Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên trình bày, đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 26-10-2025] Tôi sinh năm 1921, năm nay đã 104 tuổi, nguyên là giáo viên tiểu học. Tôi may mắn đắc Pháp vào năm 1996. Khi ấy tôi thấy rất nhiều người luyện công trên đường phố, nên tôi cũng gia nhập vào hàng ngũ tu luyện.

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi mắc đủ các bệnh tật như trĩ nội trĩ ngoại, tật ở chân, đau toàn thân… Không lâu sau khi luyện công, toàn bộ bệnh tật trên người tôi đều khỏi hẳn, cả người nhẹ nhàng thoải mái. Từ khi tu luyện đến nay tôi chưa uống một viên thuốc nào, tai thính, mắt sáng, không đeo kính, lưng không gù, tự lo cho sinh hoạt của mình, giặt giũ, nấu nướng, các việc vặt trong nhà đều là tự tôi làm; tôi đi lại rất nhẹ nhàng, hơn 90 tuổi vẫn còn đi cấy lúa.

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Một ngày nọ, ác nhân bắt tất cả đệ tử Đại Pháp chúng tôi đưa vào đồn công an. Vì lúc đó tôi đã hơn 80 tuổi rồi nên đội trưởng sản xuất đã đến đón tôi về nhà.

Khi tôi tròn 100 tuổi đã xuất hiện một điều kỳ diệu. Tôi không mua kẹo trái cây, vậy mà một hôm, khi đang rửa chân, tôi đột nhiên thấy bên cạnh chậu nước rửa chân có hai viên kẹo trái cây. Tôi nghĩ đây là Sư phụ ban cho, nên tôi đã ăn chúng. Lại một hôm khác, tôi phát hiện trên giường và dưới đất lại có kẹo trái cây nữa, là kẹo trái cây nhãn hiệu Thiên Hổ, tổng cộng 20 viên. Lúc đó tôi ăn một viên, thân thể cảm thấy rất dễ chịu. Cảm ân Sư phụ đã ban cho đệ tử!

Hiện giờ mỗi buổi sáng tôi đều luyện công, luyện liền một mạch năm bài công pháp. Mỗi ngày tôi đều học Pháp, phát tài liệu chân tướng và phát chính niệm.

Tôi bắt đầu đi xe đạp từ năm 60 tuổi. Sau khi tu luyện, từ lúc hơn 90 tuổi cho đến nay, mỗi ngày tôi đều đạp xe ra chợ để chứng thực Pháp và giảng chân tướng. Cứ cách một ngày, vào lúc hơn bảy giờ sáng, tôi lại đạp xe mấy dặm đường đi chợ, mưa gió cũng không ngăn được tôi ra khỏi nhà. Hôm trước mưa lớn như vậy, tôi vẫn đến quán trà từ rất sớm để uống trà, mua đồ ăn, mục đích là để giảng chân tướng, chứng thực Pháp. Tôi đạp xe mà thấy người rất nhẹ, như có ai đẩy phía sau vậy, tốc độ của xe rất nhanh! Cảm ân Sư phụ đã ban cho đệ tử!

Ngày nọ, khi tôi 96 tuổi (lúc đó trong nhà không có ai), tôi dựng thang tựa vào cọc tre để kéo cành cây. Không ngờ thang bật mạnh, tôi từ độ cao hơn một mét, gần hai mét ngã thẳng xuống đất. Khi đó toàn thân tôi cứng đờ, không cử động được. Tôi lập tức thỉnh cầu Sư phụ bảo hộ cho tôi. Một lúc sau, tôi tự mình từ từ bò dậy, cả người hoàn toàn không sao cả! Cảm ân Sư phụ đã cứu tôi!

Năm nay, mấy người ở Cục Dân chính cùng đội trưởng sản xuất khu vực đến nhà tôi để thăm hỏi, còn cho tôi một ngàn tệ. Đợi họ đi rồi, tôi phát hiện sách Đại Pháp và tài liệu chân tướng để trên bàn đã không thấy nữa, chiếc thẻ chân tướng treo trên ghi đông xe đạp của tôi cũng bị gỡ mất. Tôi nói với đội trưởng: “Nếu nói Chân-Thiện-Nhẫn là không tốt, vậy chẳng lẽ Giả-Ác-Đấu lại là tốt sao?” Đội trưởng không nói gì rồi bỏ đi.

Tôi vẫn tiếp tục cách ngày lại đi chợ, ở nhà thì học Pháp, luyện công, phát chính niệm, làm những việc mà một đệ tử Đại Pháp nên làm. Cảm ân Sư phụ cứu độ!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/26/百岁大法弟子的感恩-501842.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/25/231453.html