Tin muộn: Người phụ nữ 46 tuổi ở Hắc Long Giang mãn hạn 5 năm tù vào năm 2007 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-05-2026] Tháng 7 năm 2007, một người phụ nữ 46 tuổi ở thành phố Bắc An, tỉnh Hắc Long Giang, mãn hạn 5 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.
Trước khi bị cầm tù, bà Tôn Đạo Dĩnh từng bị bắt giữ thêm hai lần nữa, cũng vì tu luyện Pháp Luân Công.
Hai lần trước bị bắt giữ
Tháng 11 năm 1999, bà Tôn từng bị giam giữ tại Cục Công an thành phố Bắc An trong 15 ngày vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công của mình. Sau đó, bà bị chuyển đến một trung tâm tẩy não và bị yêu cầu phải viết các bản tuyên bố từ bỏ đức tin. Cuối cùng, bà được thả ra sau khoảng một tháng.
Tháng 1 năm 2002, bà Tôn quay lại Bắc Kinh và giăng một biểu ngữ mang thông điệp về Pháp Luân Công trên Quảng trường Thiên An Môn. Một cảnh sát mặc thường phục xô bà ngã và đưa bà đến đồn công an Thiên An Môn, tại đó bà từ chối tiết lộ danh tính cũng không chụp ảnh. Cảnh sát nhốt bà vào một chiếc lồng cũng đang bị giam giữ nhiều học viên khác .
Khoảng hơn 4 giờ chiều ngày hôm đó, bà Tôn, cùng với hơn 20 học viên khác cũng không tiết lộ tên, bị chuyển đến trại tạm giam quận Bình Cốc ở Bắc Kinh. Bà chứng kiến một nữ học viên khác bị đánh đập dã man. Quần áo của học viên đó bị rách bươm còn khuôn mặt thì bầm tím.
Sau đó, bà Tôn bị đưa đến đồn công an Thành Quan ở quận Bình Cốc. Một viên cảnh sát ở đó đe dọa sẽ nhốt bà vào phòng giam của nam tù nhân. Bà đã tuyệt thực để phản đối và bị bức thực. Vài tù nhân đè bà xuống đất và luồn một ống cao su vào lỗ mũi bà. Sau đó, họ ép bà đi lại nhiều vòng trong khi ống vẫn cắm trong mũi. Việc bức thực và ép bị đi lại như vậy diễn ra mỗi ngày một lần. Bà vẫn từ chối tiết lộ danh tính nên cảnh sát còng tay bà vào một cánh cửa kim loại. Nhưng bà không hề nao núng, và cuối cùng họ đành phải bỏ cuộc. Họ chở bà đến một nhà ga xe lửa và bỏ bà ở lại đó.
Bị kết án 5 năm tù vào năm 2002 và bị ngược đãi trong tù
Đêm ngày 17 tháng 4 năm 2002, Cục công an thành phố Bắc An tiến hành một cuộc bắt giữ hàng loạt các học viên địa phương. Bà Tôn trốn thoát được và bị đưa vào danh sách truy nã. Gia đình và người thân của bà bị sách nhiễu còn điện thoại của họ bị nghe lén.
Ngày 8 tháng 7 năm 2002, bà Tôn bị các cảnh sát từ Cục công an thành phố A Thành bắt giữ khi đang đi bộ trên đường ở thành phố A Thành, tỉnh Hắc Long Giang. Họ đánh đập bà và trùm một chiếc túi nilon lên đầu bà. Chiếc túi cũng quấn chặt quanh cổ bà. Bà phải vật lộn để thở và dùng răng xé rách chiếc túi.
Cảnh sát kéo bà Tôn vào nhà vệ sinh và đè bà xuống một chiếc bồn dùng để giặt chổi lau nhà. Họ xịt nước đá áp lực cao vào mặt và cơ thể bà, trước khi bật hai chiếc quạt để thổi không khí lạnh vào bà. Một trong những viên cảnh sát đã dùng đinh rệp đâm vào lưng bà. Sau đó, cảnh sát lặp lại trò tra tấn bằng nước này một lần nữa, và họ cũng ấn đầu bà xuống cho đến khi gần chạm vào ngón chân. Bà đã phải chịu đựng những cơn đau đớn tột cùng.
Đêm đó, bà Tôn bị đưa đến trại tạm giam số 2 thành phố Cáp Nhĩ Tân (người dân địa phương gọi là Trại tạm giam Áp Tử Khuyên). Cảnh sát thẩm vấn bà hàng ngày.
Trong một buổi thẩm vấn, cảnh sát trói bà vào một chiếc ghế với hai tay bị còng ra sau lưng ghế. Sau đó, họ buộc dây của một máy phát điện quay tay vào các ngón tay của bà. Họ quay tay cầm ba lần. Mỗi lần như vậy, dòng điện chạy qua cơ thể bà và nỗi đau không thể chịu đựng nổi.
Một lần khác, một lính canh đột nhiên tát vào mặt bà mà không có lý do. Mỗi khi nghe thấy tiếng lính canh đi lại dọc hành lang với tiếng chìa khóa lách cách, tim bà lại thắt lại vì sợ hãi và bà gần như không thể thở được.
Mùa đông năm 2002, bà Tôn bị chuyển đến trại tạm giam thành phố Song Thành. Thức ăn ở đó cực kỳ tồi tệ. Bà thường thấy cát trong các bữa ăn, và bánh ngô thì không bao giờ được nấu chín hẳn. Một tháng sau, bà bị kết án năm năm tù và bị đưa vào phân khu số 7 của nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang.
Các lính canh bắt bà Tôn ngủ ở giữa hai tấm ván giường lớn. Không có chỗ ngủ cố định nào dành cho bà trên cả hai tấm ván. Mỗi buổi sáng, bà phải mang bộ giường ngủ của mình đến một nhà kho cất giữ, và sau đó mang trở lại phòng giam vào ban đêm. Phải đến hơn hai tháng sau, bà mới được phân định một chỗ rộng khoảng 1,5 foot (khoảng 45 cm) nằm giữa hai tù nhân. Để ngăn bà lấn sang không gian của họ, họ dựng những tấm ván gỗ kẹp chặt bà ở giữa. Không có chỗ để cử động, bà phải ngủ nghiêng và rất chật vật mới có thể ra khỏi giường.
Tháng 4 năm 2003, bà Tôn từ chối làm lao động khổ sai. Dưới sự chỉ đạo của các đội trưởng Khang Á Linh và Thôi Diễm, các lính canh và tù nhân ép bà phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ từ 6 giờ sáng đến 8-9 giờ tối.
Ngày 14 tháng 4 năm 2003, bí thư chính trị nhà tù Chử Thục Hoa dẫn đầu hơn 10 cảnh sát vũ trang đến ra lệnh cho bà Tôn và hơn 40 học viên đang bị giam giữ khác phải làm lao động khổ sai. Các học viên từ chối tuân thủ và bị ép phải ngồi trên những chiếc ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ đồng hồ.
Đêm ngày 16 tháng 10 năm 2003, bà Tôn và hơn 30 học viên khác từ chối điểm danh, ngồi xổm hoặc đeo thẻ. Họ bị ép phải đứng cho đến nửa đêm. Vài ngày sau, họ bị ép phải đứng cho đến 10 giờ tối.
Cuối tháng 11 năm 2003, nhà tù phát động một đợt bức hại khác đối với các học viên đang bị giam giữ. Các đội trưởng Khang và Thôi, cùng với các lính canh Ngô Tuyết Tùng, Khương Vi và Lâm Giai, chỉ thị cho các tù nhân Thôi Tuyết, Tiêu Lâm và Triệu Nguyệt Cầm kéo bà Tôn và các học viên khác ra ngoài. Bà Thiết Tuấn Anh không tuân theo chỉ thị, và tù nhân Tiêu đã tát vào mặt bà.
Các tù nhân dùng vũ lực lột bỏ áo khoác mùa đông, mũ và găng tay của các học viên, sau đó ép họ đứng dưới cái lạnh thấu xương từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều, và không cho họ ăn bất cứ thứ gì.
Bà Trịnh Kim Ba và bà Thẩm Cảnh Nga bị bỏ lại bên trong và bị cảnh sát chống bạo động dùng giày bốt đá. Hai người phụ nữ sau đó bị còng vào một khung cửa kim loại.
Vào ngày thứ ba của đợt bức hại đó, bà Trịnh Hoành Lệ gục ngã xuống đất dưới cái lạnh thấu xương. Ngày hôm sau, bà Tôn, bà Trần Vân Hà và bà Liêu Tiểu Lộ đều từ chối đứng. Họ bị các tù nhân kéo lê từ tầng bốn xuống lầu. Đầu của bà Trần bị va đập vào lan can và nổi đầy những cục u. Tay áo của bà Liêu bị xé rách, và hai tay bà sau đó bị còng ra sau lưng. Hai tù nhân kéo bà Tôn bị ngã trong lúc hỗn loạn, và các lính canh ép bà phải chi trả chi phí y tế cho các tù nhân này. Bà phản đối, và đội trưởng Khang đã phải nhượng bộ.
Bà Tôn vẫn sống sót qua những đợt bức hại không ngừng nghỉ và được trả tự do vào tháng 7 năm 2007.
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Harbin City Women’s Prison Authorities Reward Inmates for Torturing Falun Gong Practitioners
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/24/510659.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/29/234510.html