Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-01-2013] Tôi là người khá hướng nội và không giỏi giao tiếp. Trong những năm qua, tôi đã chịu nhiều bức hại. Khi tôi thụ động chịu đựng thì bức hại càng trở nên tệ hơn. Sau này tôi hiểu ra rằng tôi nên viết bài về những bức hại mà tôi đã phải chịu nhằm vạch trần tà ác.

Loại bỏ tâm sợ hãi trong quá trình vạch trần tà ác

Nhiều suy nghĩ người thường nổi lên khi tôi bắt đầu viết về những bức hại mà tôi đã phải trải qua. Ban đầu, vì sợ xúc phạm người quản lý ở nơi làm việc, tôi không muốn đề cập đến ông ấy. Tôi cũng sợ gia đình mình sẽ không hiểu. Sau đó, tôi nhận ra rằng vạch trần tà ác là để tiêu diệt các sinh mệnh và nhân tố tà ác đang thao túng con người bức hại Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp, và là yêu cầu của Đại Pháp và Sư phụ. Tôi dần từ bỏ tâm sợ hãi và những tình cảm người thường, và viết mọi thứ xuống, bao gồm cả tên của những nhân viên đã tham gia bức hại tôi. Tôi kẹp bài viết của mình vào những cuốn sách nhỏ giảng chân tướng được phát phát ở các nơi khác nhau, chẳng hạn như những khu vực dân cư.

Loại bỏ những tình cảm người thường trong quá trình vạch trần tà ác

Có một người quản lý ở nơi làm việc của tôi đã tham gia bức hại tôi. Tôi biết rằng ông ấy không muốn bức hại tôi, và ông thậm chí còn thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của tôi và muốn giúp đỡ tôi. Khi tôi giảng rõ sự thật cho ông ấy, ông đã chấp nhận. Vì vậy, tôi không muốn đưa ông ấy vào bài viết của mình. Tôi đã ở trong một tình huống khó xử.

Tôi đã bỏ qua ông ấy và một vài người quản lý khác từng tham gia bức hại. Thật nguy hiểm khi trộn lẫn tu luyện với những suy nghĩ người thường. Tôi nhanh chóng phát hiện rằng sơ hở của mình đang bị lợi dụng bởi quản lý cấp trên để giám sát tôi, và tôi nhận ra rằng mình đã sai. Kết quả của việc tôi làm những việc Đại Pháp với tâm người thường đang làm hại người khác. Tôi đi gặp người này và nói với ông ấy: “Ban quản lý lệnh cho anh giám sát tôi, và rồi dùng những báo cáo của anh để bức hại tôi. Anh đã gây tội ác với Đại Pháp. Vì không vạch trần điều anh đã làm trước đây, tôi đã làm hại anh.” Sau đó, tôi viết tất cả những việc mà người quản lý này đã làm và đăng lên mạng Internet. Sau đó, ông ấy nói với tôi rằng những học viên Pháp Luân Công hải ngoại đã gọi điện và viết thư cho ông. Tôi nói: “Nếu một ngày thảm họa xảy ra và anh còn sống sót, thì đó là do các học viên đã gọi điện và viết thư cho anh đã cứu anh.” Ông ấy gật đầu, và tôi có thể nói rằng ông ấy không tức giận với điều tôi làm. Tôi hiểu ra rằng miễn là điều chúng ta đang làm tuân theo những yêu cầu của Pháp, người ta sẽ hiểu được. Kể từ đó, ông ấy cố hết sức để tránh tham gia bức hại tôi, và thậm chí một vài lần còn cố giúp đỡ tôi.

Năm ngoái, khi tôi đăng những vụ bức hại và quấy rối gần đây lên Internet, tôi đã đề cập đến cả những bức hại mà tôi phải chịu trước đây, bao gồm cả việc ông ấy đã làm. Tôi tin rằng sẽ tốt cho ông ấy nếu lắng nghe chân tướng thêm. Một hôm, tôi bắt gặp ông ấy trên đường. Ông ấy nói: “Hôm nay, tôi nhận được khá nhiều tin nhắn,” và cho tôi xem chúng. Tôi thích những bài thơ ngắn mà các học viên gửi cho ông ấy. Vì vậy, tôi hỏi: “Chúng được chứ?” Ông ấy đáp: “Được.” Tôi nói: “Vậy hãy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đi.” Ông ấy nói, “Cứ tiếp tục và làm điều tốt nhất cho tôi.” Vì vậy, cuối cùng ông ấy đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Thấy ông ấy cuối cùng đã được cứu, tôi sâu sắc cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ.

Mới đây, người quản lý này nói với tôi rằng một đại diện của WOIPFG (Tổ chức Thế giới Điều tra Đàn áp Pháp Luân Công) đã gọi cho ông ấy, nói với ông ấy rằng một vụ kiện đã được khởi tố chống lại ông. Ông ấy nói rằng gần đây ông đã không tham gia vào bất kỳ vụ bức hại nào. Đại diện của WOIPFG nói: “Vậy hãy gửi cho tôi tài liệu chứng minh rằng anh không tham gia bức hại.” ông ấy nói: “Học viên A (tác giả của bài viết này) có thể chứng minh cho ông.” Tôi nói: “Có thể điềm tĩnh đối mặt với điều tra từ một tổ chức quốc tế, anh sẽ được ban thưởng.”

Sau đó, thấy tên của mình trong mục “Thông báo Điều tra” được dán trên các cột công cộng, ông ấy nói: “Các học viên không nên để tên tôi cạnh những người làm việc ác đó.” Tôi nói: “Nếu một người đã gây tội ác với đệ tử Đại Pháp, tội ấy rất lớn và rất khó hoàn trả. Bằng việc vạch trần những việc xấu, việc làm tà ác sẽ bị ngừng lại và đồng thời một phần tội của anh sẽ được tiêu bỏ. Nếu tên của anh được đưa ra khỏi danh sách, anh có nghĩ đó là tốt cho anh không?” Ông ấy đã hiểu ra.

Điều này làm tôi nhận ra rằng vạch trần những điều xấu và thông tin của những người tham gia bức hại là cứu độ họ. cựu thế lực muốn đào thải con người bằng cách để họ phạm tội với các đệ tử Đại Pháp. Vì vậy, để cứu con người khỏi bị đào thải, phơi bày việc họ đã làm với các đệ tử Đại Pháp là một cách để tiêu diệt những sinh mệnh tà ác đằng sau họ, giúp họ hiểu được sự thật và thật sự được cứu.

Loại bỏ chấp trước tranh đấu và trả thù, dùng từ bi để đối đãi chúng sinh

Trong những bài viết của mình, tôi đề cập đến tất cả những điều ác cũng như thông tin về những thủ phạm trong Cở Cảnh sát, Phòng 610 và Ban quản lý ở nơi làm việc của mình. Khi bị các học viên Đại Pháp ở hải ngoại gọi điện, một vài người trong số họ đã cố đe dọa tôi. Khi tôi tiếp tục phơi bày việc họ đe dọa tôi trên mạng Internet, họ đã ngừng đe dọa. Giờ thì họ lẩn trốn khi gặp tôi trên đường, và mặt của họ không còn tỏ vẻ hung dữ nữa. Tôi cảm thấy cuối cùng mình đã có thể cảm thấy tự hào. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng nhận ra rằng suy nghĩ này là sai, vì vậy tôi nén nó lại.

Đồng thời, tôi bắt đầu phát triển tâm sợ hãi. Ngay khi tôi thấy những người lạ ở nơi làm việc, tôi tự hỏi có phải họ đến để bức hại tôi không. Một lần nọ, vài ngày sau khi tôi đăng bài viết của mình lên mạng Internet, tôi gặp một người quản lý ở nơi làm việc, và tôi thậm chí cố tránh mặt anh ấy. Tôi tự hỏi mình: “Tại sao mình muốn tránh anh ấy? Chẳng phải mình đang làm công việc chân chính nhất bằng cách phơi bày việc họ đã bức hại mình như thế nào?” Tôi phát hiện ra rằng tôi cố tránh họ vì tâm thái tôi không thuần tịnh trong quá trình vạch trần tà ác, và tôi có chấp trước tranh đấu và trả thù. Tranh đấu với người khác và sợ họ trả thù – đó chẳng phải là hành động giống như chế độ tà ác?

Mục đích của việc phơi bày bức hại là để ngăn những kẻ hành ác tiếp tục làm việc ác, giảm bức hại đối với Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp, và cứu độ chúng sinh. Nhưng vì những suy nghĩ người thường xen lẫn trong quá trình vạch trần tà ác, tác dụng của nó đã không được tốt. Tuy nhiên, trong quá trình đó, tôi đã dần dần loại bỏ tâm sợ hãi và chấp trước tranh đấu của mình, và tôi đã trưởng thành.

Một hôm, tôi thảo luận với một đồng tu về việc tôi nên và không nên nhắc đến ai trong bài viết của mình. Những lời của anh ấy đã giúp tôi. Anh ấy nói: “Nếu khởi điểm của bạn là cứu độ chúng sinh, thì bạn sẽ cảm thấy bài viết của mình là một báu vật mà bạn muốn tặng cho mọi người và không để bất kỳ ai lỡ mất cơ hội được cứu. Nếu đây là khởi điểm của bạn, thì bạn sẽ không bao giờ đưa ra một câu hỏi như vậy.”

Tôi tự hỏi bản thân tại sao tôi chỉ muốn vạch trần những kẻ hành ác chính đã tham gia bức hại trong khi lại bỏ qua những kẻ khác. Tôi phát hiện rằng lý do chính là vì khởi điểm của tôi không thuần tịnh. Tôi có tâm vạch trần tà ác để cho các đồng tu và tôi sẽ không bị bức hại, như thế là ích kỷ. Muốn tấn công tà ác vì lợi ích cá nhân của mình là thật sự nguy hiểm. Chỉ bằng cách giữ chúng sinh trong tâm mình và làm điều tốt nhất cho họ thì tôi mới có thể làm tốt ba việc.

Dù là chủ động hay bị động, nếu một chúng sinh tham gia bức hại, người đó đã mắc trọng tội với Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp. Nếu người đó có thể nhận ra điều này, ngừng tham gia bức hại và nắm lấy cơ hội để bù đắp, thì người đó sẽ có thể được cứu. Nếu không, nếu người đó không làm được vậy thì tội của người đó sẽ đưa người đó đến hủy diệt. Nếu chúng ta dùng tâm người thường để làm việc và không vạch trần thủ phạm, thì họ sẽ tiếp tục tham gia bức hại, mà thật sự là làm hại họ. Nếu chúng ta vạch trần người đó và người đó thấy khó chịu, nhưng thông qua giảng chân tướng, người đó hiểu được sự thật, thì tà ác đằng sau người đó sẽ bị tiêu diệt, và người đó sẽ ngừng tham gia bức hại. Chỉ bằng cách này thì chúng ta mới có thể cứu được người đó.

Ngăn cựu thế lực dùng lý tương sinh tương khắc để can nhiễu Chính Pháp

Nhằm vạch trần tà ác, chúng tôi đã làm các bài viết thành tài liệu giảng chân tướng và phân phát chúng mà không bị can nhiễu. Sư phụ đã an bài cho chúng ta để cứu độ chúng sinh, và cuộc bức hại không phải là an bài của Ngài.

Có những lúc tâm thái của tôi không ổn định. Đôi khi tôi nghĩ: “Như vậy sẽ làm kẻ hành ác bực mình và trả thù hay không?” Nhưng tôi sẽ nhanh chóng tiêu trừ suy nghĩ đó. Chúng ta vạch trần tà ác là đang đi trên con đường mà Sư phụ an bài cho chúng ta, và không có liên quan gì đến cuộc bức hại.

Theo thể ngộ của tôi, suy nghĩ sợ vạch trần tà ác vì sợ bị trả thù được gây ra bởi lý tương sinh tương khắc của vũ trụ cũ. Trong tu luyện cá nhân hoặc bất kỳ môn tu luyện nào trong lịch sử, bạn đạt được bao nhiêu điều tốt là tương ứng với việc bạn gặp phải bấy nhiêu khó khăn. Nhưng trong Chính Pháp, những lý này không có tác dụng. Sư phụ giảng:

“Nhưng đối với Đại Pháp của chúng ta, tôi nói rằng không có ai xứng đáng để thử thách Nó [Đại Pháp]. Vì tất cả mọi sinh thể — và điều này bao gồm luôn cả mọi sinh mệnh trong vũ trụ — cũng từ Nó mà hình thành, mà xuất sinh, vì thế không ai xứng đáng để thử thách Nó đâu.”

“Điều này dẫn đến rất nhiều tình huống lẽ ra không nên xảy ra và đủ loại quấy nhiễu; điều này giống như sự thể hiện tâm tính của học viên chúng ta hiện nay trong quá trình tu của bản thân họ.” (Bài thuyết của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Miền Tây Hoa Kỳ)

Chính Pháp không thừa nhận bất cứ an bài nào của cựu thế lực. Vì vậy, những suy nghĩ bất chính như “vạch trần tà ác sẽ làm những kẻ hành ác bực mình và trả thù” không nên được phát sinh. Then chốt là suy nghĩ của chúng ta phải càng thuần tịnh càng tốt. Vì chúng ta vẫn đang tu luyện nên không thể tránh được những suy nghĩ người thường, nhưng những suy nghĩ người thường của chúng ta không nên trở thành kẽ hở cho tà ác dùi vào để bức hại chúng ta. Trong quá trình vạch trần tà ác thì suy nghĩ người thường của chúng ta sẽ bị loại bỏ và chúng ta sẽ trưởng thành. Vì vậy, trong thời kỳ Chính Pháp này, chúng ta không thể xem xét sự việc với những nguyên lý của tu luyện cá nhân.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Mong các đồng tu chỉ ra những điều không thích hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/19/在揭露邪恶的过程修去人心、人情-267970.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/3/137337.html

Đăng ngày 11-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share