Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-03-2026] Tôi là nông dân, năm nay 71 tuổi. Tôi xin báo cáo lên Sư phụ và chia sẻ thể hội tu luyện của tôi với các đồng tu. Nếu có bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ ra.

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi là một người rất ốm yếu. Mới hơn 40 tuổi đã bị chẩn đoán mắc bệnh viêm gan và phải uống và tiêm thuốc để điều trị. Viêm gan là bệnh truyền nhiễm, để tránh lây cho người nhà, tôi phải ăn riêng và ngủ riêng phòng. Tôi không thể làm việc nặng. Thấy cảnh vợ phải một mình bận rộn cả ngày vừa lo toan việc nhà, vừa gánh vác việc đồng áng, tôi vô cùng áy náy. Sau một thời gian điều trị, tôi đã khỏi bệnh. Nào ngờ bốn năm sau, tôi bị sốt, cứ vài ngày lại tái sốt. Sau đó, dù có uống hay tiêm thuốc gì cũng không hạ sốt, thậm chí còn sốt cao tới 40 độ. Tôi đến bệnh viện kiểm tra và kết quả cho thấy là bị xơ gan. Tôi vô cùng suy sụp.

Để nhanh chóng khỏi bệnh, người nhà đã cùng tôi đi tới khắp các bệnh viện lớn nhỏ để chữa trị, dùng đủ loại thuốc Tây y, Đông y. Triệu chứng bệnh có nhẹ đi một chút. Bác sĩ nói thuốc Tây có tác dụng nhanh nhưng tác dụng phụ lại lớn, vẫn nên dùng thuốc Đông y để điều trị từ từ. Cứ dăm bữa nửa tháng, tôi lại đến bệnh viện huyện để kiểm tra một lần, mỗi lần lại mang về nhà cả túi thuốc lớn.

Mặc dù tốn không ít tiền của, bệnh gan của tôi chẳng những không khỏi mà còn phát triển thành cổ trướng (một tác dụng phụ gây đau đớn của bệnh xơ gan). Tuyệt vọng, tôi vái tứ phương. Tôi thử các phương pháp dân gian, nhưng không có tác dụng. Bụng của tôi trướng to khủng khiếp, tôi uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm. Lúc đó tôi nghĩ, mình mới ngoài 50, chẳng lẽ cuộc đời mình kết thúc như vậy sao. Tôi bất lực và tuyệt vọng đến cùng cực.

Nhưng đúng là trời không tuyệt đường của con người. Ngày 28 tháng Giêng năm 1998 là ngày tôi không bao giờ quên– đó là ngày tôi may mắn đắc được Đại Pháp – ngày đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời tôi.

Sáng sớm hôm đó, tôi thấy trong người khó chịu đến mức ngồi không được, nằm cũng không xong. Bởi nghĩ bản thân chẳng còn sống được bao lâu nên tôi quyết định đi dạo một vòng quanh làng. Tôi mặc quần áo ấm kín mít đi ra ngoài trong cái lạnh thấu xương. Một người bạn nhìn thấy tôi đi một mình trên đường vội qua chỗ tôi và nói: “Trời lạnh thế này, hay là tôi đưa anh đến nhà bạn học cũ của tôi chơi một lát nhé?” Tôi đồng ý không chút do dự.

Vừa bước vào nhà người bạn đó, tôi thấy có nhiều người đang ngồi trong phòng và lần lượt đọc cùng một cuốn sách. Thấy chúng tôi tới, chủ nhà nhiệt tình mời chúng tôi tham gia đọc sách cùng họ. Vì thân mang bệnh nên tôi lo mọi người ái ngại ngồi gần mình nên cố ý ngồi xa mọi người nhất có thể. Nhưng chủ nhà đã kéo tôi lại ngồi cạnh anh ấy. Khi tôi nói với về tình trạng của mình, anh ấy nói: “Chúng tôi đang học Pháp Luân Đại Pháp. Nếu anh toàn tâm toàn ý học, bệnh của anh sẽ mau chóng khỏi. Thậm chí bệnh ung thư cũng biến mất”. Nghe thấy có thể khỏi được bệnh, tôi liền phấn chấn tinh thần và lập tức học cùng họ.

Buổi sáng nhanh chóng trôi qua. Tôi đứng dậy và kinh ngạc thốt lên: “Ồ! Thật kỳ lạ, cả buổi sáng tôi ngồi im không cử động chút nào, vậy mà bụng của tôi không trướng lên, không hề khó chịu. Ngược lại, tôi còn cảm thấy rất thoải mái“.

Một người trong số họ nói: “Anh hẳn là có duyên rất lớn với Pháp Luân Đại Pháp. Vừa học là Sư phụ đã quản anh rồi. Sáng mai 6 giờ anh đến để học các bài công pháp nhé”.

Càng ngạc nhiên hơn nữa là, hôm đó, trên đường trở về nhà, tôi cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, đột nhiên tôi cảm thấy mình trở lên rất cao lớn, cảm giác đầu chạm tới trời cao. Tôi vui sướng khôn tả.

Vừa về đến nhà, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh. Tôi tiểu ra rất nhiều, nước tiểu lại có mùi thuốc hăng nồng. Vợ tôi rất vui khi nghe tôi kể lại trải nghiệm của mình vào buổi sáng hôm đó. Cô ấy nói: “Mạng của anh có thể cứu được rồi. Hãy mau đi học các bài công pháp đi!”

Ngày hôm sau, tôi đến điểm học Pháp từ rất sớm để học luyện các bài công pháp. Phụ đạo viên ở điểm luyện công nói: “Đừng chỉ luyện động tác, mà hãy lấy học Pháp là chủ đạo, thì mới có thể đề cao. Sách Chuyển Pháp Luân đang rất khan hiếm. Phải cố gắng để thỉnh một cuốn về thì anh có thể học Pháp nhiều hơn”.

Tôi liền nhờ bạn bè và họ hàng giúp tôi thỉnh một cuốn. Thật may mắn, vài ngày sau tôi đã thỉnh được cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân”.

Tôi nóng lòng mở sách ra xem ngay lập tức, vừa mới đọc được vài dòng thì nghe thấy trong sách phát ra tiếng lách tách, lách tách, rồi thấy từ mỗi chữ còn phát ra ngọn lửa màu xanh lam nhấp nháy liên tục. Tôi sợ cuốn sách bị cháy nên vội vàng đóng lại. Tôi hỏi bạn mình rằng đó là chuyện gì, anh ấy đáp: “Là điều tốt”.

Từ đó, luôn kiên trì học Pháp và luyện công mỗi ngày. Dù là nông nhàn hay mùa vụ bận rộn thế nào, tôi cũng không dám chểnh mảng. Ba tháng sau tôi đi đến bệnh viện kiểm tra, thật kinh ngạc khi mọi kết quả xét nghiệm đều bình thường! Cổ trướng đã hoàn toàn biến mất! Gan của tôi hoàn toàn bình thường ! Kể từ đó tôi không đụng đến bất kỳ một viên thuốc nào nữa, nhưng sức khoẻ còn tốt hơn cả người trẻ.

Nếu không tự mình trải nghiệm thì tôi sẽ không thể tin là học Pháp Luân Đại Pháp có thể khiến một người đang bên bờ cửa tử hồi phục khỏe mạnh trở lại, tràn đầy sức sống.

Mọi người đừng tin vào những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mặc dù nó đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp tàn khốc suốt 26 năm qua nhưng không thể xoá sổ được công pháp này. Ngược lại, Pháp Luân Đại Pháp đã phổ truyền ra khắp thế giới. Chỉ cần bạn dụng tâm tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp, bạn sẽ thấy công pháp này mang lại lợi ích cho người chứ không hề có hại. Đó là lý do vì sao rất nhiều người trên khắp thế giới học luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/8/507559.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/22/233740.html