[Minh Huệ] Tôi sinh năm 1955, cư trú ở Keelung và làm việc ở Yunghe, đã tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp hơn một năm nay. Cách đây mấy năm, tôi chợt sáng dạ và được một vài vị ở một ngôi chùa yêu cầu, tôi phát nguyện giúp tiền in kinh Phật. Mang theo tâm hữu cầu tiêu nghiệp tích đức, tôi đã xuất tiền in hai bộ kinh. Không bao lâu sau đó tôi đã bắt đầu học Thiền Tông với sự hướng dẫn của một tiên sinh tên là Hu. Lúc đó, tôi chợt hiểu rằng “tính mệnh song tu” là một phương pháp tu luyện ở cao tầng. Nhưng còn rất nhiều điều không lý giải được, ví dụ vấn đề tiêu nghiệp. Tôi tu đã lâu, nhưng nghiệp không hề tiêu. Mãi cho đến khi ông Hu học Pháp Luân Đại Pháp rồi giới thiệu Đại Pháp cho tôi. Bấy giờ tôi mới khai thông được chỗ mê trong tâm của mình, hơn nữa còn hiểu rõ ràng minh bạch: không tu tâm tính thì không cách nào thay đổi vận mệnh cho được.

Tôi bị bệnh đau nhức xương. Mỗi lần nó trở nên trầm trọng, đôi chân của tôi đau như dao cắt, không di chuyển được. Thuốc thang chỉ có thể làm thuyên giảm được đôi chút, nhưng rồi nó cứ tái phát mãi. Tôi phải kiêng cử ăn uống rất nghiêm nhặt. Tôi không được ăn đồ biển, thịt và đậu. Ðiều đó đã gây nhiều khó khăn trong cuộc sống hằng ngày của tôi. Căn bệnh ngặt nghèo đã hành hạ tôi trong hai năm dài đăng đẳng. Không ngờ rằng chỉ sau mấy tháng ngắn ngủi tu tập Pháp Luân Ðại Pháp, trải qua hai lần tịnh hoá thân thể rất rõ rệt; tôi đã cảm thấy đôi chân ở trạng thái tiêu nghiệp nóng ran cả lên. Từ đó trong vòng một năm qua, bệnh đau nhức xương của tôi chưa hề tái phát. Hiện tại, tôi cũng không cần dùng thuốc thang gì nữa. Chứng bệnh ngặt nghèo của tôi đã hoàn toàn biến mất.

Tôi đã làm việc rất nặng nhọc trong nhiều năm qua và tuổi tác tôi bây giờ cũng cao rồi. Hai vai của tôi thường hay bị tê cứng, mất hết cảm giác. Tôi đã dùng nhiều phương cách chữa trị khác nhau, nào là châm cứu, ép hơi..v.v…nói chung là đủ cách trong một thời gian dài. Tốn kém rất nhiều tiền, nhưng tiền mất tật mang; không có cách nào thành công cả. Nhưng khi tôi cố tâm học Ðại Pháp và tập luyện Pháp Luân Công thì tất cả những bệnh tật ngặt nghèo ấy lại biến mất. Sức khoẻ của tôi càng ngày càng dồi dào, mắt của tôi cũng tỏ hơn và tâm trí của tôi cũng trở nên an lạc hơn. Hiện nay, mỗi ngày tôi đều thức dậy lúc bốn giờ sáng để tập Pháp Luân Công rồi mới đi làm. Toàn thân của tôi được khoẻ mạnh, tinh thần được sảng khoái. Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tôi đã khoẻ mạnh thật sự.

* * * * *

Dịch từ bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2002/6/19/23262.html
Nguyên tác tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2002/6/10/31501.html

Share