Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 05-08-2026] Dù trước đây hay bây giờ, mỗi khi đọc xong các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net về việc phát chính niệm đổ tay, tôi lập tức nghĩ: “Đồng tu A ơi, chị xem đi, trạng thái giống hệt chị đấy.” Hoặc: “Đồng tu D cũng nên xem.” Hay là: “Hãy cho các chị ấy xem, các chị phát chính niệm lâu ngày mà vẫn đổ tay, thủ ấn liên hoa cũng mở không ra, đã chia sẻ bao nhiêu lần, nhắc nhở rồi có khá hơn một chút, nhưng vẫn không cải thiện đáng kể.” Trong tâm tôi thực sự lo lắng cho họ, chê họ không cố gắng, dường như chuyện này không liên quan gì tới mình. Từ ngày Sư phụ yêu cầu các đệ tử Đại Pháp phát chính niệm, tôi đã nghiêm khắc yêu cầu bản thân, phát chính niệm cơ bản không bị đổ tay, vì vậy tôi tự cho rằng mình phát chính niệm tốt hơn họ, trong tiềm ý thức có chút đắc ý, vô thức cho rằng mình tu tốt hơn họ.

Nhưng trước đây tôi không mấy coi trọng phát chính niệm với thủ ấn liên hoa. Một lần tại điểm học Pháp, khi phát chính niệm với thủ ấn liên hoa, khoảng một hai phút, tôi nhìn thấy ba con chim nhỏ, một con là quạ nhỏ, to bằng con chim ruồi ở nhân gian, hai con còn lại tôi không nhớ rõ, sau đó lần lượt [có] dày đặc những con chim nhỏ rơi vào trong thủ ấn liên hoa, khi tôi muốn nhìn kỹ hơn thì không thấy nữa. Lúc đó tôi giật mình: Thiên mục của mình đâu có khai mở? Phải chăng đây là Sư phụ điểm hóa mình cần coi trọng cả hai kiểu thủ ấn? Tôi nghĩ: Nếu thủ ấn liên hoa mở không ra, thì chẳng phải những bại vật kia vui vẻ chạy mất sao? Từ đó trở đi, tôi càng nghiêm túc phát chính niệm thật tốt, tuyệt đối không làm cho có hình thức.

Sự việc là như thế này, đồng tu A trong nhóm học Pháp của chúng tôi phát chính niệm luôn đổ tay, đã mấy năm rồi, thủ ấn liên hoa cũng không mở ra nổi, khiến mọi người cảm giác [đồng tu A] luôn mơ mơ màng màng muốn ngủ, thậm chí đầu sắp gục xuống đất, khi bị nhắc thì có khá hơn một chút, nhưng chưa đầy nửa phút lại mơ màng tiếp. Đồng tu A cũng tự nói rằng khi luyện tĩnh công, một nửa thời gian là nằm gục trên giường mơ màng, học Pháp cũng buồn ngủ. Kỳ thực chúng tôi cho rằng chính là chủ ý thức của cô ấy không thanh tỉnh. Đồng tu A rất khổ não, không tìm ra lý do mình sai ở đâu. Các đồng tu đều giúp cô ấy tìm thế này, ngộ thế kia, tôi là người nói nhiều nhất. Bởi vì tôi và cô ấy đã có thỏa thuận, khi thấy đối phương không ở trong Pháp thì kịp thời chỉ ra để cùng đề cao, thăng hoa. Tôi nói với cô ấy: “Chị hãy học Pháp nhiều hơn, Pháp có thể chính lại tất cả các trạng thái không đúng đắn.”

Nhưng dù nhắc nhở, giúp phát chính niệm, đồng tu A vẫn không khởi sắc. Một lần, lại nhắc cô ấy, cô ấy nói: “Tôi cảm thấy [mình] phát chính niệm hiệu quả cũng được, chị cứ nhắc như vậy ngược lại can nhiễu tôi.” Lần khác, cô ấy nói: “Mỗi khi chị tới, tôi phát chính niệm liền bị căng thẳng.” Lúc đó tôi cảm thấy rất ngượng ngùng và xấu hổ, cảm thấy có lỗi với đồng tu, gây ra gánh nặng lớn như vậy cho đồng tu. Các đồng tu đều có thể ngộ Pháp lý và trạng thái của riêng mình, vậy mà tôi cứ thao thao bất tuyệt, không quan tâm đến cảm nhận của người khác, còn cảm thấy bản thân nói tốt. Bản thân việc giúp đỡ đồng tu là bình thường, vì sao đồng tu lại không tiếp nhận, vấn đề nằm ở đâu? Tôi thật sự cần tìm ở bản thân mình.

Thông qua học Pháp lượng lớn, hướng nội tìm, rồi đọc các bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ Net, tôi đã tìm ra hai vấn đề sau đây ở bản thân mình.

Một là, ban đầu tôi còn thiện ý nhắc nhở đồng tu, nhưng lâu dần, không còn là tâm thái từ bi thuần tịnh giúp đỡ đồng tu nữa, mà đã có chút chê bai đồng tu, thậm chí oán trách đồng tu sao không cố gắng. Kỳ thực đồng tu A đều làm rất tốt trong việc giảng chân tướng cứu chúng sinh, hay khi đối mặt với chính quyền, hoặc khi cảnh sát đến nhà sách nhiễu. Khi chúng tôi phối hợp đi phát tài liệu chân tướng Đại Pháp ở các thôn khác, cô ấy đặc biệt có trách nhiệm, nhường những chỗ dễ đi cho đồng tu, còn mình thì đi những nơi khó hơn, đây chính là cảnh giới tu luyện xuất lai trong Đại Pháp. Vào những thời khắc then chốt, cô ấy luôn đầy đủ chính niệm giải tỏa nỗi lo cho đồng tu. Có đồng tu nói: “Làm thế nào đây? Trạng thái của cô ấy như vậy thật nguy hiểm!” Tôi nói: “Không sao, hãy cho cô ấy một chính niệm, mấy ngày nay tôi nhận ra rằng chúng ta quá chấp trước vào cô ấy rồi, khi giúp cô ấy lại trở thành chỉ trích cô ấy, chẳng phải là ném rác vào trường không gian của người ta sao? Kỳ thực chúng ta đều là người thân của Sư phụ, tôi [nghĩ mình] có tư cách gì mà chê bai cô ấy? Khi tôi xuất ra một niệm này rồi nhìn lại đồng tu A, thấy cô ấy thật dễ thương biết bao, chỗ nào cũng tốt cả. Chúng ta hãy buông tâm xuống, đừng quên, mỗi đệ tử Đại Pháp đều có Pháp thân của Sư phụ quản, chúng ta có thể làm gì đây, nếu làm không tốt lại phản tác dụng. Khi chúng ta buông tâm xuống, đồng tu không có áp lực, thông qua học Pháp, phát chính niệm, hướng nội tìm, cùng với sự gia trì của Sư phụ, tự nhiên sẽ đề cao lên.” Ở đây tôi chân thành và sâu sắc gửi lời xin lỗi tới đồng tu A và những đồng tu mà tôi từng gây tổn thương vì ngữ khí không thiện: Xin lỗi.

Hai là, mỗi khi tôi tới điểm học Pháp phát chính niệm với thủ ấn liên hoa, một chút lại mở mắt nhìn xem đồng tu có mở thủ ấn ra chưa, vẫn thấy như cũ, trong lòng thở dài không biết phải làm sao. Cứ như thể không ai có động tác chuẩn bằng mình. Tôi mang tâm chê bai mạnh mẽ như vậy, tâm tự cho mình là đúng và đủ mọi tâm chấp trước, dù không bị đổ tay, nhưng phát chính niệm như vậy liệu có khởi tác dụng không? Có thể phát chính niệm tốt không? Càng chấp trước vào đồng tu thì càng không buông xuống được, biểu hiện của đồng tu càng nghiêm trọng hơn, phải chăng chính tôi mới là người có vấn đề?

Khi tôi thật sự hướng nội tìm bản thân, phát hiện ra chính là quá chấp trước vào tự ngã, quá mạnh mẽ, có chút kiêu ngạo. Không được, tôi phải buông tâm xuống, hết thảy đều có Sư phụ [quản].

Khi tôi buông tâm xuống, trạng thái của đồng tu A tốt hơn thấy rõ. Giúp đỡ đồng tu trong ma nạn, một câu nói chính niệm có thể giúp đồng tu có chính niệm. Tôi nhớ nhiều năm trước, có hai đồng tu tới nhà tôi chia sẻ, khi tôi phàn nàn rằng chồng đối xử bất công với mình, một đồng tu liền nói: “Chị ơi, chị vẫn còn luyện khí sao?” Từ đó tôi nghĩ: Mình không thể luyện khí nữa, mình phải luyện xuất Phật Pháp thần thông để sau này làm tốt ba việc.

Mục đích viết bài này là muốn nói rằng, khi nhìn thấy đồng tu phát chính niệm ở trạng thái không đúng, hãy hướng nội tìm, tìm ra nhiều thiếu sót và nhân tâm của bản thân, sau đó giải thể nó, tiêu hủy nó. Trên con đường thành Thần, làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp nên làm, theo Sư phụ trở về thế giới Thiên quốc.

Tạ ân Sư tôn!

Hợp thập

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu. 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/5/512315.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/24/235644.html