Pháp hội Trung Quốc | Không có gì đáng sợ – Mọi việc đều do Sư phụ chúng ta định đoạt (Phần 2)
[MINH HUỆ 10-11-2025] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 1996, năm nay 73 tuổi. Trong 29 năm tu luyện, chính Sư phụ từ bi đã trông nom đệ tử mỗi thời khắc, gia trì cho đệ tử vượt qua từng quan nguy hiểm, thực hiện sứ mệnh thần thánh trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh.
… Tôi thấy so với các đồng tu làm tốt, tôi còn kém rất xa. Tôi chỉ muốn nói với các đồng tu rằng, đối diện với bức hại không có gì đáng sợ cả, nếu thật sự bị bức hại thì hãy phản bức hại, cứ làm theo lời Sư phụ dạy: Một là không phối hợp với tà ác… Có một lần, tôi và đồng tu ra ngoài giảng chân tướng, gặp phải một nhóm cảnh sát mặc thường phục. Chúng tôi không biết đó là cảnh sát, đồng tu đang dán tờ chân tướng thì chúng tôi bị bắt.
Tiếp theo Phần 1
Có một lần, tôi và đồng tu ra ngoài giảng chân tướng, gặp phải một nhóm cảnh sát mặc thường phục. Chúng tôi không biết đó là cảnh sát, đồng tu đang dán tờ chân tướng thì chúng tôi bị bắt. Lúc đó, cảnh sát lôi tôi lên xe, tôi không chịu lên, tôi ngồi đó đả tọa. Đồng tu nói: “Chị đừng làm vậy.” Ý của cô ấy là để người khác nhìn thấy sẽ không hay. Tôi nghĩ: Có gì mà phải sợ người khác nhìn thấy, chúng ta có làm chuyện gì mất mặt đâu. Đến đồn công an, trại tạm giam, tôi đều không phối hợp. Lúc ở trong trại tạm giam, đồng tu nói với tôi: “Chà, tôi thấy chị sao giống anh hùng quá vậy?” Tôi nói: “Nếu từ góc độ người thường thì là anh hùng. Còn đứng từ góc độ của Pháp thì chính là không phối hợp với yêu cầu, mệnh lệnh và chỉ thị của tà ác. Đây chính là ở trong Pháp. Tôi không phạm tội, không mắc lỗi, sao tôi phải phối hợp với họ chứ? Đây gọi là không phối hợp.”
Sau đó, cô ấy chuyển sang phòng khác. Vài ngày sau, cô ấy đi xếp đũa (lao động cưỡng bức). Người khác nói với tôi: “Chị xem, chị em của chị đã đi xếp đũa rồi, làm tốt lắm.” Tôi lén nhìn, đúng là cô ấy đã đi xếp đũa. Tôi bèn nghĩ xem mình nên làm thế nào. Trước đây là bạn đồng hành, cùng nhau bàn bạc thấy rất tốt. Đồng tu đi rồi, tôi cũng thật là cô đơn, đành phải dựa vào chính mình. Vài ngày sau, họ cũng bảo tôi đi xếp đũa. Họ còn khen tôi: “Chị xếp đũa thật nhanh, thật tốt.” Thực ra tôi xếp không nhanh, họ chỉ muốn cho tôi làm việc ở đây.
Tôi nghĩ: Làm việc ở đây thì không phát chính niệm được, thế này không được, không thể làm cho họ. Tôi nói: “Không được, tôi không thể làm ở đây nữa, tôi khó chịu. Tôi phải về phòng.” Thế là tôi quay về. Tôi phát chính niệm, học thuộc Pháp, giảng chân tướng, đây là những việc tôi nên làm.
Vài ngày sau, họ thẩm vấn phi pháp tôi, bắt tôi ngồi lên ghế sắt đó. Tôi nghĩ: Mình là người tốt, là đệ tử Đại Pháp, không thể ngồi ở đây. Tôi liền lách qua khe hở mà chui ra ngoài, lẽ ra là không chui ra được, nhưng thật thần kỳ, tôi đã ra được. Họ thấy tôi ra ngoài thì cười, cũng không bắt tôi ngồi lại nữa. Họ nói tôi, tôi liền giảng chân tướng cho họ. Sau đó, tôi biết phải làm thế nào, tôi liền hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tôi nghĩ ra gì thì hô nấy, vừa hô vừa đi về phòng, lên đến phòng ở tầng hai, tôi lại hô qua cửa sổ xuống dưới, hô mệt thì nghỉ một lát, rồi lại hô tiếp, cũng không ai quản tôi, tôi cứ hô, người ở tầng một, tầng hai đều nghe thấy. Sau này khi ra ngoài, có lần tôi đang giảng chân tướng, một người nói: “Tôi biết bà.” Tôi hỏi: “Sao anh biết tôi?” Anh ta nói: “Bà quên rồi sao, bà đã hô Pháp Luân Đại Pháp hảo ở trong trại tạm giam, tôi biết bà là vì thế đó.”
Ở trại tạm giam, có một buổi tối, cảnh sát kéo tôi đi khám sức khỏe, tôi không phối hợp, tôi nói tôi không có bệnh. Trong hoàn cảnh đó, khi Sư phụ cứu bạn, mỗi một tư một niệm của bạn đều phải ở trong Pháp, đều không được xuất nhân tâm, ví như “mình phải nhanh ra ngoài” hay gì đó, mỗi một chi tiết, mỗi một suy một niệm đều phải đứng trên Pháp, đứng trên góc độ trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, phù hợp với Pháp.
Họ bắt tôi ra ngoài khám sức khỏe, tôi không chịu ra – nếu tư tưởng không ở trong Pháp, bảo đi khám sức khỏe, lại nghĩ “biết đâu sẽ được thả”, có một niệm này là phiền phức rồi. Nữ cảnh sát kéo tôi, tôi liền chống cự. Nữ cảnh sát đó đã tiếp xúc với tôi mấy lần, nói: “Bác ơi, đi thôi, khám sức khỏe cho bác.” Tôi nói: “Tôi không có bệnh, tôi không cần khám. Chúng tôi học Đại Pháp, sức khỏe rất tốt, không cần khám, không cần ai quản tôi cả.” Cô ta lại gọi thêm hai cảnh sát nữa đến, cứng rắn lôi tôi ra ngoài. Các người kéo thì cứ kéo, dù sao tôi cũng không đi. Đến nơi khám, chẳng có bệnh gì cả. Họ nói: “Xem bà ta kìa, chẳng có bệnh gì, còn bình thường hơn cả chúng ta.” Trên đường từ nơi khám sức khỏe trở về, nữ cảnh sát nhận điện thoại, nói là ngày mai lên Đường Sơn. Đây là đang báo cho tôi biết, ngày mai sẽ đến Trại Lao động Cưỡng bức Đường Sơn. Tối hôm đó, tôi phát chính niệm.
Lúc đó, tôi được xem là trụ cột trong nhà, dường như gia đình này mà thiếu tôi thì sẽ sập vậy, nghĩ đi nghĩ lại về hai đứa con, còn có ông nhà tôi sức khỏe không tốt, trong lòng vô cùng nặng nề, rối bời, thật khó mà tĩnh lại được. Một phạm nhân có quan hệ tốt với cảnh sát đã nhờ cảnh sát giúp đỡ để mong được ra ngoài sớm. Tôi cũng nói giúp, nhưng cô ta không để ý đến tôi. Tôi bỗng nghĩ: “Trời ơi, sao mình lại đi con đường này? Mình không thể đi con đường này được, mình chỉ quy về Sư phụ quản, mình phải phát chính niệm nhiều hơn, đi cho chính, Sư phụ mới có thể cứu mình, đi không chính thì không được. Mình phải buông bỏ cái tâm này xuống.”
Tôi thức trắng một đêm – nếu không có gia đình thì không có gì vướng bận; đây lại có gia đình, nghĩ tới nghĩ lui mà cái tâm này không buông xuống được. Sáng hôm sau, họ đưa tôi đến Đường Sơn, lên xe rồi, tôi mới buông bỏ được nhân tâm này. Tôi nghĩ đến mẹ tôi, bà chính là không buông bỏ được cái này, không buông bỏ được cái kia, đến khi bà mất đi, người ta còn sống tốt hơn cả khi bà còn sống. Tôi nghĩ: Ai thiếu ai cũng vậy thôi, đừng có không buông bỏ được cái này, không buông bỏ được cái kia mà ảnh hưởng đến đại sự. Trong tâm tôi kiên định chính niệm: Đối với gia đình, ai rời xa ai cũng vậy thôi, muốn tôi quay đầu không tu luyện nữa thì không có cửa đâu, các người không làm được đâu. Tôi thỉnh Sư phụ gia trì cho đệ tử, trong tâm thưa với Sư phụ: “Kính xin Sư phụ gia trì cho đệ tử, con sẽ đi theo Sư phụ đến cùng. Con chỉ có tiến lên một bước, quyết không lùi một bước. Con chỉ trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh, không làm việc có lỗi với Sư phụ, nhất định phải làm một đệ tử Đại Pháp tiêu chuẩn, nhất định phải phù hợp với Pháp. Kính xin Sư phụ yên tâm. Kính xin Sư phụ gia trì cho đệ tử, nhất định nỗ lực làm tốt. Nhất định có thể làm tốt. Để Sư phụ thêm một phần vui mừng, bớt một phần vất vả.”
Trên xe, nữ cảnh sát nói: “Bác ơi, giảng chân tướng cho chúng cháu đi, cháu thích nghe bác giảng lắm. Mau ngồi dậy đi.” Tôi không nói gì, chỉ phát chính niệm, suốt đường đi đều là chính niệm, không ai có thể động đến tôi được, tôi sẽ đi theo Sư phụ đến cùng.
Trước khi rời trại tạm giam, các phạm nhân ở đó nói: “Chà, sao còn không mau nói không tu luyện nữa, như thế có là gì đâu? Đến Đường Sơn, dạng như bà, chỉ mấy cái tát là đã choáng váng rồi. Đến đó, bà không ăn, họ sẽ bức thực, bức thực cho bà ra nông nỗi nào, vào đó ba ngày là chịu không nổi, là chạy về thôi.” Họ dọa tôi, tôi liền phát thệ trong tâm: “Tôi không sợ gì cả, tôi là đệ tử Đại Pháp, tà ác không động đến tôi được.” Tôi phát chính niệm, thanh trừ những can nhiễu tà ác này.
Khi tôi bị bắt, tôi mặc quần áo mùa đông, lúc đó đã sang xuân, nóng nực rất khó chịu, đến Đường Sơn, họ kéo tôi xuống, tôi không xuống xe, không phối hợp, họ vừa hay kéo tôi đến một phiến đá cẩm thạch dưới bóng râm, mát lạnh, thật là dễ chịu. Họ bảo tôi đi khám sức khỏe, tôi không đứng dậy, bảo làm gì tôi cũng không làm. Sau đó, họ khám một lượt, toàn thân đều là bệnh. Nữ cảnh sát đó nói: “Ủa, hôm qua khám không có bệnh, sao hôm nay lại thành ra khắp người là bệnh thế này?” Tim có bệnh, chỗ nào cũng có bệnh, trại lao động cưỡng bức không nhận, họ đưa tôi trở về. Cảnh sát đưa tôi đến đồn công an, tôi cũng không xuống xe, tôi cứ ở trong xe. Lúc này, đồng tu và người nhà tôi đến, tôi liền từ từ đi bộ về nhà cùng họ.
Buông bỏ sinh tử, tâm nhất quyết, không phối hợp với yêu cầu, mệnh lệnh và chỉ thị của tà ác, đây chính là điều mà chính niệm chính hành của đệ tử Đại Pháp cần có, Sư phụ mới có thể giúp bạn, bạn phối hợp theo mệnh lệnh kia, thì Sư phụ giúp thế nào được, Sư phụ không giúp được.
Khi từ Đường Sơn trở về, cảnh sát viết cho tôi một tờ giấy “bảo lãnh tại ngoại”, lúc đó tôi liền xé tờ giấy đó đi, tôi không thừa nhận nó. Họ còn nói nếu bị bắt lại sẽ đưa thẳng đến Nhà tù Thạch Gia Trang. Tôi ở nhà học Pháp bảy ngày, rồi lại cùng đồng tu đi giảng chân tướng.
Có một lần lại bị mật báo, cảnh sát bắt đồng tu đi, cảnh sát này biết tôi nên không động đến tôi. Khi tôi về đến nhà, chồng tôi cười, nói: “Mất mặt rồi.” Tôi tưởng ông ấy không biết: “Mất mặt cái gì?” Ông ấy nói: “À, bà không biết à, bà không biết chuyện gì xảy ra à?” Tôi nói: “Sao ông lại biết?” Ông ấy nói: “Cảnh sát gọi điện cho tôi rồi.” Tôi nói: “Chuyện là như vậy à.” Rồi ông ấy cũng cười, tôi cũng cười.
Có đồng tu sau khi được bảo lãnh tại ngoại thì bị áp lực, tôi nói: “Đừng sợ, nó chỉ dùng cái đó để dọa chị thôi, nếu niệm chính thì cứ làm việc cần làm, Sư phụ định đoạt mà. Chúng ta có chính niệm, nếu buông bỏ được tâm thì Sư phụ đang chủ trì cho chúng ta, tà ác có là gì đâu.” Cảnh sát không động đến tôi, không tìm tôi, giống như không có chuyện này vậy. Mọi việc đều do Sư phụ chúng ta định đoạt, chúng ta chỉ tin Sư phụ.
Cách đây hai năm, một hôm, vào mùng hai Tết, tôi cùng một đồng tu trẻ tuổi ra ngoài giảng chân tướng. Tôi nói với đồng tu: “Cháu trai, cháu đẩy xe giúp bác, phát chính niệm cho bác, bác đi giảng chân tướng cho người lái xe ô tô.” Tôi đi qua nói: “Chàng trai trẻ, bác cho cháu một cái USB, trong USB có thiên cơ cứu mạng, bảo bình an.” Anh ta nói: “À, bà là Pháp Luân Công.” Rồi tóm lấy tôi. Tôi nói: “Chuyện tốt thế này mà cậu không nghe, còn bắt tôi lại.” Tôi giảng thế nào anh ta cũng không nghe, bắt đầu gọi điện thoại.
Đầu năm gọi điện, đồn công an cũng không muốn hành động, một lúc lâu, hơn nửa tiếng đồng hồ, sau đó chàng trai trẻ này cũng có chút hối hận, muốn bắt taxi cho tôi về nhà. Tôi nói: “Cậu không cần bắt taxi cho tôi, cậu buông tay ra, tôi tự về nhà được.” Tôi nói: “Cậu tuyệt đối đừng động đến bác, động đến bác là cậu đang phạm tội. Tôi chỉ đang cứu người, bây giờ tai họa nhiều như vậy, chính là vì sự bình an của cậu.” Nói thế nào anh ta cũng không nghe: “Ối, bà còn dám làm chuyện này, còn dám nói những lời này, bà còn dám phản Đảng…” Anh ta là người trong quân đội. Tôi nói: “Cậu ở trong quân đội à, không nghe được à, cậu mau mau minh bạch đi.” Nói thế nào anh ta cũng không thả tôi.
Xe cảnh sát đến, tôi cầm USB đi thẳng đến chỗ cảnh sát, nói: “Xin lỗi, đầu năm đã gây phiền phức cho các chú rồi. Đầu năm các chú đến cũng không thể đến vô ích được, bác đang cứu người, gặp ai cũng phải cứu, cảnh sát càng phải cứu, cảnh sát càng là sinh mệnh đáng được cứu, tà đảng chính là bức hại chúng ta, khiến chúng ta phạm tội với Đại Pháp, cái USB này chính là thiên cơ cứu mạng, tôi đưa cho các chú mang về xem.” Viên cảnh sát phụ trách liền nhận lấy. Tôi liền làm tam thoái cho anh ta, anh ta đã thoái. Tổng cộng có ba cảnh sát đến. Một cảnh sát khác không nghe, tôi lại giảng cho người kia, cũng không nghe. Tôi cứ qua lại giảng cho hai người họ, cuối cùng đều giảng cho họ thoái xuất hết.
Chàng trai trẻ trong quân đội không đi, vẫn đứng đó nghe, tôi liền nói với anh ta: “Chàng trai trẻ, cậu đối xử với bác như vậy, bác cũng không giận cậu, vì cậu không minh bạch chân tướng, bác cũng hy vọng cậu có thể bình an, khi người khác giảng cho cậu, cậu nhất định phải thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội, niệm Đại Pháp hảo, tương lai khi tai họa đến cậu sẽ được bình an. Đại Pháp chính là Phật Pháp.” Anh ta không đi thì không giải quyết được chuyện này, cảnh sát liền bảo anh ta đi. Sau khi anh ta đi, cảnh sát bảo tôi về nhà. Tôi nói: “Mừng cho các chú, các chú đều được cứu rồi, hôm nay bác ra ngoài cũng không uổng công.” Tôi liền đi, quay đầu lại nhìn, họ lái xe đi theo. Tôi liền vẫy tay với họ, tạm biệt nhé. Tôi đi một lúc lại nhìn, họ vẫn theo tôi, theo tôi một đoạn khá xa. Tôi nghĩ: Họ cứ theo mình thế này không ổn, mình phải cứu họ.
Tôi quay lại, nói: “Các chàng trai trẻ, bác đã làm tam thoái cho các chú rồi, là sinh mệnh được cứu, về nhà ba người các chú hãy thay nhau xem cái USB này, các chú sẽ thật sự được cứu, tương lai khi có đại nạn đào thải người thì các chú không việc gì. Nếu các chú cứ theo bác như vậy, nghĩa là các chú vẫn chưa minh bạch chân tướng, các chú vẫn muốn động đến tôi. Các chú động đến bác, là các chú phạm tội ác tày trời. Tôi đang cứu người, can nhiễu tôi cứu người, hậu quả này các chú có gánh vác nổi không, các con? Các chú được bình an, đó chính là mục đích của bác, không được theo tôi nữa. Các chú đi đi, bác hy vọng các chú hạnh phúc bình an.” Lần này họ liền lái xe đi.
Khi tôi gặp người khác, đều gọi họ như người thân, anh cả, em trai, em gái à, chào bạn, có chuyện tốt muốn nói với bạn, rồi bắt đầu giảng chân tướng. Ba lần cảnh sát đến gần mà không động đến tôi; chín lần bị bắt đến đồn công an, trại tạm giam, tôi chính niệm chính hành, Sư phụ đều cứu tôi ra; hơn 30 lần giảng chân tướng cho cảnh sát. Đây đều là những lần để lại ấn tượng sâu sắc, hơn 20 năm, thời gian quá dài, không nhớ rõ đã gặp bao nhiêu lần nguy hiểm, chỉ là dùng Pháp để yêu cầu bản thân, dưới sự bảo hộ của Sư phụ mà bước qua.
5. Chính niệm vượt qua giả tướng bệnh nghiệp
Nhiều năm trước, một hôm, tôi ra ngoài giảng chân tướng, đến 10 giờ tối về nhà, người nhà không có ở đó, tôi bị đau bụng, sau khi đi vệ sinh thì phát hiện đi ngoài ra máu. Tôi nghĩ có phải do mệt không? Tôi lại nghĩ, không thể là do mệt được, tu Đại Pháp còn sợ mệt sao? Sẽ không mệt. Tôi cứ kiên trì, đến đêm, máu cứ tuôn ra, cứ đau bụng là lại vào nhà vệ sinh, máu cứ tuôn ra, đau như lúc sinh con vậy, cũng không nằm được, muốn ngủ cũng không ngủ được, tôi liền ôm bụng phát chính niệm, thanh trừ tà ác can nhiễu việc cứu người. Đến 4-5 giờ sáng, tôi mới ngồi trên giường được một lúc. Đến sáng thì khỏi.
Chồng tôi về, tôi kể với ông ấy, chồng tôi hiểu tôi không thể nào đi bệnh viện. Nhưng con gái tôi lo lắng, tưởng tôi bị ung thư, khóc lớn. Em gái tôi cũng khóc. Con gái nói: “Mẹ đi bệnh viện đi. Mẹ ơi, hai đứa con còn chưa kết hôn, mẹ có chuyện gì thì biết làm sao.” Họ muốn đưa tôi đến bệnh viện, tôi không đi bệnh viện, tôi đứng đó nói: “Không ai được động đến mẹ, ai động đến mẹ. Trước tiên hãy đưa tiền ra đây.” Chữa bệnh cần tiền, nhà cũng không có tiền, họ đành thôi. Con gái tôi liền nhờ hàng xóm trông chừng tôi, quan sát tình hình của tôi. Về vấn đề bệnh nghiệp, tôi chỉ có một niệm: Sư phụ nói người tu luyện không có bệnh, thì chính là không có bệnh, là đang thanh lý thân thể. Tôi liền làm việc cật lực, ra vẻ như không có bệnh gì. Đến khi con gái tôi hỏi hàng xóm, hàng xóm nói: “Mẹ cháu khỏe lắm, còn đảm đang nữa.”
Đệ tử biết mình vẫn còn rất nhiều nhân tâm, chấp trước, các nhân tố văn hóa đảng cần phải tu bỏ, còn cần phải tăng cường phát chính niệm cho tốt, kịp thời thanh lý các vấn đề của bản thân, bớt gây thêm phiền phức cho Sư phụ, bớt để chúng sinh có cơ hội phạm tội với Chính Pháp. Đệ tử nhất định sẽ theo sát Sư phụ, hoàn thành sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, làm một đệ tử Đại Pháp tiêu chuẩn khiến Sư phụ yên lòng.
Cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu!
(Bài tuyển chọn cho Pháp hội Trung Quốc Đại lục lần thứ 22 trên Minh Huệ)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/10/502307.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/12/231290.html



