Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hà Bắc, Trung Quốc (tác giả thuật miệng, đồng tu chỉnh lý)

[MINH HUỆ 10-11-2025] Cậu ấy nói: “Dì ơi, dì đi từ bên đường sang mà trên người đều là Phật quang lấp lánh ánh vàng. Thực ra Sư phụ của dì đã cứu mạng dì mấy lần rồi.” Tôi nói: “Lúc nhỏ, tôi cứ chết đi sống lại, chết đi sống lại, đó là Sư phụ cứu tôi sao?” Cậu ấy nói: “Đúng vậy, chính là Sư phụ của dì cứu đó.”

—Trích trong bài

* * * * * * *

Con xin kính chào Sư phụ từ bi!
Kính chào các đồng tu!

Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 1996, năm nay 73 tuổi. Trong 29 năm tu luyện, chính Sư phụ từ bi đã trông nom đệ tử mỗi thời khắc, gia trì cho đệ tử vượt qua từng quan nguy hiểm, thực hiện sứ mệnh thần thánh trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Dưới đây, con xin báo cáo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu một số trải nghiệm tu luyện của mình, đồng thời hy vọng những trải nghiệm này có thể có tác dụng tham khảo và gợi mở đôi chút cho những đồng tu còn có tâm sợ hãi cuộc bức hại, để sớm trừ bỏ tâm sợ hãi, cùng nhau hoàn thành sứ mệnh thần thánh của đệ tử Đại Pháp, trở thành đệ tử Đại Pháp khiến Sư phụ yên lòng.

1. Sư phụ đã nhiều lần cứu mạng tôi

Nhiều năm về trước, một hôm, khi đang giảng chân tướng gần một trung tâm thương mại lớn, tôi gặp một chàng trai trẻ. Sau khi nghe tôi giảng xong, cậu ấy nói: “Cháu đang muốn tìm một vị quý nhân đây.” Hóa ra, công năng túc mệnh thông của cậu ấy đã khai mở, biết rằng nhân loại sắp có đại nạn nên vô cùng lo sợ, chỉ muốn tìm một quý nhân cứu mình. Tôi nói: “Vậy thì hôm nay dì chính là quý nhân của cháu đây.” Tôi nói với cậu rằng khi đại nạn đến chỉ có Đại Pháp mới cứu được cậu. Cậu ấy rất tin tưởng và nói: Cậu ấy nói: “Dì ơi, dì đi từ bên đường sang mà trên người đều là Phật quang lấp lánh ánh vàng. Thực ra Sư phụ của dì đã cứu mạng dì mấy lần rồi.” Tôi nói: “Lúc nhỏ, tôi cứ chết đi sống lại, chết đi sống lại, đó là Sư phụ cứu tôi sao?” Cậu ấy nói: “Đúng vậy, chính là Sư phụ của dì cứu đó.”

Từ lúc lọt lòng, tôi ngày nào cũng đau ốm. Mẹ tôi kể, tôi mắc một căn bệnh gọi là bệnh trướng bụng, mặt vàng vọt, gầy trơ xương, suốt ngày phải khiêng tôi đến bệnh viện, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Vì tốn tiền chữa bệnh cho tôi mà cha mẹ tôi không có cái ăn, cái mặc, đến Tết cũng không có tiền. Có hai lần nguy kịch nhất, một lần người ta đã đặt tôi xuống đất, chuẩn bị sẵn cả cỏ để bó xác, chỉ chờ tôi tắt thở là thả xuống. Thời đó, chôn tử thi trẻ em chỉ được có một tệ, có người vì muốn kiếm một tệ đó mà cứ hỏi mẹ tôi khi nào tôi đi. Hồi đó, cũng có đi xem thầy phù thủy, sau khi xem cho tôi, tôi lại cử động được, lại khỏe lại. Lần thứ hai, trông tưởng như sắp chết rồi, cha mẹ ôm tôi đến một bác sỹ khá nổi tiếng ở huyện để khám. Bác sỹ thấy tôi thì kinh ngạc nói: “Trời ơi, đứa bé đã thế này rồi, sao bây giờ mới đến? Đứa bé này nguy kịch lắm rồi. Thôi thì thế này, còn nước còn tát, tiêm một mũi vào bụng, cho một gói thuốc bột về uống, nếu thấy tai nổi gân thì đến một chuyến, không có thì khỏi cần đến.” Sau khi uống hết thuốc bột, tai tôi quả thực nổi gân, thế là lại đi một chuyến, thế là tôi đã khỏi bệnh.

Dì Ba của tôi bảo: Mày lúc nhỏ toàn hành hạ mẹ mày, quanh năm bệnh tật, làm cho gia đình khánh kiệt, đến nỗi không có quần áo mà mặc, phải mặc vải bọc đồ, Tết đến cũng không có thịt mà ăn. Dì Ba luôn dặn tôi: “Mày lớn lên phải hiếu thảo với mẹ mày đấy! Nếu không là mày có lỗi với mẹ!” Đôi khi tôi nghĩ, người nhà tôi ai cũng khỏe mạnh, sao chỉ có mình tôi bị vậy? Mẹ tôi luôn chăm lo ăn uống cho tôi, mà tôi thì cái này không ăn, cái kia không ăn. Vào thời khốn khó năm 1962, người ta đều ăn mấy thứ như dây khoai lang, nhưng mẹ vẫn phải tìm cho tôi ít hạt kê, vì tôi sức khỏe yếu.

Khoảng 20 tuổi, tôi vào nhà máy làm việc, lại mắc chứng băng huyết, đến kỳ kinh nguyệt thường bị ra máu nhiều. Có lần, chỉ số huyết sắc tố chỉ còn 2,5 gram, trong khi bình thường là 11 đến 15 gram, dưới 10 gram là thiếu máu, tôi suýt nữa lại chết. Tôi đã được truyền 1.400 ml máu, là máu của hơn chục người đó. Vì băng huyết, tôi đã nằm viện ở tất cả các bệnh viện trong huyện. Sau khi tôi khỏe lại, bác sỹ nói: “Lúc đó, tôi không dám nhìn, nhìn thấy cô, (tôi sợ) đến nỗi chân cứ đi lùi lại, không ngờ cô còn sống được.”

Từ nhỏ đến lớn, tôi lúc nào cũng yếu, sống dở chết dở, người cũng gầy gò nhỏ bé. Sau khi tu luyện, tôi mới biết, chính Sư phụ từ bi đã sớm trông nom đệ tử, cứu mạng đệ tử, mới có tôi của ngày hôm nay.

2. May mắn đắc Đại Pháp

Vì sức khỏe không tốt, tôi cũng học không ít môn khí công, nhưng đều không có tác dụng. Sau này, một đồng nghiệp bảo tôi: Đại Pháp tốt lắm, học Đại Pháp có thể thành Thần. Tôi còn nói đùa: “Ối, tôi mà cũng tu thành Thần được sao, còn có thể lên trời nữa.” Dù nói vậy, tôi vẫn đi luyện, với tâm thái thử xem sao, vừa đọc sách Đại Pháp, vừa xem video giảng Pháp của Sư phụ. Tôi đặc biệt thích nghe Sư phụ giảng Pháp, cảm thấy Đại Pháp này sao mà tốt thế! Lúc đó, tôi chỉ có một niềm vui sướng, tâm trạng vui vẻ lúc mới đắc Pháp thật không lời nào tả xiết.

Mỗi sáng, tôi đến điểm luyện công trong khuôn viên một trường đại học gần đó để luyện công, có hai sinh viên nam dạy công. Trong khuôn viên trường, hoa nở rộ, môi trường rất tốt, tâm trạng của tôi cũng đặc biệt tốt. Sau đó, người học Pháp ngày càng đông, khu nhà máy của chúng tôi cũng có điểm luyện công. Các đồng tu buổi sáng cùng nhau luyện công, khi gặp mặt, luôn có người kể về những câu chuyện thần kỳ mà mình được thụ ích.

Ngay từ khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi đã cảm thấy khác với các môn khí công đã học trước đây, tôi thích nghe, thích học, Sư phụ cũng đẩy bệnh nghiệp ra ngoài cho tôi. Trước đây, dù bệnh tật thế nào, tôi cũng không sốt, bệnh viện của đơn vị có quy định, không sốt thì không cho giấy nghỉ bệnh, dù tôi bệnh rất khó chịu nhưng vì không sốt nên cũng không xin được giấy nghỉ bệnh. Vừa mới luyện công, tôi đã bị sốt, lần đầu tiên biết cảm giác sốt là thế nào, đến xương cũng đau. Lúc đó, tôi coi trọng việc học Pháp, ngộ tính cũng được, tôi nghĩ đây là Sư phụ đang đẩy bệnh nghiệp ra ngoài cho mình, là chuyện tốt. Thế là tôi khỏi rất nhanh. Lúc đó, tôi còn buồn nôn, nói buồn nôn là nôn, nhưng không ảnh hưởng đến việc ăn uống, nói khỏi là khỏi. Nửa năm sau, thân thể tôi đạt đến trạng thái toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh.

Tôi vui mừng đi khắp nơi kể về sự tốt đẹp của Đại Pháp. Có một đồng nghiệp ở nhà máy chúng tôi, sau khi luyện công thì bị sốt, anh ấy nói trước khi luyện công anh ấy không sốt, sao bây giờ lại sốt? Thế là anh không học nữa, lỡ mất cơ duyên với Đại Pháp. Thật đáng tiếc. Bây giờ gặp anh ấy, tôi nói: “Này ông anh, anh xem tôi luyện công thân thể khỏe mạnh ra bao nhiêu!” Một đồng nghiệp khác nói đùa: “Xem cô kìa, lúc nhà máy phải chi tiền thì cô bị bệnh, bây giờ tự mình chi tiền thì cô lại không bệnh nữa.” Tôi cười nói: “Anh à, đúng vậy, lúc nhà máy chi tiền thì tôi hay bệnh, bây giờ tại sao tôi lại khỏe? Tôi học Đại Pháp mà khỏe đó. Nếu không học Đại Pháp, thì tôi đã chết từ lâu rồi. Anh cũng học đi, anh học Đại Pháp, anh cũng sẽ khỏe.”

3. Đến Bắc Kinh duy hộ Pháp

Sau khi cuộc bức hại tà ác ngày 20 tháng 7 năm 1999 bắt đầu, lần lượt có các đệ tử Đại Pháp đến Bắc Kinh duy hộ Pháp. Nghe các đồng tu một lòng buông bỏ sinh tử và những hành động xúc động lòng người, khiến tà ác kinh hồn bạt vía, tôi vừa mừng vừa cảm động cho các đồng tu, đệ tử của Sư phụ thật phi thường! Đệ tử Đại Pháp chúng ta đều nên đến Bắc Kinh để duy hộ Pháp, trợ Sư hành tại thế gian. Tôi ngộ ra rồi mà không dám đi, nên rất sốt ruột, ăn không ngon, ngủ không yên, sốt ruột đến phát khóc, chỉ cảm thấy có lỗi với Sư phụ chúng ta.

Về hoàn cảnh gia đình, lúc đó tôi cảm thấy như không có mình thì không được, đặt gia đình lên hàng đầu. Tôi nghĩ thế này không được, Sư phụ tốt như vậy, Đại Pháp tốt như vậy, Sư phụ bị vu oan, Đại Pháp bị phỉ báng, vì gia đình nhỏ của mình mà ảnh hưởng đến việc đệ tử Đại Pháp trợ Sư hành tại thế gian, thế này không được! Đến Bắc Kinh duy hộ Pháp là một việc vinh dự nhất của tôi, còn có gì quan trọng hơn thế nữa? Tôi bèn tính toán xem ngày nào đi. Lúc đó, tôi không phải là người quản tiền trong nhà, nên tôi dành dụm một ít tiền.

Ngoài gia đình, anh trai tôi cũng là một áp lực đối với tôi, vì một anh trai của tôi là lãnh đạo nhà máy. Nhà máy nói: Ai có người thân luyện Pháp Luân Công mà lên Bắc Kinh thì sẽ bị cách chức. Người nhà đều nói: Em đừng đi nhé, nếu đi, anh trai em sẽ bị cách chức đấy. Đứng trước lựa chọn này, tôi vẫn quyết định đi, Sư phụ vẫn quan trọng hơn, Pháp vẫn quan trọng hơn, tôi nhất định phải đi.

Sáng ngày 30 Tết năm 2000, tôi hẹn một đồng tu cùng đi. Vừa bước ra khỏi nhà, tôi đã vui mừng đến bật khóc, cảm thấy mình có thể vì Sư phụ, vì Đại Pháp mà nói một lời công đạo, có thể hoàn thành một tâm nguyện. Đến ga tàu, còn gặp các đồng tu khác, lên tàu, tâm trạng rất phức tạp, vì tình hình lúc đó rất khủng bố, lên tàu còn bị kiểm tra. Nhưng các đệ tử tâm chính, có Sư phụ bảo hộ, chúng tôi đã thuận buồm xuôi gió đến Bắc Kinh.

Xuống tàu còn gặp các đồng tu ở huyện lân cận. Khi đi qua Thiên An Môn, tôi thấy một cặp vợ chồng đồng tu từ nông thôn đến bị bắt. Tết mà đến đây làm gì, biết ngay là học viên Pháp Luân Công. Vì tôi sợ lạnh, nên mặc chiếc áo bông cũ, trông giống người từ nông thôn ra, nên tôi cũng khá lo lắng, sợ thì sợ, nhưng có thể đi chứng thực Pháp thì tâm trạng vẫn vui mừng. Các đồng tu khác giúp liên lạc, đến tối đã tìm được chỗ ở cho chúng tôi. Lúc đó vừa mệt vừa lạnh, tôi còn bị sốt, cuối cùng cũng đến nơi, nghỉ ngơi một chút. Nhưng một lúc sau, có đồng tu nói ở đây không an toàn, phải đi tiếp. Đi xe buýt sẽ bị kiểm tra, nên chỉ có thể đi bộ, hoặc đi xe lam nhỏ. Chúng tôi vừa lạnh vừa mệt, nếu là vì việc khác thì đã không trụ nổi, nhưng vì làm việc thần thánh nhất, nên dù khổ sở thế nào cũng kiên trì. Nửa đêm 30 Tết, chúng tôi đi trên những con đường nhỏ gần Bắc Kinh, thật đúng là “Bách khổ nhất tề giáng” (“Khổ kỳ tâm chí”, Hồng Ngâm), nhưng hễ nghĩ đến Sư phụ, trong lòng lại ấm áp, vô cùng vui vẻ.

Đến một nơi, nằm chưa được bao lâu thì trời sáng, lại dậy, chuẩn bị đến Thiên An Môn. Có đồng tu tự phát điều phối thấy một số đồng tu không có biểu ngữ, đã đưa biểu ngữ của tôi cho đồng tu khác, bảo tôi phụ trách phát truyền đơn, phát truyền đơn nguy hiểm hơn giương biểu ngữ. Tôi nghĩ bảo tôi làm gì thì tôi làm nấy, nghĩ cho người khác. Lần này là đi xe đến, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng tôi biết sợ cũng phải làm. Tại một trạm có đông người nhất trước khi đến Thiên An Môn, chúng tôi xuống xe, đó là giờ đi làm buổi sáng, người đặc biệt đông, các đồng tu bắt đầu giương biểu ngữ, hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi đứng trên cao cầm truyền đơn, tung ra về phía đám đông. Lúc phát rất thần kỳ, truyền đơn bay khắp nơi, cảnh sát chạy đến nhặt truyền đơn, không kịp để ý đến tôi, nên tôi đã thoát thân. Các đồng tu giương biểu ngữ bị cảnh sát bắt đi. Tôi nghĩ ở Thiên An Môn vẫn còn đệ tử Đại Pháp, vẫn phải tiếp tục làm, thế là tôi tự đi bộ đến Thiên An Môn, một lòng chỉ muốn chứng thực Pháp, phải làm tốt việc này.

Trong môi trường khủng bố như vậy, đâu đâu trên Quảng trường Thiên An Môn cũng là đệ tử Đại Pháp. Chỗ này giương biểu ngữ hô vang: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Trả lại sự trong sạch cho Sư phụ của chúng tôi!” Chỗ kia lại bắt đầu giương biểu ngữ hô vang: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Trả lại sự trong sạch cho Sư phụ của chúng tôi!” Âm thanh đó vang vọng khắp trời đất, vang dội khắp vũ trụ, sự chấn động đó, dùng hết ngôn ngữ của nhân loại cũng không thể hình dung nổi, tôi cảm động đến phát khóc. Có đệ tử Đại Pháp giương biểu ngữ, tôi liền qua đó cùng giương, hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Trả lại sự trong sạch cho Sư phụ của chúng tôi!” Lúc đó các đệ tử Đại Pháp dù quen hay không quen, đều đặc biệt có sức gắn kết, phối hợp chỉnh thể đặc biệt tốt. Mấy vị đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông không quen biết muốn giương một biểu ngữ rất lớn dài mấy mét, tôi vội vàng chạy qua giúp kéo để nhanh chóng mở ra. Tôi có thể làm gì thì làm nấy, cho đến khi bị cảnh sát bắt đi.

Ngày 30 Tết có rất nhiều đồng tu đến Bắc Kinh, Quảng trường Thiên An Môn đâu đâu cũng là cảnh sát mặc thường phục. Các đồng tu bị bắt bị đưa đi bằng những chiếc xe buýt lớn nối đuôi nhau từ Thiên An Môn, những chiếc xe buýt chở đầy đệ tử Đại Pháp không đếm xuể, cảnh tượng đó quá bi tráng. Trên xe có đồng tu giảng chân tướng cho cảnh sát, nói rằng có đồng tu khai thiên mục đã thấy Sư phụ đang nói chuyện với người nước ngoài; thấy Sư phụ ở trên quảng trường Thiên An Môn đang nhìn các đệ tử Đại Pháp; có xe chở đệ tử Đại Pháp đi một đoạn thì hỏng; còn kể những câu chuyện về Sư phụ, nói Sư phụ sống rất giản dị, chỉ mua cho con đôi giày hai tệ, chứ không mua loại đắt tiền, cảnh sát đều im lặng lắng nghe, không phản bác.

Sau này, nghe nói việc bắt bớ chỉ kéo dài đến 12 giờ đêm là dừng, vì không còn chỗ để giam người nữa. Chúng tôi bị đưa đến một nơi, có rất rất nhiều đồng tu, mọi người cùng nhau nhẩm thuộc “Luận Ngữ”, “Hồng Ngâm”, hô Đại Pháp hảo. Vì cảnh sát muốn tách các đồng tu ra, các đồng tu bèn khoác tay nhau, ôm eo nhau, không cho cảnh sát tách riêng từng người ra. Vì người đông quá, cảnh sát đã giẫm lên lưng chúng tôi mà chụp ảnh, nhận diện người. Suốt chặng đường này, tôi bị chấn động trước chính niệm chính hành của các đồng tu, cảm động đến rơi lệ không ngừng.

Sau đó, tôi và nhiều đồng tu bị đưa vào một trại tạm giam. Ở trong đó, ban đêm không có chăn, sau đó họ đưa cho một cái chăn rách, rồi lại bị giật đi, cửa và cửa sổ đều mở toang, họ còn tạt nước lên cửa sổ cho đóng băng. Sáng ra, mọi người học Pháp, hô Đại Pháp hảo, giảng chân tướng. Dần dần, họ cũng không cho học Pháp như vậy nữa, mà cử một trung đội cảnh sát vũ trang đến để kéo các đệ tử Đại Pháp ra, không cho ở cùng nhau. Vài ngày sau, có người đăng ký về nhà, có người bị đưa đi nơi khác. Họ còn hỏi hoạt động này (học Pháp, v.v.) do ai tổ chức? Không ai lên tiếng, một cô gái trẻ nói “tôi”, họ bèn đưa cô gái đi. Căn phòng ban đầu người chen chúc nhau, sau đó người ngày càng ít, chỉ còn lại năm, sáu người, chúng tôi không khai tên, không khai địa chỉ. Sau này, nghe nói gia đình đi tìm tôi khắp nơi, đến đồn công an tìm tôi, tra tên tôi. Vài ngày sau, tôi và một đồng tu bị đưa về địa phương.

Tôi từng nghe một câu chuyện, câu chuyện này tôi không bao giờ quên được. Chuyện kể rằng có một đệ tử Đại Pháp bị bắt vào tù và bị bức hại, trong ma nạn không chịu nổi nữa, đã nói không tu luyện nữa. Khi bước ra khỏi cổng nhà tù, vị ấy nhìn thấy Sư phụ chúng ta, Sư phụ chúng ta vì chúng ta mà lo lắng, trong mắt Ngài chảy ra toàn là máu. Vị đệ tử Đại Pháp đó sau khi thấy vậy đã quay trở lại nhà tù. Nghe chuyện, tôi vô cùng xót xa, Sư phụ lo đệ tử Đại Pháp không vượt được quan. Mỗi khi làm không tốt, tôi lại thấy có lỗi với Sư phụ. Trong việc cứu chúng sinh, Sư phụ lo lắng đến vậy. Khi xem video “Giảng Pháp cho các học viên ở Úc” của Sư phụ, tôi đã khóc, Sư phụ vì cứu độ chúng sinh mà đã khổ tâm hết mực. Đệ tử Đại Pháp làm không tốt, Sư phụ lo lắng. Tôi chỉ nghĩ, phải làm tốt để báo đáp Sư phụ, để Sư phụ yên lòng.

Từ khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi đã bắt đầu giảng chân tướng. Lúc đó, tôi vẫn còn đi làm, tôi giảng ở nhà máy, đi đến đâu giảng đến đó. Hoàn cảnh lúc đó cũng rất khắc nghiệt, công an xuống kiểm tra, đơn vị ép, gia đình ép, cộng thêm phía anh trai tôi, áp lực rất lớn, nhưng tôi vẫn kiên trì giảng chân tướng. Có đồng tu nói mình còn chưa tu tốt, sao mà duy hộ Pháp được. Tôi nói: “Nói vậy là không đúng, duy hộ Pháp còn chờ tu tốt sao? Đợi anh tu tốt thì giai đoạn này đã qua rồi. Chưa tu tốt thì chúng ta từ từ tu. Sư phụ bị vu khống, Đại Pháp bị lăng mạ, nên đệ tử Đại Pháp đến Bắc Kinh duy hộ Pháp, là có trách nhiệm này, chưa tu tốt thì chúng ta tu, giai đoạn này không thể bỏ lỡ, chính là nên đi.” Lúc đó, tâm tính tôi cũng không cao, nói với đồng tu cũng có chút tức giận, trong lòng nghĩ chuyện lớn như vậy mà còn chờ tu tốt rồi mới đi sao?

Lần đầu tiên từ Bắc Kinh trở về, người của Cục Công an, đồn công an bắt chúng tôi viết giấy cam đoan không đến Bắc Kinh, còn giữ 3.000 tệ, nói rằng ai đi lần thứ hai thì 3.000 tệ này sẽ không được trả lại. Ai không đi thì đã nhận lại tiền. Tôi lại một lần nữa đi Bắc Kinh hộ Pháp, tiền đó không nhận lại được. Tôi nghĩ: Mình đi Bắc Kinh chẳng phải vui hơn nhận 3.000 tệ sao.

Thành phố định mở lớp tẩy não, ai không viết giấy cam đoan không luyện công sẽ bị đưa vào lớp tẩy não. Tôi viết xong, nộp lên, họ nói: Cô gọi đây là viết cam đoan à? Đây là cô viết quyết tâm thì có. Tôi nói: Đại Pháp tốt như vậy, viết cam đoan gì chứ. Thế là tôi bị bắt cóc đến lớp tẩy não. Đó là một ngôi nhà trống khá hẻo lánh ở ngoại ô, có cảnh sát, có người từ các đơn vị được cử đến, ban đêm ngủ còn có cảnh sát đứng gác ở hành lang. Chồng tôi lần này thể hiện rất tốt, anh ấy đến tìm tôi, nói cũng không có chuyện gì, rồi đưa tôi từ đơn vị về. Các đồng tu ở trong đó làm việc tốt, dọn dẹp vệ sinh, có việc gì thì làm, còn giảng chân tướng cho họ, nhiều người đã minh bạch chân tướng, được cứu, làm cho người đứng đầu lớp tẩy não cảm động, nói: “Đại Pháp tốt, các vị hãy nỗ lực, học cho tốt, luyện cho tốt.”

4. Giữ vững chính niệm, cứ làm theo lời Sư phụ dạy

Ban đầu, không có tài liệu chân tướng, tôi bèn tự tay viết rồi đi dán, dán bằng hồ dán. Giấy A4 cắt đôi, chữ đỏ trên giấy trắng, viết bằng chữ chính thể, tôi hay viết nên viết cũng khá đẹp. Công nhân đang sửa đường ở đó, tôi và đồng tu dán khắp nơi, trên đường đi nếu có thể giảng thì giảng, có thể dán thì dán. Có lúc, có bạn đồng hành, có lúc không. Có một lần, tôi đến một con đường chính để dán, ở đó người qua lại đông, tôi nghĩ đi dán sớm một chút, cho ít người hơn. Tôi đang dán thì ở bên kia dốc đất có một người đàn ông hét lên một tiếng, tôi chạy, anh ta đuổi theo sau, chạy một đoạn rất xa, chạy vào một khu rừng nhỏ, tôi thực sự không chạy nổi nữa, anh ta đuổi kịp và nói: “Cô chạy làm gì?” Tôi nói: “Anh đuổi tôi làm gì?” Anh ta không phải muốn bắt tôi, mà là một kẻ háo sắc. Anh ta không dám động đến tôi. Tôi chạy đến sùi bọt mép, về đến nhà mà cả ngày trong miệng tôi vẫn còn bọt trắng.

Năm 2008 chuẩn bị khai mạc Thế vận hội, xung quanh sân vận động toàn là cảnh sát. Có một lần, tôi đang giảng chân tướng gần đó, bên cạnh có người đang làm việc, có một chàng trai trẻ, biểu hiện rất tốt, tôi giảng cho cậu ấy, cậu ấy cũng thoái. Khi tôi đang khuyên những người khác, cậu ấy còn giúp tôi khuyên. Khi cậu ấy băng qua đường còn cười với tôi, nhưng không ngờ lại đi báo cảnh sát. Tôi vừa định đi thì cảnh sát đã đến trước mặt, bắt tôi đến đồn công an gần đó. Tôi thường đọc “Tuần san Minh Huệ” rất kỹ, dù là giao lưu về quan bệnh nghiệp hay bị bức hại, hay các phương diện khác, những bài làm đặc biệt tốt tôi đều đọc đi đọc lại vài lần, nhớ hết trong đầu rồi. Sau khi bị bắt, tôi nhớ lại các đồng tu khi bị bức hại đã làm thế nào để vượt qua, làm thế nào để chứng thực Đại Pháp, tôi liền học hỏi theo. Tôi giảng chân tướng, gặp cảnh sát thì giảng, gặp người thường cũng giảng. Khi không có ai, tôi ngồi đó phát chính niệm, có người đến thì tôi giảng. Cảnh sát nói: “Nhìn bà ta kìa, nhìn bà ta kìa, bà ta không ngơi nghỉ một lúc nào.”

Họ cho tôi ngồi trong căn phòng ngăn cách bằng tấm tôn, họ nói gì ở bên ngoài tôi đều nghe thấy, tôi bèn ra ngoài nói chuyện với họ. Họ nói: “Mệt quá, suốt ngày bị bắt đi tuần tra, mệt thật.” Tôi nói: “Các vị biết không, đây đều là do tà đảng gây ra, nếu con đại cóc họ Giang đó lãnh đạo xã hội tốt, thì xã hội chúng ta yên bình, còn cần các vị đi tuần tra nữa không? Phải không? Chúng ta sẽ sống tốt biết bao, yên ổn, các vị cũng không cần mệt mỏi như vậy, đây chẳng phải là do người xấu nhiều sao, nên mới bắt các vị đi tuần tra, đây đều là do tà đảng gây ra, nó không làm việc tốt. Hành hạ nhân dân chúng ta.” Anh ta hét lên: “Im miệng!” Tôi nói: “Các vị không biết sao, tôi không nói thì các vị có biết không? Có phải vậy không? Các vị không biết, tôi nói cho các vị thì các vị sẽ biết chuyện gì đang xảy ra.” Khi có người khác đến, tôi lại tiếp lời, nói về sự tà ác của ác đảng, giảng chân tướng. Một nữ cảnh sát nói: “Xem bà ta gan lớn chưa kìa, bà ta dám nói về Đảng Cộng sản.” Tôi nói: “Này, Đảng Cộng sản làm những việc ác đó thì không được nói sao? Ai làm ác, chúng ta đều phải suy ngẫm, nó làm ác thì không được nói sao? Không nói thì các vị không hiểu, ai tốt ai xấu, các vị phải phân biệt rõ, thiện ác phải phân minh.” Họ thấy vậy, không muốn tôi ở đây nữa, liền lôi tôi ra ngoài. Tôi không đi, họ kéo rách tay áo khoác của tôi, đưa tôi vào một căn phòng không có người, tôi hô lên: “Các người đừng làm vậy, không tốt cho chính các người đâu, Sư phụ của chúng tôi đang cứu người, cứu độ chúng sinh, các người phải biết Đại Pháp hảo, niệm Đại Pháp hảo, được bình an. Sư phụ của chúng tôi không nhìn vào lỗi lầm quá khứ của các người, bất kể các người đã làm gì sai trong lịch sử, Sư phụ của tôi đều không nhìn, chỉ nhìn vào thái độ của các người đối với Đại Pháp hiện nay. Sư phụ của chúng tôi chính là cứu các người đó.” Tôi không biết giảng, chưa giảng được cho người ta ra sao, thì ngược lại chính mình đã cảm động đến phát khóc rồi, tôi đứng đó khóc, vừa giảng vừa khóc.

Họ không làm gì được tôi, bèn gọi mấy người ở khu phố, cộng đồng của chúng tôi đến khuyên tôi. Tôi nói: “Các vị đến rồi, tôi không làm gì xấu, tôi là người tốt, họ bắt tôi vào đây.” Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho họ. Họ thấy không được, cũng bỏ đi. Khoảng 10 giờ tối, cảnh sát đưa tôi vào trại tạm giam. Họ loay hoay mãi mới đưa được tôi vào. Vào trong trại tạm giam, tôi vẫn tiếp tục giảng. Khi phù hợp với Pháp, Sư phụ đều trông nom. Trại tạm giam không có việc gì cũng gọi cảnh sát ở đồn đến, không có gì lại gọi, làm họ thấy phiền. Vài ngày sau, họ thả tôi ra, rồi đồn công an đưa tôi về.

Khi ở trong đó, tôi nói với các phạm nhân: “Không biết lúc nào tôi sẽ được đi.” Phạm nhân nói: “Bà tài thế, bị giam giữ mà còn muốn mấy ngày sau là đi.” Tôi nói: “Không đến mấy ngày nữa là tôi sẽ ra ngoài.” Thật sự không quá mấy ngày, tôi đã về nhà. Trước khi tôi đi, lại có một vị đệ tử Đại Pháp bị giam vào, trạng thái của chị ấy không được tốt lắm, tôi nói: “Đừng sợ, chúng ta có Sư phụ, nhất định phải ở trong Pháp, đường đường chính chính mà ra ngoài. Không có việc gì thì nhẩm Pháp, giảng chân tướng, phát chính niệm. Chúng ta phải làm tốt, để Sư phụ yên lòng, để Sư phụ vui. Sư phụ đang cứu chúng ta. Đừng đi theo con đường của người thường.” Chị ấy đã đồng ý. Khi tôi đi, trạng thái của chị ấy vẫn khá tốt. Lúc tôi đi, các phạm nhân nói: “Bà ấy chưa hết hạn mà, đã đi thật rồi.”

Lần này tiếp xúc với cảnh sát, cảnh sát ở đồn này đều đã quen mặt tôi, gặp trên đường đều nói chuyện với tôi. Có một lần ở gần nhà, tôi đang giảng chân tướng cho một sinh viên đại học, giảng xong quên đưa cho cậu ấy cuốn sách nhỏ, tôi liền đuổi theo, chưa đuổi kịp cậu sinh viên, thì cảnh sát quen mặt tôi đã đuổi kịp tôi. Cảnh sát lái xe đến, hỏi tôi: “Bà đang làm gì đấy?” Tôi nói: “Cứu người chứ sao.” Anh ta lặp lại một câu: “Cứu người à.” Tôi nói: “Chứ sao nữa, chính là cứu người đấy. Anh đi đâu vậy?” Anh ta nói anh ta đi đâu đó. Tôi nói: “Chàng trai trẻ, gặp được dì rồi, phải được cứu nhé, dì giúp cháu thoái Đảng, Đoàn, Đội để được bình an.” Tôi đặt cho cậu ấy một cái tên là Tiểu Lượng, tôi nói: “Thoái xuất nhé, chúng ta sẽ được cứu, Đại Pháp là Phật Pháp, ai nghe thì người đó được cứu, ai nghe thì người đó được bình an. Không nghe thì sẽ bị đào thải.” Cậu ấy đồng ý, nói: “Bà chú ý an toàn nhé.” rồi lái xe đi.

Cảnh sát trong đồn này phần lớn đều thừa nhận chân tướng, chỉ có một, hai cảnh sát không tiếp nhận chân tướng, thấy tôi giữa đường cũng không nói gì với tôi, không nhìn tôi. Có một lần, tôi và một đồng tu cầm theo hồ dán, vừa giảng vừa dán chân tướng. Có người tố giác, xe cảnh sát đến trước mặt chúng tôi thì dừng lại “két” một tiếng, cảnh sát xuống xe nhìn, nói: “Lại là bà ta”, rồi hỏi: “Bà đang làm gì đấy?” Tôi nói: “Cứu người chứ sao.” Họ lục túi của đồng tu trước, có mấy cuốn sách nhỏ. Tôi nói: “Đó đều là của tôi, không liên quan đến chị ấy, đừng nói với chị ấy, anh nói với tôi này, tôi chỉ nhờ chị ấy đi dạo cùng thôi.” Đang nói vậy, hai người họ đã đẩy đồng tu lên xe. Tôi nói: “Này, sao lại đẩy chị ấy lên xe!” Hai người họ đứng chắn giữa tôi và đồng tu, tôi quên mất cả hai tay vẫn còn đầy hồ dán, một tay tóm một cảnh sát, “phăng” một cái, quăng hai người họ ra khá xa — Đây chẳng phải là thần thông sao?

Cảnh sát bước tới nói: “Trời ơi, sao tôi lại dính đầy hồ dán thế này?” Tôi cười nói: “Xem anh kìa, đừng động vào tôi nhé, hồ dán trên tay tôi bị anh lau sạch hết rồi.” Tôi kéo đồng tu ra khỏi xe, nói: “Không việc gì đâu, chị về nhà đi.” Tôi nói với cảnh sát: “Không phải chuyện của cô ấy, cuốn sách nhỏ là của tôi, anh để chị ấy về nhà, có chuyện gì thì cứ nói với tôi.” Họ biết cái tính không sợ và không hợp tác của tôi. Thực ra là tôi làm theo Pháp, nghĩ cho đồng tu, tất cả vì người khác, tôi đến để gánh chịu. Đồng tu lúc đi rất ngại ngùng, muốn quay lại đi cùng tôi, tôi nói: “Không phải chuyện của chị.” Tôi nói với cảnh sát: “Có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Đây là của tôi.” Họ nói: “Bà đi đi. Chúng tôi đưa bà về nhà.” Tôi nói: “Tôi không muốn các anh đưa tôi về, tôi muốn tự đi.” Anh ta nói: “Vậy bà đi đi.” Tôi biết: Là đệ tử làm theo Pháp, thì Sư phụ đã cứu đệ tử rồi.

Tôi thấy so với các đồng tu làm tốt, tôi còn kém rất xa. Tôi chỉ muốn nói với các đồng tu rằng, đối diện với bức hại không có gì đáng sợ cả, nếu thật sự bị bức hại thì hãy phản bức hại, cứ làm theo lời Sư phụ dạy: Một là không phối hợp với tà ác. Trong kinh văn “Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực”, Sư phụ đã giảng cho các đệ tử:

“Đã mang danh đệ tử Đại Pháp, cớ sao trong khi chịu bức hại lại phải sợ bè lũ tà ác? Điểm chốt là có tâm chấp trước, nếu không, không phải chịu đựng một cách tiêu cực, [mà trái lại] thời khắc nào cũng dùng chính niệm mà đối mặt kẻ ác. Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. [Nếu] mọi người đều làm như thế, [thì] hoàn cảnh đã không đến thế này.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Hai là bất kể ở đâu cũng đều làm tốt ba việc. Giảng chân tướng cứu người, phát chính niệm, nhẩm thuộc Pháp, chỉ làm ba việc này.

Mỗi khi xảy ra bức hại, tôi liền làm theo câu Pháp này của Sư phụ: “Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác”, đồng thời tham khảo kinh nghiệm phản bức hại của các đồng tu trên Minh Huệ. Đồng tu là đệ tử của Sư phụ, tôi cũng là đệ tử của Sư phụ, đồng tu làm được thì tôi cũng làm được. Tâm “sợ hãi” phải được tu bỏ đi, nếu không dám làm gì cả, thì còn tu gì nữa?

(Còn nữa)

(Bài viết được chọn đăng cho Pháp hội Trung Quốc Đại lục lần thứ 22 trên Minh Huệ)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/10/502306.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/11/231275.html