Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2025] Tôi là một đệ tử Đại Pháp 80 tuổi. Gần đây tôi luôn hướng nội tìm, tìm xem rốt cuộc là tâm chấp trước nào đã khiến bản thân trường kỳ trong ma nạn nghiệp bệnh, dậm chân tại một tầng thứ, ngăn trở con đường tu luyện của mình.

Nhớ lại thuở đầu, tôi mang theo chấp trước căn bản là chữa bệnh khỏe người mà bước vào tu luyện Đại Pháp. Trải qua 31 năm tu luyện, tôi đã minh bạch rất nhiều Pháp lý, cảm thấy chấp trước căn bản của mình đã sớm được loại bỏ rồi.

Nhưng tại sao trong khi vượt quan nghiệp bệnh, tôi cứ lúc tốt lúc xấu, mãi không thoát khỏi trạng thái này? Nó trực tiếp cản trở việc tu luyện của tôi, tôi luôn cảm thấy lực bất tòng tâm, vô cùng đau khổ. Tôi cầu xin Sư phụ điểm hóa cho đệ tử.

Một lần khi học Pháp cùng đồng tu, Pháp của Sư phụ đã lập tức điểm ngộ cho tôi. Hướng nội tìm, tôi vẫn luôn coi những cảm thụ khó chịu trên thân thể là bệnh mà không tự biết. Cái tâm “bệnh” này quá nặng, nên “quan nghiệp bệnh” vượt mãi không xong.

Tại sao lại như vậy? Tôi nghiêm túc hướng nội, ngoại trừ việc học Pháp không vững chắc, không thể thực sự lý giải nội hàm của Pháp ra, thì điều quan trọng hơn là không thể đứng tại cơ điểm của Pháp để nhận thức vấn đề, luôn dùng cái tâm con người muốn sao làm vậy. Cho nên cơ điểm đặt sai thì mọi thứ đều sai.

Từ đó tôi ngộ ra rằng, then chốt là ở chỗ người tu luyện có thể đi chính con đường tu luyện hay không. Nếu đứng tại cơ điểm của người thường mà nhìn hình thức bề mặt của nghiệp bệnh, thì đó chính là bệnh của người thường. Nếu đứng tại cơ điểm của Pháp mà nhìn hình thức bề mặt của nghiệp bệnh, thì đó mới là người tu luyện đang tiêu nghiệp.

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện cần tiêu nghiệp, tiêu nghiệp sẽ thống khổ; làm sao có thể tăng công một cách nhẹ nhàng thoải mái kia chứ! Nếu không thì tâm chấp trước của chư vị làm sao bỏ được đây?” (Chuyển Pháp Luân)

Do tôi không thể đặt cơ điểm nhìn nhận vấn đề cho chính, khiến bản thân trường kỳ trong trạng thái chấp trước căn bản chưa được loại bỏ, mà vẫn tưởng rằng mình nhận thức đúng, cho nên vẫn luôn ở trong ma nạn giả tướng nghiệp bệnh, lên lên xuống xuống bất định.

Tôi tiếp tục hướng nội đào sâu, nhớ lại kỹ càng biểu hiện của mình khi vượt quan nghiệp bệnh. Tôi phát hiện, trong quá trình này bản thân quá để ý đến trạng thái “thoải mái hay không thoải mái” ở bề mặt thân thể: chóng mặt này, đau này, khó chịu này, rồi thì không khỏe này.

Có một số đồng tu khác khi vượt quan nghiệp bệnh đã nói: “Chị không biết cái mùi vị đó sao? Đương nhiên rồi, vì nó không xảy ra trên thân chị!” Loại cảm thụ đó quả thực quá “chân thực”, tâm chị đặt tại cái “mùi vị” đó, thì không thoát khỏi sự trói buộc của nó, tâm không đặt tại tu luyện nữa, thì không cách nào chính niệm chính hành.

Tôi đột nhiên ý thức được rằng, hòn đá cản việc tu luyện của mình chính là chấp trước vào cảm thụ hình thức bề mặt thân thể này, nó là cái gốc rễ của chấp trước căn bản không buông bỏ được, nó là một loại tâm chấp trước mạnh mẽ. Chúng ta càng để ý nó, không buông nó xuống được, thì chúng ta chính là đang cầu nó, muốn nó, nó sẽ xuất hiện lặp đi lặp lại.

Tôi ngộ ra, cái thứ “cảm thụ” này khiến quan niệm con người thời thời khắc khắc chi phối tôi, nó chính là cái cớ để cựu thế lực dùi vào sơ hở, đồng thời cũng là độc tố của tà linh cộng sản. Sự nhồi nhét của khoa học thực chứng là thấy mới tin, không thấy thì không tin, nó thẩm thấu vào tư tưởng người tu luyện, làm suy yếu ý chí của tôi, đầu độc thân thể tôi, cuối cùng đạt đến mục đích không để tôi tu thành.

Do bản thân không thể từ trên Pháp nhận thức Pháp, coi chuyện tốt thành chuyện xấu, coi tiêu nghiệp thành trạng thái bệnh không đúng đắn, coi chân ngã là giả ngã, khiến bản thân trường kỳ trong ma nạn nghiệp bệnh.

Chỉ có buông bỏ nó, đứng tại cơ điểm của Đại Pháp và người tu luyện mà nhìn nhận vấn đề, thì mới có uy lực của Pháp, mới có thể làm được chính niệm chính hành.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta có những học viên không vượt qua nổi quan [ải] nghiệp bệnh. Chư vị không cần nghĩ tới chỗ lớn. Chư vị bảo ‘Tôi không có sai lầm gì lớn, rất kiên định với Pháp’. Nhưng mà, chư vị không được coi những việc nhỏ thành những việc chẳng đáng kể. Tà ác sẽ chui vào sơ hở, rất nhiều học viên là vì việc nhỏ mà thậm chí đã ra đi rồi, cũng quả thực đều vì những việc hết sức nhỏ bé. Là vì tu luyện là nghiêm túc, là vô lậu, chư vị tại những việc đó qua thời gian lâu mà không tu [vượt] qua, tuy là nhỏ, chư vị thời gian lâu không coi trọng, thì chính là sự việc rồi, cho nên rất nhiều người là vì thế mà ra đi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Tôi đã ngộ ra tu luyện là nghiêm túc, một chấp trước vào cảm thụ thân thể trông có vẻ như không đáng kể, lại trở thành quan sinh tử khiến bản thân trường kỳ không thoát được ma nạn nghiệp bệnh. Cảm ân Sư phụ từ bi điểm hóa.

Sư phụ đã an bài cho chúng ta con đường tu luyện Đại Pháp, yêu cầu chúng ta cần phải từ trên Pháp nhận thức Pháp. Cho nên từ nay về sau bất luận gặp phải sự tình gì trên con đường tu luyện, tôi đều coi đó là chuyện tốt, có như vậy mới có thể hoàn thành tốt hơn sứ mệnh cứu người khi xuống thế gian.

Trên đây là một chút thể ngộ tại tầng thứ sở tại của bản thân, nếu có chỗ nào không chiểu theo Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/19/502687.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/28/231491.html