Bài của Hiểu Thành
Lời ban biên tập Minh Huệ tiếng Anh (en.minghui.org): Mỗi khi chúng ta thấy được ai đó nhận được phúc phận vì đã biết lắng nghe lương tri của mình và đối xử tốt với Đại Pháp hay bảo hộ các đệ tử Đại Pháp, thì chúng ta đều cảm thấy thật biết ơn Đại Pháp và thậm chí còn vui mừng hơn cả họ. Mỗi khi chúng ta thấy được ai đó biết hối cải sau khi đã phạm sai lầm, bị suy sụp hay gánh chịu tội nghiệp, thì chúng ta đều cảm thấy mừng vui cho họ và gửi đến họ những điều chúc an lành. Mỗi khi chúng ta thấy được ai đó vì bị tà ác lừa dối mà làm điều sai quấy đối với Đại Pháp, không nhận ra được những cảnh cáo của Trời mà vẫn dấn sâu vào tội lỗi, thậm chí không còn có thể quay về đường chính, thì chúng ta đều cảm thấy thật thương xót cho họ. Để tiêu trừ lòng thù hận và hiểu lầm, chúng ta sẵn sàng hy sinh tất cả để chúng sinh có được tương lai hạnh phúc, an lành và tốt đẹp.
[Minh Huệ] Sau khi Trung Quốc cấm chỉ Pháp Luân Công vào ngày 20-7-1999, tôi đã bị bắt giam trong đồn cảnh sát chỉ vì tôi vẫn kiên định vào giáo lý Chân Thiện Nhẫn. Tuy nhiên cha tôi đã bị tuyên truyền vu khống của tà ác lừa dối nên ông đã đốt hết tất cả sách Pháp Luân Công ở nhà. Sau đó ông mắc đủ thứ bệnh tật và trông già đi cả chục tuổi. Khuôn mặt của ông đen sạm lại và biến dạng, trông rất ghê sợ. Khi đi lại, ông không thể đứng thẳng lưng lên được, nửa người của ông trông không còn ra hình thù nữa. Tháng Chín vừa rồi ông bị trẹo khớp chân ngay khi đang đi trên đất bằng. Đêm đó chân ông sưng lên. Nhưng đưa đi viện thì bác sỹ không tìm được nguyên nhân. Sau đó ông không ăn được nữa, mặt mũi trở nên xanh xao, và ông cảm thấy kiệt sức. Đến lúc ấy bác sỹ nói rằng đã phát hiện thấy ông bị xuất huyết nội tạng, nhưng bác sỹ cũng không biết căn nguyên và nói rằng chưa từng gặp ca nào như thế này. Rồi ông bắt đầu bị lẫn lộn, và sau đó ông thường lả đi mấy lần trong một ngày.
Lúc ấy tôi nói với ông về quan hệ nhân quả, về thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, với mong muốn rằng trước khi từ giã cõi trần, ông cũng nhận ra được nghiệp lực mà ông đã gây ra khi đốt sách Pháp Luân Công. Và thật ngạc nhiên, lần này ông lắng nghe (trước đây ông không tin những điều ấy). Sau đó ông không bị lả đi nữa. Tuy nhiên bác sĩ vẫn bảo: “Ông cụ bị xuất huyết nội tạng, bây giờ không ăn gì được. Ngoài ra ông đã mất chức năng sinh huyết, do đó cũng đã cận kề cái chết rồi. Nếu trong năm ngày không nhận truyền máu thì ông cụ sẽ qua đời.” Vì cha tôi nghĩ rằng cũng sẽ không thể sống được lâu nữa, nên ông từ chối không nhận truyền máu.
Tôi ướm hỏi xem ông có muốn tập Pháp Luân Công không. Có lẽ vì ông đã nhận ra sự thần diệu của Đại Pháp, nên ông phát thệ nguyện rằng sẽ tu tập Pháp Luân Đại Pháp cho đến ngày lâm chung. Ông bắt đầu nghe băng giảng Pháp của Sư phụ. Vì ông nằm bất động, nên ông không tập các bài động tác được. Sau đó tình trạng của ông bắt đầu khá hơn lên. Mấy ngày sau ông có thể ăn và chân hết sưng. Ông dần dần có thể đi được. Rồi ông cũng không bị còng nữa vì lưng đã thẳng trở lại.
Trước đây gia đình tôi vốn vẫn phản đối việc tôi tu tập Pháp Luân Công. Nhưng trước sự thần diệu của Pháp Luân Công qua kinh nghiệm thực tế của cha tôi, họ đều nói: “Pháp Luân Đại Pháp quả thực là tốt. Tuyên truyền trên TV đều là đồ giả”.
Dẫu cha tôi đã bình phục, nhưng ông cũng đã từng sai lầm trong đường đời. Qua đây tôi muốn nhắn gửi thông điệp này đến tất cả: Hãy giữ tâm cho chính và đừng để tà ác lừa dối.
* * * * *
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/1/18/43013.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/1/27/31361.html.
Dịch từ bản tiếng Anh và đăng ngày 30-1-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.