Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-09-2025] Tháng 11 năm 1997, người hàng xóm sống cùng tòa nhà tôi cầm cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và nói với tôi: “Hãy đọc cuốn sách này đi.” Tôi nói được thôi.

Khi đó Pháp Luân Công đã hồng truyền đến địa phương tôi, trong tòa nhà của chúng tôi đã có 16 người đang luyện, thế là buổi tối tôi đến điểm học Pháp để học cùng mọi người. Điểm học Pháp có hơn 20 người, năng lượng rất mạnh, nhưng cứ đến đó là tôi buồn ngủ, mắt cứ díp lại, tôi cũng không hiểu là chuyện gì.

Vài ngày sau, tôi đau toàn thân không cử động được, không dậy nổi, muốn kéo cái chăn đắp lên người cũng không kéo nổi. Lúc này tôi ngộ ra đây là chuyện tốt, là Sư phụ quản tôi rồi, đang tịnh hóa thân thể cho tôi. Đại Pháp quả thực vô cùng thần kỳ, đã gần 30 năm rồi, thân thể tôi nhẹ nhàng vô bệnh, chưa từng uống một viên thuốc nào.

Tháng 7 năm 1999, tập đoàn lưu manh tà đảng bắt đầu điên cuồng bức hại Đại Pháp. Tôi kiên định một niệm: Bỏ gì cũng không thể bỏ Đại Pháp! Công ty chịu áp lực từ cấp trên, phái hai người đến nhà tôi, bắt tôi viết giấy cam kết không tu luyện. Tôi nói: “Công pháp tốt như vậy mà không cho luyện nữa là sao? Đưa cho tôi cây bút, tôi sẽ viết.”

Tôi bắt đầu viết: “Thứ nhất, qua một năm luyện công, sức khỏe tôi rất tốt; thứ hai, mọi phương diện tôi đều biết nghĩ cho người khác; thứ ba, có mâu thuẫn biết hướng nội tìm.” Tôi mới viết được ba điều, họ xem xong liền nói: “Bảo chị viết không luyện nữa, chị lại viết toàn điều tốt.”

Tôi nói: “Các anh bảo tôi viết, vậy thì viết là nhà nước không cho luyện nữa, chứ không phải là tôi không luyện nữa.” Họ cầm giấy đi. Giám đốc công ty lại đến, tôi đang bưng bát cơm xúc cho bốn đứa nhỏ ăn, tôi nói: “Là các anh không cho luyện, chứ pháp môn tốt như thế này tôi không bỏ đâu.” Giám đốc thấy tôi rất bận rộn nên đành bỏ về.

Sau khi vụ án giả “tự thiêu trên Thiên An Môn” được dựng lên, mọi người trong công ty bị lừa dối, sợ tôi lên Bắc Kinh, nên cử ba chị em đồng nghiệp thân thiết nhất với tôi đến canh chừng tôi. Họ cùng đến nhà tôi, tôi còn rất vui, tưởng họ đến đây để đi chợ phiên (gần nhà tôi có chợ sớm). Nhưng nghe họ bàn bạc: “Ngày mai chúng mình vẫn đến giờ này nhé”, tôi thấy không ổn, bèn hỏi: “Mấy chị em đến làm gì thế? Có phải công ty cử các chị đến canh chừng em không?”

Họ nói là giám đốc phái họ đến, không cho tôi lên Bắc Kinh. Tôi nói: “Nếu em muốn đi, thì đừng nói là ba người các chị, dù có nhiều người hơn nữa, em vẫn cứ đi, không cần các chị canh chừng. Thế này nhé, các chị đã đến rồi, chuyện xấu biến thành chuyện tốt, các chị ở đây nghe Sư phụ giảng Pháp, trưa đừng về nữa, em làm sủi cảo hấp đãi các chị.”

Tôi bật băng ghi âm bài giảng lên cho ba người họ nghe. Một cô em rất béo, nằm lăn ra ngủ, hai người kia ngồi nghe. Tôi bảo cô em: “Em xem, hai chị ấy nghe tốt thế kia, còn em thì ngủ mất.” Cô em nói: “Em ngủ nhưng không sót chữ nào đâu.” Tôi nói: “Thế thì càng tốt.”

Đến trưa họ định về, tôi bảo: “Đừng đến nữa, ai đến là người đó phạm tội, ông ấy bảo các chị đến là các chị đến sao? Em làm việc xấu hay sao mà phải canh chừng? Chúng em tu Phật, học Pháp, các chị đừng đến nữa.” Họ nói sẽ không đến nữa. Tôi bảo: “Các chị phải cam kết là không làm việc này nữa.” Họ bảo: “Được, viết cho chúng tôi đi, chúng tôi sẽ không đến nữa.” Trưa hôm ấy hai người về nhà, một người ở lại ăn cơm chỗ tôi.

Rất lâu sau gặp lại cô em đã ngủ khi nghe bài giảng hôm đó, cô ấy bảo về nhà bị đi ngoài ra máu, đi rất dữ dội. Tôi bảo: “Sao em không gọi điện cho chị, đó là chuyện tốt, Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho em đấy, bài xuất hết độc tố, máu bẩn tích tụ mấy chục năm nay ra ngoài, đang thay máu cho em đấy.” Cô ấy bảo: “Em nào biết đó là chuyện tốt chứ.” Cô ấy đã minh bạch ra, đến nay sức khỏe của cô ấy rất tốt.

Các đồng nghiệp làm cùng, tôi đều khuyên từng nhà làm tam thoái, hễ gặp mặt là tôi nói: “Mau thoái đi, thoái rồi cả nhà đều được Thần Phật phù hộ, mọi phương diện đều tốt, chuyện học hành, sức khỏe đều có lợi.” Họ đều đồng ý thoái, và đã thoái rất nhiều người. Người trong công ty đều là có duyên với tôi, tôi có điều tốt như vậy không thể không nghĩ đến họ được.

Đại Pháp uy lực vô biên

Chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” quả thực có uy lực vô cùng. Tôi xin kể ba sự thật mà chính tôi đã trải nghiệm.

Một hôm, tôi cùng hai đồng tu đi trên vỉa hè, đối diện có hai vợ chồng đi tới, khoảng 40-50 tuổi, người chồng dáng khá cao, một tay chìa ra trước, ngón tay co quắp, không cử động được. Tôi hỏi: “Chào chú, chú bị sao thế?” Chú ấy không nói được, vợ chú ấy bảo chú ấy từng phẫu thuật hộp sọ, giờ không nói thành tiếng được. Tôi bảo: “Không sao, chị mách cho chú một bí quyết, thành tâm kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, chỉ cần chú thành tâm, Sư phụ của chúng tôi sẽ quản chú. Bây giờ chúng ta cùng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ nhé.”

Mấy người chúng tôi đều niệm, họ cũng niệm, cứ niệm mãi, bàn tay của chú ấy duỗi ra được, lập tức nắm chặt lấy cánh tay tôi. Tôi bảo chú ấy buông ra rồi nắm lại, buông ra nắm vào, lặp lại mấy lần, chú ấy quá đỗi vui mừng. Tôi nói: “Tặng chú đĩa quang, về nhà xem cho kỹ, mỗi ngày đều niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, hôm sau sẽ tốt hơn hôm trước.” Chú ấy gật đầu “a, a”, rồi vui vẻ rời đi.

Một ngày đầu xuân, tôi thấy một ông lão hơn 60 tuổi đang ngồi trên tảng đá bên đường. Tôi đến gần hỏi: “Chào bác, bác đang ngồi nghỉ à?” Ông ấy ậm ừ “a, a”, không nói được. Tôi bảo: “Không nói được cũng không sao, bác có uống thuốc không?” Ông ấy xua tay, ý là uống thuốc cũng chẳng có tác dụng. Tôi bảo: “Em mách bác một phương thuốc, niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, thành tâm niệm, Sư phụ em sẽ quản bác, giờ chúng ta cùng niệm nhé.”

Ông ấy cười, ngại không niệm. Tôi bảo: “Em niệm bác cũng niệm, bác đừng ngại.” Ông ấy ậm ừ niệm theo, sau 2-3 lần, ông ấy phát ra tiếng được, lần sau rõ hơn lần trước. Tôi bảo: “Bác về nhà ngày nào cũng niệm nhé, tặng bác tấm thẻ bình an và tài liệu chân tướng, bác mang về mà xem.” Ông ấy cười vui vẻ.

Đây là điều mà chính bản thân tôi đã trải nghiệm, những người hoàn toàn không nói được, niệm vài lần “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” liền có thể phát âm được, đây là uy lực của Đại Pháp, đây là Thần tích tại nhân gian.

Một lần, tôi thấy một cô gái còn rất trẻ băng qua đường, đi đến giữa đường thì dừng lại không đi nữa. Tôi nghĩ bụng thế này nguy hiểm quá, bèn đi tới hỏi: “Cháu gái, sao cháu lại đứng giữa đường thế này?” Cô ấy nói: “Cháu không nhấc chân lên được nữa.” Tôi bảo: “Cháu còn trẻ thế này, cháu định đi đâu? Cháu thử bước đi xem nào.” Cô ấy làm thế nào cũng không bước đi được, tôi đỡ cô ấy và nói: “Dì bảo cháu này, cháu hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.” Cô ấy rất nghe lời, hai chúng tôi cùng niệm, tôi dìu cô ấy, di chuyển bước chân, vừa đi vừa niệm, đi qua bên kia đường. Đi được một lúc, cô ấy nói: “Cảm ơn dì, cháu đi được rồi.”

Tôi bảo: “Đừng cảm ơn dì, hãy cảm ơn Sư phụ của dì. Cháu hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ mỗi ngày, đây là cao đức Đại Pháp của vũ trụ, thành tâm kính niệm thì Sư phụ sẽ quản cháu.” Tôi dõi theo bóng lưng cô ấy đi xa, cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư phụ.

“Tôi là người tu Đại Pháp”

Sư phụ yêu cầu đệ tử ở đâu cũng phải nghĩ cho người khác. Gặp những việc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, tôi đều nghiêm khắc yêu cầu bản thân.

Một lần đi mua cải thảo, tôi đưa người bán 10 đồng, anh ta lại thối lại cho tôi 10 đồng. Tôi bảo: “Này chú, bán rau thế này thì lỗ vốn à?” Anh ta hỏi: “Sao ạ?” “Tôi đưa chú 10 đồng, chú lại thối lại tôi 10 đồng, rau cũng đưa cho tôi luôn.” Anh ta nói: “Cảm ơn bác, bác tốt quá, phải người khác thì họ cầm đi luôn rồi.” Tôi nói: “Tôi là người tu Đại Pháp.” Tôi giảng chân tướng cho anh ta, anh ta liền thoái Đội ngay tại chỗ.

Một lần đi ăn sáng, chủ quán cũng thối thừa cho tôi 10 đồng, tôi lập tức trả lại. Gia đình họ có ba người, cậu con trai đã thoái Đoàn, Đội, còn bố mẹ thì không thoái. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Giúp người thực ra không ở chỗ ít nhiều, mà là khi cần.

Có hôm tôi đi qua trạm xe buýt, thấy hai mẹ con nọ muốn đi xe buýt mà không có tiền lẻ, rất lo lắng, hỏi tôi có đổi giúp 10 đồng tiền lẻ được không. Tôi lục túi chỉ còn đúng 4 đồng, không đủ 10 đồng, tôi bảo: “Hai mẹ con chị mỗi người cầm 2 đồng nhé, xe sắp đến rồi, nhanh không lỡ chuyến.” Họ vô cùng cảm động.

Những việc nhỏ như vậy rất nhiều, tôi biết rằng tôi còn kém rất xa so với tiêu chuẩn vô tư vô ngã của Sư phụ, tôi sẽ nỗ lực tinh tấn hơn nữa, con xin cảm tạ Sư phụ!

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/17/498757.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/6/231202.html