Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-11-2025]

Con xin kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!
Kính chào các đồng tu!

Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Điều hạnh phúc nhất của tôi là được làm một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, và có Sư phụ từ bi vĩ đại nhất. Sau đây, tôi xin chia sẻ một chút thể ngộ tu luyện của mình trong hai, ba năm gần đây.

1. Nhìn thấy sự chênh lệch, bắt đầu học thuộc Pháp

Sau khi Sư phụ công bố kinh văn mới “Vì sao có nhân loại”, tôi học xong, thấy vô cùng chấn động, Sư phụ đã giảng rất nhiều thiên cơ cho chúng sinh. Tôi học đi học lại, mỗi lần đều có những thể ngộ và cảm nhận khác nhau. Mỗi lần học xong, nguyện vọng được theo Sư phụ trở về nhà của tôi lại càng thêm mãnh liệt.

Một hôm, tôi đến nhà một dì đồng tu, dì ấy nói rằng dì đã học thuộc lòng kinh văn mới “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ. Lúc đó, tôi rất kinh ngạc, dì ấy đã ngoài 60 tuổi, một bài kinh văn dài như vậy, mà trong một thời gian ngắn đã có thể học thuộc nhanh đến thế, tôi vô cùng khâm phục. Nhưng nhiều hơn cả là tôi cảm thấy bản thân mình quá kém cỏi –– tôi trẻ hơn dì ấy, trí nhớ cũng tốt hơn, tại sao lại không nghĩ đến việc học thuộc chứ? Đó là vấn đề về thái độ học Pháp của bản thân, không coi trọng, lười biếng, hễ thấy kinh văn dài là lại có tâm lý e ngại.

Tôi nhớ lại những năm đầu mới học Pháp, Sư phụ đã nhiều lần giảng Pháp yêu cầu mọi người học Pháp nhiều hơn, tốt nhất là có thể học thuộc Pháp. Khi đó mọi người đều hành động, tôi cũng tích cực tham gia vào hàng ngũ học thuộc Pháp. Nhưng sau một thời gian, tôi thấy học thuộc Pháp quá khó, không tài nào học thuộc được không sai một chữ, một đoạn Pháp phải học rất lâu, càng nóng vội thì tâm càng không tĩnh, cũng không biết tìm vấn đề ở tâm tính của mình, chỉ dùng quan niệm và tư duy của người thường để suy xét vấn đề: học thuộc Pháp quá chậm, không nhanh bằng đọc Pháp. Sau đó, tôi lại quay về đọc Pháp, mỗi ngày chỉ đọc thông một lượt, không bao giờ nghĩ đến việc học thuộc Pháp nữa. Có lẽ Sư phụ thấy tôi không có ý chí như vậy, nên đã an bài cho tôi thấy dì đồng tu học thuộc Pháp, qua đó đánh thức mong muốn học thuộc Pháp trong tôi. Cũng từ ngày hôm đó, tôi hạ quyết tâm, tôi cũng phải học thuộc Pháp. Con xin cảm tạ Sư phụ đã thức tỉnh đệ tử.

Tôi lập tức hành động, học thuộc một mạch nhiều bài kinh văn mới như “Vì sao có nhân loại”, “Tại sao cần cứu độ chúng sinh”, “Vì sao xã hội nhân loại là mê”, “Kinh tỉnh”, tôi học thuộc rất kỹ. Thêm cả “Luận ngữ” nữa, mỗi ngày tôi đều dành thời gian để nhẩm lại những bài kinh văn này một lần, ngày ngày học thuộc, và ngày nào cũng có thể ngộ mới.

Tiếp đó, tôi lại bắt đầu học thuộc “Chuyển Pháp Luân”. Tôi đã khắc phục được tâm lý e ngại, càng học thuộc càng nhanh, càng học thuộc càng thích, ngày nào cũng kiên trì học. Chẳng biết từ lúc nào, tôi phát hiện ra mình đã thay đổi, tôi đã biết tinh tấn, tôi đã học được cách thực tu. Khi học Pháp tập thể, tôi có thể song bàn, lưng thẳng, hai tay cung kính nâng sách, kính Sư kính Pháp, tập trung tinh thần, học xong một bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân” mà không thấy mệt hay buồn ngủ, ý nghĩa bề mặt chữ đều có thể hiểu được, thỉnh thoảng còn có Pháp lý hiển hiện ra.

Tôi còn có thể kiên trì luyện một mạch năm bài công pháp mỗi ngày, bão luân một tiếng đồng hồ mà không cảm thấy mệt chút nào; ngồi đả tọa một tiếng, lưng thẳng, không mệt không buồn ngủ, thỉnh thoảng còn có thể nhập định; mỗi ngày sau khi phát chính niệm lúc 12 giờ đêm xong tôi mới đi ngủ, ban ngày đi làm không hề mệt mỏi hay buồn ngủ, ngược lại tinh thần còn rất sung mãn.

Tôi học Pháp đã nhiều năm như vậy, trạng thái trong hai năm nay là tốt nhất. Trước khi học thuộc Pháp, tôi không thể làm tốt được như vậy, hoặc không thể kiên trì làm mỗi ngày. Việc học thuộc Pháp đã lập tức khiến tôi trở thành một đệ tử Đại Pháp muốn tinh tấn và biết cách thực tu, hơn nữa còn là sự thay đổi một cách tự giác và chủ động. Uy lực của Đại Pháp thật to lớn!

2. Tăng cường học thuộc Pháp, kiên định chứng thực Pháp

Vì tăng cường học thuộc Pháp, học Pháp, trong đầu chứa nhiều Pháp hơn, tôi cảm thấy bản thân mình mọi lúc mọi nơi đều ở trong Pháp. Gặp chuyện cũng biết hướng nội tìm vô điều kiện, không chấp trước vào bản thân, luôn tự nhắc nhở mình là một đệ tử Đại Pháp, không thể phóng túng, không thể lười biếng, tận dụng mọi thời gian và cơ hội để giảng chân tướng, cứu chúng sinh.

Tôi là người đi làm, ở nhà còn có hai cụ già gần 90 tuổi cần chăm sóc, nên tôi tận dụng thời gian nghỉ trưa để ra ngoài phát tài liệu chân tướng, cứu chúng sinh. Buổi sáng tôi chuẩn bị sẵn cơm trưa cho hai cụ, buổi trưa tôi không về nhà nữa. Ở cơ quan ăn trưa xong, tôi vào trong xe phát chính niệm lúc 12 giờ trưa. Mùa đông trong xe lạnh, mùa hè trong xe nóng, nhưng đều không ảnh hưởng đến việc phát chính niệm của tôi. Sau đó tôi thay một bộ quần áo và giày khác với bộ đồ đi làm, đội mũ và đeo khẩu trang.

Tôi vừa phát chính niệm vừa xuất phát, mỗi ngày đều đến những nơi khác nhau, những khu dân cư khác nhau. Mỗi lần phát tài liệu chân tướng ở đâu, tôi đều dùng cách riêng của mình để đánh dấu lại, tránh phát lặp. Vì trời nóng, che chắn kín mít, có lúc phát xong tài liệu vội vàng quay về đi làm, đúng là mồ hôi đầm đìa; mùa đông giá rét, có khi mặt phủ đầy sương, lông mi cũng đọng đầy sương. Mấy năm liền, ngày nào cũng như vậy, cho đến tận bây giờ, tôi sẽ tiếp tục kiên trì, tuy có chút vất vả mệt mỏi, nhưng rất đáng giá, tôi đang làm những việc mà một đệ tử Đại Pháp nên làm.

Mỗi một ngày của hiện tại đều là do Sư phụ dùng sự chịu đựng to lớn để đổi lấy, đáng giá ngàn vàng vạn kim, có biết bao chúng sinh cần được cứu độ, tôi thực sự không thể giải đãi.

Sử dụng tiền chân tướng cũng là một cách truyền bá chân tướng rất tốt. Những năm gần đây, về phương diện này tôi làm khá thuận tay, mỗi lần tiêu tiền, tôi đều không bỏ lỡ cơ hội sử dụng tiền chân tướng. Mệnh giá tiền chân tướng tôi thường dùng là 1 tệ, 5 tệ và 10 tệ. Để tiêu được nhiều tiền chân tướng hơn, mỗi lần tôi đều mua ít món hàng, mua nhiều loại khác nhau, và không mua ở cùng một chỗ, thanh toán nhiều lần. Phương pháp này tôi đã dùng một thời gian dài, rất hiệu quả, và các chủ cửa hàng đều chấp nhận.

3. Mạnh dạn giảng chân tướng

Nhờ học thuộc Pháp, dung nhập bản thân vào trong Pháp, mỗi ngày đều ở trong Pháp quy chính lại bản thân, mỗi ngày đều ở trong Pháp mà tịnh hóa bản thân, mỗi ngày đều ở trong Pháp mà nghiêm khắc yêu cầu bản thân, mỗi ngày cũng ở trong Pháp mà kiên định bản thân. Từng chút tiến bộ, từng ngày tích lũy đã cho tôi dũng khí để đột phá bản thân, cho tôi chính niệm để đối mặt với người lạ giảng chân tướng. Trước khi học thuộc Pháp, tôi chỉ dám giảng chân tướng cho những người thân quen, chỉ dám giảng cho người nhà và họ hàng; còn đối với người lạ không quen biết thì không dám giảng, luôn không thể đột phá được bản thân.

Mùa hè năm ngoái em gái tôi bị bệnh, phải đến bệnh viện tỉnh để phẫu thuật, tôi đến chăm sóc, cùng phòng bệnh có một chị lớn tuổi được anh trai đến chăm. Hai bệnh nhân cùng lúc vào phòng phẫu thuật, tôi và người anh trai kia đợi ở bên ngoài. Tôi liền chủ động bắt chuyện, nói chuyện phiếm với anh ấy, sau đó nói đến Pháp Luân Công, tôi giảng cho anh ấy nghe về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, và sự bức hại Đại Pháp của tà đảng Trung Cộng. Anh ấy nói anh ấy biết về Pháp Luân Công, trước khi nghỉ hưu anh ấy chính là người chuyên quản lý về Pháp Luân Công ở cơ quan. Tôi hỏi anh ấy: “Anh đã thoái Đảng chưa?” Anh ấy nói: “Không thoái.” Rồi không nói chuyện với tôi nữa.

Sau đó, khi chúng tôi làm thủ tục xuất viện, tôi lại cố ý đi tìm ông anh đó, tôi lại giảng cho anh ấy về sự tà ác của tà đảng Trung Cộng, nạn thu hoạch sống nội tạng học viên Pháp Luân Công để kiếm lời, vụ “Tự thiêu Thiên An Môn” là giả, rằng trời sắp diệt Trung Cộng, chỉ có thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng thì mới có thể được bình an. Tôi nói: “Chúng ta có duyên gặp nhau ở bệnh viện này, giờ chúng ta sắp xuất viện rồi, nếu không làm tam thoái cho anh, giúp anh được bình an, tôi sẽ rất tự trách vì đã không cứu được anh, tôi thực sự là vì muốn tốt cho anh.” Lần này, anh ấy đã sảng khoái đồng ý: “Thoái.” Lại một sinh mệnh nữa được cứu.

Trong mấy ngày em gái nằm viện, mỗi ngày lúc em gái ngủ tôi đều đi dạo ngoài hành lang để tìm người hữu duyên. Thấy người hữu duyên, tôi lại tự cổ vũ mình “Mạnh dạn lên nào”, chủ động bắt chuyện, mấy ngày đó tôi đã giúp được khoảng mười người làm tam thoái. Em gái tôi nói: “Chị, chị giỏi thật đấy, đi đâu cũng không quên làm việc chị nên làm.” Tôi nói: “Chị làm chưa tốt đâu, chị cũng chỉ vừa mới đột phá được bản thân thôi. Chị có niềm tin sẽ tiếp tục đột phá bản thân, cố gắng làm tốt hơn nữa.”

4. Đột phá tâm sợ hãi

Kể từ khi học thuộc Pháp, tôi đã tinh tấn hơn, học Pháp nhưng đói ăn khát uống, mỗi ngày ngoài việc học một bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân”, tôi còn học thuộc Pháp, và học các bài giảng Pháp ở các nơi của Sư phụ, học theo thứ tự thời gian từ trước về sau. Tôi thấy hổ thẹn vì mình đã đắc Pháp lâu như vậy rồi, mà sao nhiều bài giảng của Sư phụ cứ như là chưa từng học qua. Tôi học hết cuốn này đến cuốn khác, học mãi không thấy đủ, rất muốn học. Sự vĩ đại của Sư tôn, lòng từ bi của Sư tôn, hồng ân hạo đãng của Sư tôn, đã khiến tôi bao lần lệ nhòa. Học Pháp nhiều, học Pháp tốt khiến chính niệm của tôi kiên định, tôi dần dần đột phá được tâm sợ hãi, rồi loại bỏ được tâm sợ hãi.

Ngày 13 tháng 5 năm nay, nhiều đệ tử Đại Pháp ở thành phố tôi đã bị tà đảng bắt cóc. Những đồng tu này không quen biết nhau, không có liên lạc, và bị các đồn công an bắt cóc, nghe nói là họ đã bị theo dõi một thời gian dài rồi mới hành động. Trong đó có một đồng tu bị bắt là người đưa tài liệu cho tôi, chúng tôi đã tiếp xúc một thời gian dài. Xảy ra tình huống này, trước hết phải phủ định sự bức hại của cựu thế lực. Sau đó tôi nghĩ việc này xảy ra bên cạnh mình, nhất định là tôi có thứ cần phải tu. Tôi phải vô điều kiện hướng nội tìm, nhất định phải đào sâu tận gốc rễ, hướng nội tìm một cách thực chất, tiêu trừ nó, loại bỏ nó. Tôi sàng lọc lại từng ý từng niệm của mình thời gian gần đây, hễ không phù hợp với Đại Pháp thì lập tức sửa lại, loại bỏ nó đi.

Việc này nếu xảy ra trước khi tôi học thuộc Pháp, có lẽ tâm sợ hãi của tôi đã lập tức nổi lên, không dám nhận tài liệu nữa, ít nhất cũng phải dừng một thời gian, để ổn định lại tâm trạng rồi mới tính tiếp. Nhờ học thuộc Pháp, cộng với việc không ngừng học Pháp trong thời gian này, đã khiến tôi ngay lập tức nghĩ đến việc phải kiên quyết phủ định an bài và bức hại của cựu thế lực, phát chính niệm nhiều hơn, tìm ở bản thân mình nhiều hơn, duy trì tinh tấn, không buông lơi, không lười biếng.

Tôi nghĩ không phải cứ ở nhà, không làm gì cả, không ra ngoài là sẽ an toàn. Sự an toàn là do Sư phụ ban cho, là do Đại Pháp ban cho. Chỉ có học Pháp nhiều, học Pháp tốt, ở trong Pháp mà tu bỏ nhân tâm, tâm chấp trước, mọi lúc mọi nơi đều dùng Chân-Thiện-Nhẫn để nghiêm khắc yêu cầu bản thân, không để cho tà ác dùi vào sơ hở, thì mới là an toàn nhất. Người điều phối ngay lập tức liên hệ cho tôi một đồng tu làm tài liệu khác, tôi không chút do dự lại tiếp tục làm việc cứu độ chúng sinh.

Chính Pháp đã đến giai đoạn tối hậu của tối hậu rồi, trong những ngày tháng sau này, tôi nhất định sẽ tiếp tục học thuộc Pháp nhiều hơn, học thuộc Pháp tốt, tinh tấn thực tu, gắng sức theo kịp, không phụ lòng từ bi cứu độ của Sư phụ.

Nếu có chỗ nào viết chưa đúng, mong được các đồng tu chỉ ra.

(Bài chọn đăng cho Pháp hội Trung Quốc Đại lục lần thứ 22 trên Minh Huệ)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/9/502281.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/11/231274.html