Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 16 – 05 – 2013] Trang web Minh Huệ đã hết lần này đến lần khác đăng những bài viết về vấn đề “Cẩn trọng khi giao tiếp với người khác giới”. Một vài học viên (trong đó có tôi) đã không quan tâm nhiều đến vấn đề này. Khi làm ba việc, vì thiếu nhân lực, đôi khi chúng tôi phải làm việc với các học viên khác giới. Đặc biệt là ở Trung Quốc Đại lục còn có vấn đề an toàn trong các hoàn cảnh khắc nghiệt và chúng tôi không thể bất cẩn phối hợp với những người mà chúng tôi không biết rõ, nên không tránh khỏi việc chúng tôi thường xuyên phải làm việc với các học viên khác giới.

Tuy nhiên, vì đã không chú ý đến Pháp lý rằng chúng ta nên dùng nhận định đúng đắn khi giao tiếp với người khác giới, một vài học viên có ngộ tính kém và chấp trước mạnh mẽ đã nảy sinh những suy nghĩ không phù hợp, và tà ác đã làm tăng cường những suy nghĩ đó, khiến họ phạm phải những việc mà các học viên Đại Pháp không nên phạm. Kết quả là, một vài người đã bị bức hại; một vài người sinh ra cảm giác tự ti và từ bỏ tu luyện Đại Pháp; một vài người gây tổn thất cho những hạng mục mà họ tham gia vì họ không thể tiếp tục làm việc cùng nhau; còn một vài người khiến cho gia đình của đồng tu tan vỡ.

Tôi thường nghe mọi người nói: “Tất cả chúng ta là những người tu luyện. Sẽ không có vấn đề gì ngay cả khi một học viên nam sống cùng với một học viên nữ.” Một vài học viên cao tuổi hoặc trung niên cũng làm mai mối cho những học viên độc thân, nói rằng sẽ không có  vấn đề gì miễn là họ không quan hệ tình dục. Một vài người tin vậy, nhưng thực tế thì ngược lại, và một vài học viên đã bị mắc kẹt trong cuộc sống người thường.

Tôi muốn chia sẽ một vài kinh nghiệm cá nhân với hy vọng có thể cảnh báo những người khác.

Hơn mười năm trước, vợ tôi và tôi li dị do cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ, và tôi sống một mình kể từ đó và không bao giờ nghĩ về việc tái hôn. Tôi nghĩ rằng mình đã từ bỏ được tất cả dục vọng và cảm giác ham muốn. Trong những năm gần đây, vì tôi có chấp trước tìm người giúp làm tài liệu giảng chân tướng, một học viên nữ ở địa phương đã giới thiệu cho tôi một học viên nữ độc thân từ một địa phương khác, nói rằng học viên này muốn học cách làm tài liệu và muốn thiết lập một điểm sản xuất tài liệu ở nhà. Khi tôi nghe nói rằng cô ấy muốn lập một điểm sản xuất tài liệu, tôi đã đồng ý giúp cô ấy. Tuy nhiên, vì học viên này đến từ địa phương khác, cô ấy không có nơi nào để ở trong khu vực của chúng tôi, vì  vậy học viên địa phương nói với tôi: “Nhà bạn có phòng thừa. Bạn có thể cho cô ấy ở một phòng. Tôi sẽ đến ở với cô ấy.” Vậy là học viên nữ đó đã chuyển đến ở nhà tôi. Cô ấy cũng giúp tôi làm những việc nhà, như nấu ăn và giặt giũ. Mới đầu, học viên nữ cùng địa phương đến và ở với cô ấy trong hơn mười ngày, nhưng dần dần, cô ấy đến ngày càng ít đi, và cuối cùng cô ấy ngừng đến.

Ba tháng trôi qua, một vài học viên đã nhắc nhở tôi hãy sắp xếp cho cô ấy chuyển đến một nơi khác, nhưng tôi không chú ý đến điều họ nói, vì học viên nữ này thật sự muốn học cách làm tài liệu và muốn thiết lập một điểm sản xuất tài liệu ở quê nhà cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy dường như gặp khó khăn trong việc ghi nhớ những bước phải làm trên máy tính. Vì cô ấy thường dùng máy tính vào lúc khuya, khi cô ấy quên mất phải làm gì, cô ấy đã gọi tôi và xin tôi chỉ cho cô ấy. Một ngày nọ, tôi nói đùa về việc đó, và sơ hở này đã bị tà ác lợi dụng. Tôi bắt đầu có những ham muốn, và chúng càng ngày càng trở nên mạnh hơn. Tôi đã phát chính niệm để thanh trừ chúng, nhưng không thành công lắm. Khi tôi cảm thấy tuyệt vọng, tôi thường tự tát vào mặt mình! Cuối cùng, khi tôi thấy mình không thể kiểm soát bản thân được nữa, tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì cho mình và tìm được một nơi phù hợp cho nữ học viên này chuyển đến.

Điều này cho thấy rằng chúng ta phải chiểu theo Pháp lý và cẩn trọng khi giao tiếp với người khác giới, và mặc dù chúng ta có chính niệm, thời gian trôi qua, cả nhân tố dương và âm có thể thay đổi. Khi chúng ta vẫn còn trong thế gian pháp hoặc trước khi chúng ta viên mãn, chúng ta phải nhớ cẩn thận với vấn đề này. Vì vậy, việc chúng ta có cẩn trọng trong giao tiếp với người khác giới hay không cũng là một vấn đề hết sức quan trọng, cho thấy rằng chúng ta có trách nhiệm với việc tu luyện của mình, với các đồng tu, với bản thân, và với những hạng mục cứu người hay không.

Ngoài ra, chúng ta cũng là những sinh mệnh vĩ đại gánh vác trách nhiệm vĩ đại trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh. Chúng ta phải xem bản thân mình như vậy. Cựu thế lực và tất cả những sinh mệnh tà ác đang theo dõi kỹ lưỡng từng niệm của chúng ta và cố lợi dụng những sơ hở của chúng ta. Ma sắc là một thanh kiếm nham hiểm và tàn nhẫn đang cố đâm vào tim của những học viên vẫn chưa từ bỏ chấp trước vào dục vọng. Thậm chí chỉ cần chúng ta hơi bất cẩn, tâm của chúng ta có thể bị dao động, và chúng ta có thể bị hủy hoại hoàn toàn.

Tôi muốn chia sẻ hai đoạn kinh văn của Sư phụ trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004”, ngày 23 tháng 05 năm 2004:

“Về tổng thể mà xét tình huống chứng thực Pháp của chỉnh thể các đệ tử Đại Pháp, thì các đệ tử Đại Pháp đều có thể — về cơ bản — phát huy tác dụng của các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.”

“Tất nhiên cũng có những [trường hợp] cá biệt, vẫn luôn có những vị không tinh tấn; bởi vì [trong] các đệ tử Đại Pháp có ba loại tình huống. Thứ nhất chính là những [ai] ngay từ đầu đã có [thệ] ước với Sư phụ đến đây, thứ hai là những [ai] trong lịch sử đã kết duyên, kết duyên với Sư phụ tại các thời kỳ lịch sử khác nhau. Còn lô thứ ba, chính là khi truyền Pháp lần này, cửa kia rộng mở, thì những ai căn cơ tốt, là [người] tốt và xem chừng họ cũng có thể [tu] được và họ đã đến đây; nhưng trên thực tế thì biểu hiện [của họ] đã không được như mong muốn. Đến tận hôm nay vẫn còn có những vị mà trong đời sống riêng tư của họ là không có đúng theo hành vi một người tu luyện; những vị như thế, bất kể là chư vị đã thực hiện được bao nhiêu việc đi nữa thì cũng không thể viên mãn. Khi giảng thanh chân tướng [có những vị] còn hoang phí tiền bạc do các đệ tử Đại Pháp ăn tiêu dè sẻn dành dụm cho làm tư liệu; tôi vẫn luôn nói với chư vị rằng làm việc gì cũng nghĩ đến người khác trước; vậy khi chư vị dùng tiền vật của đệ tử Đại Pháp thì chư vị có nghĩ đến điều ấy không? Khe hở nào tà ác cũng dùi vào, nhất niệm nhất hành của chư vị đều đang bị tà ác chăm chăm nhìn vào. Chư vị chấp trước vào điều gì thì tà ác liền làm tăng mạnh thêm điều ấy, tư tưởng chư vị mà không ngay chính thì chúng liền để chư vị không lý trí nữa. Mọi người đều đang hy sinh cho Đại Pháp, vậy mà có những vị còn vô liêm sỉ đến mức đòi [tiền] công từ các học viên. Chư vị có đang tu hay không? Chư vị đang đặt điều kiện với ai đây? Hình tượng của người tu luyện mất đâu rồi? Uy đức của người tu luyện làm sao gây dựng? Phải chăng chư vị cho rằng Sư phụ đang dẫn dắt chư vị làm chính trị của người thường? Còn có những vị mà đầu não vẫn luôn không thanh tỉnh, không bình tĩnh, không chú ý đến an toàn cho bản thân mình, và lại càng không chú ý cho an toàn của người khác. Bởi vì ban đầu khi lô học viên này đến [gia nhập vào] các đệ tử Đại Pháp thì [điều] biết được là trong ma nạn, trong khảo nghiệm, trong quá trình tiêu giảm nghiệp lực to lớn nhường ấy thì sẽ là khảo nghiệm rất nghiêm ngặt đối với họ; nhưng [họ] có thể [làm tốt] được hay không là điều mà [bấy giờ] chưa biết. Tất nhiên bộ phận [học viên] thiếu lý trí này rất ít.”

Trên đây chỉ là thể ngộ tại tầng thứ hữu hạn của tôi. Xin hãy từ bi chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/16/不重视男女有别是对修炼不负责任-274138.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/30/140202.html

Đăng ngày 12-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share