[MINH HUỆ 04-06-2009] Cách đây khoảng hai tuần, tôi tìm được một công việc mới khá thoải mái và tôi có thể dành nhiều thời gian để làm ba việc. Mức lương mới không quá thấp và tôi thật sự coi trọng công việc này. Nhưng tôi đã trở nên thiếu chính niệm hơn. Bởi vì tôi sợ mất công việc này nên tôi cho rằng mình cần phải xây dựng mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp, để thuận lợi trong triển khai công tác. Như thế, chi phí sinh hoạt của tôi sẽ được đảm bảo và tôi có thể yên tâm học Pháp. Giờ đây, khi nhớ lại những suy nghĩ này, tôi cảm thấy chúng không xứng là suy nghĩ của một người tu luyện. Bị dẫn dắt bởi suy nghĩ xây dựng mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp, tôi đã niềm nở chào họ, cười đùa và tán gẫu với họ. Kết quả là, các đồng nghiệp nữ cảm thấy tôi quá huyên náo và họ lo lắng về khả năng làm việc của tôi. Không chỉ vậy, một đồng nghiệp nam còn phát sinh dục vọng với tôi và liên tục tán gẫu với tôi.
Điều này khiến tôi cảm thấy buồn phiền, nhưng tôi biết rằng đây là kết quả của ‘tướng do tâm sinh’. Tôi đã hướng nội và tìm thấy chấp trước mạnh mẽ của mình vào lợi ích, cái tôi, và dục vọng. Sau đó, môi trường đã trở nên khá hơn, nhưng đồng nghiệp nam đó vẫn lượn lờ quanh tôi hàng ngày và đùa cợt với tôi. Tôi nghĩ rằng tán gẫu và cười đùa với anh ấy một chút chắc không phải là vấn đề, nhưng sau đó, tâm tôi cảm thấy rất nặng nề, và ký ức về những buổi hẹn hò trước đây của tôi đã quay lại. Buổi đêm trong những giấc mơ cả mình, tôi thường bay lên và cảm thấy rất nhẹ nhàng, nhưng khi chấp trước vào sắc dục vừa xuất hiện, cơ thể của tôi trở nên nặng nề và tôi không thể bay lên được nữa. Tôi biết rằng đây là Sư phụ đang nhắc nhở mình phải từ bỏ chấp trước vào sắc dục. Tôi ngạc nhiên về việc chấp trước sắc dục của mình có thể phát sinh ngay cả khi tôi không thích người đồng nghiệp nam này mà chỉ cười đùa với anh ấy. Sau đó, tôi dần nhận ra rằng hành vi của mình là không đúng mực, cho dù đó chỉ là giao tiếp xã giao.
Vậy, đâu mới là sự giao tiếp đúng mực giữa nam và nữ? Tôi đột nhiên nhớ ra lời giảng của Sư phụ:
“Chư vị đều biết rằng người phương Tây không hiểu tại sao người Trung Quốc vẫn còn quá bảo thủ khi đề cập đến quan hệ giữa nam và nữ. Để tôi bảo với chư vị rằng, đây mới chính là hành vi mà con người nên có.” (Giảng Pháp ở Pháp hội châu Âu, tạm dịch)
Vì bất cẩn trong suy nghĩ và hành vi của mình, tôi đã không tôn trọng giới hạn giữa mình và người đồng nghiệp nam khi nói chuyện và cười đùa với anh ấy. Tôi tự hào về bản thân và nghĩ rằng mình không chấp vào sắc dục. Tôi đã không chú ý đến vấn đề là chúng ta cần phải phân biệt giữa nam và nữ. Sơ hở của tôi đã bị cựu thế lực lợi dụng và chấp trước vào sắc dục của tôi đã bị tăng cường và phóng đại. Nhiều suy nghĩ khác nhau chạy qua đầu tôi. Tôi cảm thấy bối rối vì điều này xảy ra: Nó giống như chất gây nghiện tác động lên đại não của tôi và làm xáo trộn suy nghĩ của tôi. Khi tôi hiểu ra nguyên lý Pháp tại tầng thứ này, tâm trí tôi đã trở nên tĩnh lặng hơn nhiều. Hôm nay khi tôi đọc Minh Huệ Net, tôi đã đọc được bài viết “Phân biệt giữa nam và nữ”. Các đệ tử Đại Pháp nên tuân theo tiêu chuẩn này. Đây mới là tiêu chuẩn chân chính của loài người. Tuân theo tiêu chuẩn này cũng là để thực sự phù hợp với xã hội trong sự tu luyện của một người, và không để lỗ hổng nào cho cựu thế lực lợi dụng.
Tôi viết xuống bài học này và hy vọng rằng các bạn đồng tu vẫn còn đang bị cám dỗ bởi sắc dục có thể rút kinh nghiệm. Tất nhiên, khi giảng chân tướng thì đệ tử Đại Pháp đối xử với mọi chúng sinh đều như nhau. Già trẻ, nam nữ đều là những chúng sinh mà chúng ta cần phải cứu. Nhưng trong giao tiếp với mọi người, chúng ta nên hành xử đúng mực.
Trên đây chỉ là những thể ngộ của tôi. Xin quý đồng tu từ bi chỉ ra thiếu sót.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/4/202159.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/18/108389.html
Đăng ngày 18-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.