Bài viết của Li Trần, một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-02-2013] Trong một năm gần đây tôi đã đến tham gia một số nhóm học Pháp, phối hợp với mọi người trong một số hạng mục đã giúp tôi ngộ ra một vài tình huống muốn giao lưu cùng các đồng tu, có điều gì thiếu sót rất mong các đồng tu giúp đỡ quy chính.
Coi chuyện làm các việc là tu luyện
Một số học viên mắc sai lầm coi việc chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh là tu luyện, nói rằng họ đã làm được bao nhiêu việc, đã làm tốt ra sao và coi đó là tu luyện được tốt, trong khi tâm tính thăng hoa rất chậm. Sư phụ đã giảng:
“Toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người…” (Chuyển Pháp Luân)
Trong quá trình cứu người, sẽ có các chủng các loại mâu thuẫn xuất hiện hoặc gặp khó nạn. Đó chính là quá trình tu luyện của chúng ta, chúng ta phải không ngừng tu tâm, hướng nội vô điều kiện, tâm tính mới có thể để cao lên được. Người nào cho rằng bản thân mình làm được nhiều việc là tu luyện tốt, đó về căn bản vẫn là vị tư, thậm chí còn tự huyền hoặc hiển thị bản thân mình. Mọi sự việc ở nơi người thường đều là do Thần an bài, toàn bộ việc lớn việc nhỏ đều là biến hóa từ thiên thượng. Con người chỉ theo đó mà thực hiện, đạt đến trình độ nào, đạt được đến mục đích nào, không phải là như người thường nghĩ tưởng. Người tu luyện chúng ta sẽ gặp những sự tình dù lớn hay nhỏ đều là theo phát nguyện của chúng ta hoặc an bài của lịch sử. Đương nhiên, có an bài của Sư phụ, có an bài của cựu thế lực, trong quá trình tu luyện, nếu liên tục phóng hạ tự ngã, xả bỏ tư tâm, đi trên con đường do Sư phụ an bài, liên tục đề cao tâm tính, thì có thể khiến chúng Thần trong vũ trụ bội phục, Sư phụ cũng có thể cấp công cao hơn cho chúng ta.
Tôi đã từng nói chuyện với một đồng tu tham gia làm rất nhiều việc trong thời kỳ Chính Pháp, thậm chí còn có chút tiếng tăm. Có những sự tình còn bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) liệt vào hàng “chuyên án”. Ông nói với tôi rằng ông không biết cách làm thế nào để tích hợp việc tu luyện tâm tính trong các việc của mình và bội phục các học viên khác, những người biết cách tận dụng mọi cơ hội để tu luyện bản thân. Trong quá trình giao lưu chia sẻ, tôi phát hiện rằng học viên này ít nhiều coi việc chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh chính là tu luyện, ông ấy cũng nhận thức ra được rằng bản thân mình làm được không ít việc, nhưng lại khiếm khuyết trong phương diện tu luyện cá nhân. Gặp chuyện gì cũng chỉ biết làm, không biết kết nối với tâm mình để tu tâm, cũng không biết hướng nội tìm. Ông ấy cảm thấy mình bị bỏ xa so với cảnh giới của các đồng tu tinh tấn.
Không có khả năng hướng nội vô điều kiện
Có nhiều đồng tu còn chưa tự động hướng nội tìm bản thân vô điều kiện, đôi khi cũng lún sâu vào tìm kiếm các hạng mục công việc, khiến cho rất nhiều chủng nhân tâm không buông bỏ được. Họ cứu người cũng không ít, công tác làm cũng không ít, nhưng lại đề cao rất chậm. Ví dụ: Có đồng tu rất nhiệt tình thích giúp đỡ các đồng tu khác, bèn dẫn những đồng tu không tinh tấn đi giảng chân tướng, phát tài liệu, dán tờ rơi giảng chân tướng. Có những đồng tu được giúp đỡ lại thường thể hiện thái độ bất hợp tác, khó chịu, không vui…
Những đồng tu giúp đỡ người khác hướng nội tìm, cảm thấy mình cũng không làm sai điều gì thì tìm cái gì đây? Tìm cả buổi cũng không tìm được loại nhân tâm nào. Đây là mắc vào việc tìm kiếm trong công việc. Mỗi một đồng tu ở mỗi tầng thứ khác nhau nên tiêu chuẩn nhận thức vấn đề, phán đoán đúng sai cũng khác nhau. Các đồng tu khi làm việc đều dựa vào tiêu chuẩn nhận thức của bản thân mà hành sự, đương nhiên sẽ thấy mình làm đúng. Hướng nội như vậy, có thể tìm được chấp trước hay sao? Cho rằng mình không sai chưa phải là hướng nội vô điều kiện. Giúp đồng tu là đúng, cũng không phải là chấp trước, nhưng nên nhìn vượt ra khỏi sự việc. Khi đồng tu được giúp đỡ tỏ ra không vừa ý, thì tâm của bản thân mình sẽ thế nào, có thấy bất công hay oán hận không, đây chính là loại nhân tâm chúng ta nên tu bỏ trong chuyện này.
Sư phụ đã giảng:
“Phật gia độ nhân không nói điều kiện, [cũng] không có giá cả; có thể giúp đỡ người kia một cách vô điều kiện.” (Chuyển Pháp Luân)
Nếu như quả thực chúng ta chân chính không có tâm nào, các đồng tu tuyệt đối sẽ không có biểu hiện như vậy.
Tôi đã từng phối hợp với một học viên nam làm điều phối cho một hạng mục giảng chân tướng lớn và tôi quả thực dụng tâm rất nhiều, đồng thời tu bỏ không ít nhân tâm. Có khi chúng tôi phải chạy cả quãng đường xa, cảm thấy thân tâm rất mệt mỏi. Khi tôi biết rằng một số học viên đã lan truyền tin đồn rằng tôi và anh ấy có một mối quan hệ không ngay chính. Tôi hướng nội tìm, cảm thấy căn bản không phải như vậy, cảm thấy bản thân đối với đồng tu nam này không hề có bất kỳ niệm đầu bất hảo nào, không phải là kiểu mối quan hệ nam nữ. Khi nghe được những tin đồn từ đồng tu, tôi còn cảm thấy có chút bất bình ủy khuất. Sau đó tĩnh tâm nhìn lại, tôi thấy kỳ thực mình vẫn chưa hướng nội một cách vô điều kiện, mọi sự việc mà người tu luyện gặp phải đều không ngẫu nhiên, đối với nam đồng tu kia tôi không có tư niệm nào cả, nhưng đối với người khác thì có hay không? Có phải là chấp trước sắc dục tình nam nữ vẫn chưa vứt bỏ đi được chăng? Mặc dù không có hành vi bất chính, nhưng tôi còn chủng tâm chấp trước này, thì hẳn sẽ gặp cái gọi là “tin đồn”. Đây chẳng phải là tự bản thân cần phải ngộ ra và để tống khứ tâm chấp trước bất hảo đi hay sao?
Không đặt yêu cầu nghiêm khắc cho bản thân, thất bại trong việc thay đổi các quan niệm
Khi một vấn đề nảy sinh tại nhà hoặc ở giữa các học viên, với một số học viên, suy nghĩ đầu tiên của họ là không hướng nội trước mà lại đổ lỗi cho những người khác. Một số không mở rộng lòng, thậm chí còn cãi nhau với những người khác. Tôi xin nhắc lại, Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng (không nguyên văn): Thần không nhìn vào phương pháp tiếp cận của ai đó là tốt hay không, mà chỉ xét nhân tâm của người đó, rằng họ có bỏ được tư duy của phần con người hay không.
Nếu chúng ta thay đổi tâm người thường của chúng ta, tạo một thói quen hướng nội và xử lý các vấn đề của chúng ta theo đúng cách của các đệ tử Đại Pháp, thì Sư phụ mới có thể giúp chúng ta. Sư phụ giảng:
“Điều ấy là do sư phụ an bài, sư phụ làm cho; do đó mới nói là tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Chư vị chỉ cần tự mình có nguyện vọng như thế, mong muốn như vậy; [còn] sự việc chân thực là do sư phụ làm giúp.” (Chuyển Pháp Luân)
Một số học viên tiếp tục né tránh các vấn đề và coi bất kỳ việc không thoải mái nào là việc xấu. Làm sao những suy nghĩ người thường của chúng ta có thể được phơi bày ra mà không có xung đột? Làm sao chúng ta có thể tu luyện bản thân mà không có bất kỳ vấn đề nào? Là học viên, chúng ta nên thay đổi quan niệm người thường này và đối xử với tất cả mọi thứ, tốt hay xấu, như là hảo sự và xem nó như một cơ hội quý báu để đề cao tâm tính của chúng ta.
Tôi hy vọng rằng những học viên đang ở trong trạng thái bất hảo hãy bắt đầu nghiêm khắc với chính bản thân mình, coi nhẹ những được mất nơi thế gian, loại bỏ các chấp trước, và để cho phần Thần có thể khởi xuất lai.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/27/修炼中所遇到的几种典型现象-270445.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/9/140375.html
Đăng ngày 15-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.