gặp ma nạn nghiệp bệnh đã qua đời. Mặc dù tôi không biết vị đồng tu này, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc cô ấy qua đời, trong tâm thấy rất khó chịu. Nghe nói lại có đồng tu đang trong ma nạn nghiệp bệnh, cho nên tôi muốn chia sẻ một chút về thể hội và cách ứng xử của tôi trong vấn đề này.

Trước khi tôi tu luyện, tôi mắc rất nhiều bệnh, khắp thân thể đều có bệnh. Vì vậy trong những năm tu luyện, nhiều lần vượt qua quan nghiệp bệnh, bất kể lúc chủng ma bệnh nào đến, niệm đầu tiên của tôi là: “Mình không có bệnh, nếu là Sư phụ để mình tiêu nghiệp, mình sẽ chịu đựng; nếu không phải, mình quyết không thừa nhận.” Sau đó, tôi làm những việc tôi cần làm. Không chỉ là ba việc mà đệ tử Đại Pháp tất yếu phải làm, mà với cả việc nhà, tôi đều không lơ là. Sư phụ giảng:

“Người chân tu không có bệnh.” (Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải – Giảng Pháp cho phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trường Xuân) (tạm dịch)

Tôi chính là không có bệnh. Sư phụ nói tiêu nghiệp, tôi sẽ tiêu nghiệp. Sư phụ cũng giảng:

“Không thừa nhận an bài của cựu thế lực.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi sẽ không thừa nhận. Tôi là đệ tử của Sư Phụ, chỉ nghe lời của Sư phụ.

Mùa xuân năm 2007, tim của tôi đập rất nhanh, dẫn đến cánh tay, tay và chân run rẩy. Khi đọc Pháp phải giữ sách bằng hai tay, nếu không sẽ run rẩy trông khó coi, theo đánh giá của người thường mà xét, thì chính là bệnh tim nghiêm trọng. Tôi kiên định tín tâm rằng mình tuyệt đối không có bệnh tim, nó thích đập hay không, thế nào tôi cũng sẽ ổn. Trạng thái không đúng đắn này không ngừng tiếp diễn, chừng khoảng hai tháng. Có một ngày, tôi từ đường đi về nhà, lúc đi đến cạnh đường sắt cần phải băng qua đó, nhịp tim đặc biệt nhanh, hơi thở cũng dồn dập, chân cũng run, cảm thấy không ổn. Trong tâm tôi nghĩ, tôi không có bệnh, là Sự phụ đang để tôi tiêu nghiệp, tôi sẽ chịu đựng; không phải an bài của Sư Phụ tôi tuyệt đối không thừa nhận, tôi liền có thể đi. Đến lúc tôi về đến nhà hết thảy triệu chứng đều biến mất. Đúng như Sư phụ đã giảng: “Vật cực tất phản” (Chuyển Pháp Luân). Đây là lần có thời gian kéo dài nhất.

Vào khoảng ba năm trước, một ngày buổi chiều khi tôi luyện bài công pháp thứ tư, cảm thấy phần dưới thân dính dính. Sau khi luyện công xong, tôi vào nhà vệ sinh, dùng giấy vệ sinh chạm vào chỗ bị polyp, lại thấy giấy lau biến thành màu đỏ tươi, nước trong nhà vệ sinh có giọt máu đỏ, tôi biết là bệnh trĩ của người thường. Nhưng tôi một điểm cũng không động tâm, tôi không có bệnh trĩ. Ngày thứ hai tất cả đều biến mất, triệu chứng polyp đã không cánh mà bay.

Tôi biết đồng tu đều kiên tín Sư, kiên tín Pháp, chỉ là do cách làm cụ thể có sai sót, có người một khi khó chịu, lại đi nằm nghỉ, việc gia đình cũng không làm nữa, thậm chí đợi người nhà phục vụ, giống như người thường dưỡng bệnh, đây chính là tà ác đang dùi vào chỗ sơ hở, đây chính là một nguyên nhân không vượt qua. Kỳ thực mọi người đều biết đó không phải là bệnh, đều phát chính niệm giải thể nó, hướng nội tìm không thừa nhận nó, tuy nhiên trên hành vi là thừa nhận rồi. Vì vậy bất kể khó chịu bao nhiêu, nhất định phải làm những gì cần phải làm, gắng sức không đợi người khác phục vụ.

Lại có một tình huống là, bất kể trước đây có bệnh gì đi nữa, hiện tại đã là đệ tử Đại Pháp rồi, thì không nên có cách nghĩ sợ này sợ kia: nào là sợ lạnh, sợ nóng; nào là không thể ăn, nào là khó chịu không thể ăn cơm, những quan niệm này cũng cần loại bỏ.

Ngày mùng 03 Tết Nguyên đán năm 2010, nhà tôi bắt đầu có nước vào, nguyên nhân là nhà hàng xóm lân cận ống nước máy bị rò, sàn của phòng tôi bị nước vào, ngập sâu đến gần chục cm. Người của công ty nước máy đến khảo sát từng nhà một, mà không tìm ra chỗ rò, họ nói khả năng không phải nguyên nhân của nước máy (bởi vì tuyết ở bên ngoài cũng đang tan), tôi chỉ còn cách đi lại trong nước. Năm mới ở Đông Bắc thời tiết vẫn còn lạnh, trong phòng đều ngập nước, lại không cách nào giữ ấm, láng giềng có ý tốt nói, cô đi thuê nhà xem, đi lại trong nước mà không bị phong thấp mới lạ; tôi cười nói với anh ấy, tôi không cần, tôi là người chân tu. Liên tục đến một ngày trước tết Đoan Ngọ, nước máy cũng ngừng chảy rồi, nước cũng không chảy vào phòng của tôi nữa, vì thế tôi xác định là do nước máy, nên đi tìm giám đốc công ty nước máy, phái người tới tìm chỗ bị rò, thì mới giải quyết được vấn đề. Sau đó cứ như vậy trời mưa liên miên, liên tục đến tết Trung Thu, tôi mới kết thúc kiểu sinh hoạt trong nước như vậy.

Trong hoàn cảnh như vậy, tôi đều không quên làm những việc phải làm, đứng trong nước cũng hàng ngày luyện công, tôi không những không mắc bệnh gì, mà sắc mặt lại càng ngày càng tốt. Đúng như Sư phụ giảng: “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi không nói nhiều nữa, chỉ hy vọng đồng tu đều có thể đường đường chính chính làm đệ tử Đại Pháp, tu luyện thành Thần, có thể viên mãn theo Sư phụ về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/15/我是这样突破病业魔难的-278078.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/9/141931.html

Đăng ngày 20-09-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share