Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-09-2025] Trại giam Ký Đông ở tỉnh Hà Bắc nằm tại thành phố Đường Sơn, gần một cánh đồng muối rộng lớn với vô số cánh đồng muối và những ụ muối lớn nhỏ. Nơi này không có cây cối gì ngoại trừ các cột điện. Bất kỳ ai đi bộ gần trại giam này đều có thể bị quan sát rõ mồn một từ xa.

Trại giam này được xây vào tháng 3 năm 1956, trước đây được gọi là Trại Lao động Số 1 Tỉnh Hà Bắc. Sau đó, từ tháng 5 năm 1995 đến tháng 8 năm 2011, nó được đổi tên thành Nhà tù Ký Đông. Kể từ tháng 8 năm 2011, nó được đổi tên thành Trại giam Ký Đông thuộc Cục Quản lý Trại giam Tỉnh Hà Bắc.

Kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, nhiều nam học viên Pháp Luân Công đã bị đưa vào Trại giam Ký Đông sau khi bị kết án. Gần 30 học viên đã bị bức hại đến chết trong trại giam này.

 

 

Mục tiêu của cuộc bức hại

ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công chỉ với một mục tiêu duy nhất: “chuyển hóa” họ và buộc họ từ bỏ tín ngưỡng của mình. Trại giam Ký Đông đã liên tục tham gia vào cuộc bức hại và tích cực truyền đạt kinh nghiệm của họ cho các trại giam khác.

Phòng Giáo dục Trại giam Ký Đông thuộc Cục Quản lý Trại giam Tỉnh Hà Bắc đã chỉ đạo và quản lý Phòng Giáo dục của các trại giam trực thuộc để tiến hành công tác “chuyển hóa”.

Phân khu 4 của Trại giam Ký Đông đóng vai trò là cơ sở giáo dục nhập trại. Các tù nhân và học viên thường bị giam giữ tại phân khu này trước tiên để hoàn tất các thủ tục nhập trại. Sau đó, họ bị giam giữ tại Đội 1 hoặc 2 của Phân khu 4 để chịu sự giáo dục và quản lý khép kín trong nhiều tháng, bao gồm cả đe dọa và học các quy định của trại giam.

Ngay khi các học viên Pháp Luân Công bị đưa vào Đội Tiếp nhận, sẽ có phạm nhân được chỉ định theo dõi họ. Một số học viên bị đưa đến Phòng Giáo dục hàng ngày để xem video hoặc đọc các bài viết phỉ báng Pháp Luân Công. Ở đó có cả người từng là học viên, sau khi bị “chuyển hóa” thì trở thành quản giáo ở trại giam, giúp cai trại “chuyển hóa” các học viên khác.

Sau một tháng, những học viên vẫn kiên định tín ngưỡng sẽ bị chuyển sang Đội Giám sát Nghiêm ngặt để bị bức hại tiếp.

Trại giam còn đưa người thân và bạn bè của các học viên đến nhằm cố gắng “chuyển hóa” họ. Ông Vương Vĩ Siêu đến từ Bắc Kinh đã bị kết án ba năm tù, sau đó bị giam giữ tại Phân khu 5. Khi ông ở Phân khu 4, trại giam đã đưa mẹ ông đến để gây áp lực buộc ông phải từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Một số học viên đã bị đưa trở lại Đội Tiếp nhận để bức hại tiếp. Ban đầu, lính canh sẽ sử dụng các chiến thuật mềm mỏng để thuyết phục các học viên từ bỏ tín ngưỡng. Nếu không thành công, họ sẽ chuyển sang các biện pháp bạo lực.

Nếu Phân khu 4 “chuyển hóa” được một học viên, họ sẽ được thưởng một khoản tiền lớn, còn phân khu khác chỉ nhận được 20.000 Nhân dân tệ tiền mặt.

Các lính canh có trình độ học vấn cao phụ trách chuyển hóa riêng các học viên có trình độ học vấn cao; còn các lính canh khác chuyên dùng bạo lực đối với các học viên. Một số tù nhân cũng được giao nhiệm vụ dùng bạo lực đối với các học viên.

Giám đốc trại giam hay lính canh kỳ cựu thường không trực tiếp tham gia tra tấn, nhưng họ thường nói chuyện với các học viên hòng khiến học viên từ bỏ tín ngưỡng. Nếu họ không thể “chuyển hóa” các học viên, thì đến lượt Phòng Giáo dục, hoặc lính canh sẽ xúi giục các tù nhân tra tấn các học viên.

Các bệnh viện trại giam cũng tham gia vào cuộc bức hại. Các bác sỹ trại giam và trợ lý của họ (phạm nhân được giao nhiệm vụ hỗ trợ bác sỹ) phụ trách việc bức thực các học viên.

Quy trình bức hại có hệ thống

Những nam học viên Pháp Luân Công bị các tòa án tỉnh Hà Bắc kết án hơn ba tháng tù, sẽ bị đưa vào Trại giam Ký Đông và bị giam giữ tại các phân khu 1, 2, 4, hoặc 5.

Trước khi vào trại giam

Sau khi các học viên bị kết án, trại tạm giam sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe và hoàn thành một số biểu mẫu, bao gồm thông tin cơ bản của học viên và danh sách các vật dụng cá nhân. Nếu học viên không phải là cư dân thành phố Đường Sơn, trại giam sẽ từ chối tất cả tiền và vật dụng cá nhân mà gia đình gửi vào. Không có tiền, các học viên không thể mua nhu yếu phẩm hàng ngày. Nếu họ vẫn từ chối “chuyển hóa”, trại giam sẽ không cho phép họ gặp mặt hoặc gọi điện cho gia đình.

Sau khi nhập trại

Khi mới vào trại giam, đầu tiên, các học viên sẽ bị giam giữ tại Phân khu 4, khu này gọi là Đội Tiếp nhận. Lính canh sẽ trùm đầu các học viên, lôi họ vào một căn phòng lớn, lột trần và bắt họ mặc đồng phục tù nhân. Các học viên cũng bị buộc phải ký vào một biểu mẫu tuyên bố họ tự nguyện giao nộp tất cả đồ đạc cá nhân, bao gồm cả đồ lót.

Sau đó, họ bị chuyển đến các đội và phòng giam khác nhau. Trại giam cung cấp đồng phục tù nhân và chăn miễn phí, nhưng tính phí cho chậu rửa mặt, kem đánh răng và bát ăn cơm.

Thông thường, các học viên ở tại Phân khu 4 từ một đến hai tháng, và phải trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe và lấy máu. Họ cũng bị buộc phải học thuộc các quy tắc của trại giam và học cách xếp hàng. Các học viên cũng bị ép phải viết các tuyên bố từ bỏ tín ngưỡng.

Chuyển sang các phòng giam khác

Sau khi hoàn thành thời gian ở Đội Tiếp nhận, các học viên có thời gian thụ án còn lại dưới hai tháng sẽ tiếp tục ở lại Phân khu 4. Những học viên khác bị chuyển đến các phân khu khác nhau. Hầu hết các học viên bị chuyển đến Phân khu 1, 2, 4 hoặc 5. Phân khu 5 nổi tiếng là nơi tàn bạo nhất.

Lao động cưỡng bức

Sau khi bị đưa vào Phân khu 5, các học viên bị đưa đến xưởng và bị cưỡng bức lao động không công ít nhất mười tiếng mỗi ngày. Mỗi tuần, họ bị cưỡng chế “học” nội quy trại giam hoặc các tài liệu tuyên truyền khác trong nửa ngày, đó được tính là thời gian nghỉ ngơi. Họ còn phải vệ sinh dọn dẹp trại giam và phòng giam.

“Chuyển hóa”

Ngoài lao động cưỡng bức, các học viên còn bị tẩy não. Ngoài bị cấm thăm thân, gọi điện thoại cho thân nhân, hay mua các đồ nhu yếu phẩm, họ còn bị cắt giảm khẩu phần ăn hàng ngày: bữa sáng chỉ được cho một cái bánh bao và cháo, bữa trưa hai cái bánh bao và rau, bữa tối một cái bánh bao, rau và cháo. Khi khẩu phần ăn bị giảm đi một nửa, họ sẽ không được cho rau và cháo. Một số học viên từ chối “chuyển hóa” hoặc vi phạm nội quy trại giam sẽ bị biệt giam, bị đánh đập, và bị ngược đãi dưới nhiều hình thức.

Các phương thức tra tấn cụ thể

Để ép buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ tín ngưỡng, trại giam sử dụng nhiều phương thức tra tấn tàn bạo. Một số phương thức phổ biến sẽ được trình bày chi tiết dưới đây.

Tước đoạt các nhu cầu cơ bản

Một số học viên không được cung cấp đủ đồ ăn và nước uống. Một số chỉ được cung cấp một chiếc bánh bao nhỏ mỗi ngày trong hơn một tháng và không được cung cấp nước uống, khiến họ gầy rộc đi, đi lại khó khăn.

Tra tấn thân thể

Một học viên thường xuyên bị đánh đập, có lần bị gãy một chiếc răng. Để che giấu việc tra tấn, gia đình anh ấy đã không được phép vào thăm anh.

Các học viên cũng thường bị còng tay và sốc điện bằng nhiều dùi cui điện cùng lúc.

Có học viên bị đóng đinh xuyên qua cả mười móng tay.

Một hình thức khác mà trại giam sử dụng là dí thuốc lá làm bỏng cổ các học viên.

Một số học viên bị ghì xuống đất và đổ nước bẩn lên người, thậm chí bị ép uống nước bẩn.

Một hình thức nữa là nhét giẻ hoặc dán miệng học viên lại. Một học viên bị nhét giẻ vào miệng đến nỗi bít kín khí quản, khiến ông ngừng thở mất khoảng 10 phút, đến khi được hồi sức tim phổi (CPR) mới hồi lại được.

Một hình thức phổ biến khác là xịt hơi cay vào mặt và mắt. Những trường hợp nghiêm trọng đã bị bong tróc da, khuôn mặt gần như bị biến dạng. Một số học viên còn bị bức thực bằng nước ớt pha muối, khiến miệng, cổ họng và dạ dày bị bỏng.

Có học viên bị bắt ngồi trên ghế cọp và bị bắt mặc “áo trói” gây ngạt thở. Cứ sau 15 phút, áo trói lại được cởi ra để học viên thở. Hình thức tra tấn này kéo dài hơn bảy giờ khiến học viên này bị tắc nghẽn phổi và ho ra máu.

Đóng băng

Hình thức tra tấn này được áp dụng vào mùa đông. Các học viên bị dội nước lạnh và bị bắt phải phơi mình trong gió lạnh mà không có quần áo rét hay chăn đắp. Hình thức tra tấn này có thể kéo dài hơn mười ngày. Một học viên đã bị liệt từ thắt lưng trở xuống và không cử động được tay chân, chân bị tê cóng nghiêm trọng, bị sưng đỏ và tê buốt trong thời gian dài. Anh đã bị mất bốn móng chân do bị lạnh cóng.

Biệt giam hoặc giám sát nghiêm ngặt

Ngày 6 tháng 3 năm 2018, một học viên đã bị đưa vào phòng biệt giam (còn gọi là giám sát nghiêm ngặt) sau khi hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong một cuộc họp ở trại giam.

Sau khi bị biệt giam, học viên bị bắt phải giữ nguyên trong một tư thế trong thời gian dài mà không được cử động. Một học viên đã bị biệt giam hơn mười lần, tổng cộng là 200 ngày.

Một học viên khác bị trói vào thành giường trong hơn hai tháng.

Tẩy não

Các học viên bị ép xem các video và đọc các bài viết phỉ báng Pháp Luân Công. Họ cũng bị ép viết những điều ca ngợi ĐCSTQ.

Cấm ngủ

Các học viên Pháp Luân Công thường bị cấm ngủ nhằm ép buộc họ từ bỏ tín ngưỡng.

Một học viên họ Triệu đã bị cấm ngủ hơn 20 ngày liên tiếp. Anh từ chối từ bỏ tín ngưỡng và tuyệt thực trong nhiều tháng. Tại bệnh viện, anh bị còng tay trần truồng trên giường. Gia đình anh chỉ được thông báo sau khi anh rơi vào tình trạng nguy kịch. Anh Triệu đã qua đời một tháng sau khi được thả.

Tháng 7 năm 2001, một tù nhân ủng hộ Pháp Luân Công đã giúp truyền tin nhắn giữa các học viên là anh Tĩnh Văn Vũ (ở thành phố Bảo Định) và anh Lưu Trạch Sinh (ở thành phố Thương Châu). Cả ba người họ đều bị đưa đến phòng biệt giam, bị các tù nhân và lính canh giám sát 24/24. Họ bị buộc phải đứng hoặc ngồi bất động trên chiếc ghế nhỏ nhiều giờ và bị cấm ngủ nhiều ngày liền.

Học viên Phạm Khánh Quân bị cấm ngủ bốn ngày liền, bị bắt ngồi suốt ngày đêm trên một tấm ván chỉ dài 20 cm, rộng 5 cm, và dày 10 cm, khiến mắt ông sưng húp và tai liên tục bị ù, không thể ngồi xổm xuống để đại tiện. Vào ban đêm, những tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát ông liên tục nói chuyện với ông để ngăn ông ngủ. Trong một thời gian dài trước đó, ông Phạm không được phép đi ngủ trước 1:30 sáng. Thậm chí sau 1:30 sáng, ông vẫn bị tù nhân trực đêm chọc vào người liên tục để phá giấc ngủ của ông, viện cớ là ông đang nói mớ hoặc họ đang kéo chăn đắp cho ông. Sau bảy năm bị giam ở Trại giam Ký Đông, ông Phạm bị chứng mất ngủ nghiêm trọng và phát sinh các triệu chứng về hệ thần kinh, mất trí nhớ, đau đầu, ù tai, thị lực bị tổn thương, cộng với các triệu chứng viêm khớp ở lưng và chân.

Một số trường hợp tử vong điển hình

Người đàn ông qua đời một năm sau khi ra tù

Ông Lý Hội Dân, 53 tuổi, ở thành phố Ký Châu, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Vào tháng 7 năm 1999, ông bị giam giữ trong nửa tháng cùng với vợ. Sau khi được thả ra, chính quyền đã tịch thu giấy phép kinh doanh của ông và không cho ông làm việc. Tháng 3 năm 2000, hai vợ chồng ông lại bị bắt khi đang luyện các bài công pháp Pháp Luân Công ngoài trời.

Ngày 12 tháng 6 năm 2000, ông Lý bị bắt vì nói chuyện với người quản lý về Pháp Luân Công. Sau đó, ông bị kết án 5 năm tù và bị giam giữ tại Trại giam Ký Đông.

Vào tháng 8 và tháng 9 năm 2001, Trại giam Ký Đông đã tăng cường bức hại các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại đây. Vì ông Lý phản đối cuộc bức hại, lính canh đã giam ông vào một xà lim nhỏ. Hai viên chức trại giam là Trương Phúc Lượng và Lý Tuấn Lộc đã xúi giục các tù nhân dùng báo đánh vào mắt ông Lý. Họ bôi dầu bạc hà vào mắt ông, khiến ông vô cùng đau đớn, và không cho ông ngủ. Ông bị còng tay liên tục. Cho dù bị ngược đãi tàn bạo như vậy, ông Lý vẫn kiên quyết không từ bỏ tín ngưỡng vào Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 13 tháng 12 năm 2001, để ép ông Lý viết bản cam kết từ bỏ tu luyện, lính canh Trần Hy Giao và Lý Tuấn Lộc lại nhốt ông Lý vào xà lim nhỏ. Trong xà lim nhỏ không có lò sưởi, và ông phải ngủ trên sàn nhà. Ông bị còng tay, mỗi khi ông đi vệ sinh, có bốn hoặc năm tù nhân đi theo giám sát. Khi ông trở lại xà lim, các tù nhân sẽ lột áo quần của ông, nói rằng để khám xét ông.

Một ngày nọ, khi ông Lý tuyệt thực, một lính canh tên Lữ đã nhét một miếng bánh ngô hấp vào miệng ông, rồi bóp mũi ông khiến ông gần như không thở được. Lần đó, ông bị biệt giam hơn hai tuần. Mỗi ngày, ông chỉ được cho ăn một miếng bánh mì và một miếng dưa muối khoảng 2cm vuông.

Khi được trả tự do, ông Lý đã nôn mửa trên đường về nhà. Sau đó, ông xuất hiện các triệu chứng chóng mặt nghiêm trọng. Ngày 2 tháng 2 năm 2006, ông đột nhiên ngất xỉu và được chẩn đoán bị xuất huyết não. Ngày 5 tháng 2 năm 2006, ông đã qua đời.

Một thanh niên 35 tuổi bị bức hại đến chết

Ngày 29 tháng 12 năm 2000, anh Trần Ái Lập ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, và bị bắt vào ngày 1 tháng 1 năm 2001. Ngày 17 tháng 7 năm 2001, anh bị kết án hai năm tù và bị đưa vào Trại giam Ký Đông.

Trong 11 ngày, anh Trần bị còng tay vào ghế và bị cấm ngủ, khiến mông của anh bị tê dại và mất cảm giác. Một tù nhân được lệnh trói tay anh và treo lên cả một ngày ròng, chỉ cho mũi chân chạm đất, khiến chân anh bị sưng lên. Đêm hôm đó, không để cho anh Trần có thời gian hồi phục, lính canh lại còng hai tay anh vào hai tay nắm cửa, rồi ra lệnh cho mấy tù nhân đẩy mạnh hai cửa ra. Anh Trần cảm thấy hai cánh tay bị xé rời ra, anh lên cơn co giật vì đau đớn. Lính canh ra lệnh cho các tù nhân tát, đánh, bức thực anh và sử dụng nhiều công cụ tra tấn khác nhau. Sau sáu ngày, một lính canh đã tháo giày của hắn và dùng nó để tát vào mặt anh Trần.

Sau đó, anh Trần bị nhốt vào một căn phòng trống và bị đánh đập. Anh còn bị sốc điện bằng dùi cui điện và bị những kẻ hành ác khạc nhổ vào mặt. Các tù nhân đã dùng bật lửa đốt mắt anh và đổ nước sôi lên đầu anh. Sau đó, anh được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, nhưng không nhận được bất kỳ kết quả kiểm tra y tế nào.

Anh Trần đã tuyệt thực khi bị sốt cao và đi ngoài ra máu. Lúc đó, trại giam vội muốn thả anh ra. Tháng 1 năm 2003, anh được thả ra nhưng bị quản thúc tại gia cùng gia đình. Ngày 9 tháng 7 năm 2004, mặc dù rất yếu, anh Trần đã cố gắng trốn thoát khỏi sự giám sát và đi trốn. Trong thời gian sống trôi dạt, sức khỏe của anh tiếp tục suy yếu. Ngày 5 tháng 11 năm 2004, anh đã qua đời.

Người nông dân 41 tuổi bị bức hại đến chết

Ông Vương Cương, một nông dân, bị bắt vào năm 2003, sau đó bị kết án 10 năm tù vào năm 2004. Ông đã thụ án tại Trại giam Thành phố Bảo Định và Trại giam Ký Đông.

Tại trại giam Thành phố Bảo Định, ông Vương bị trói trong tư thế “đại bàng sải cánh” trong phòng biệt giam. Ông không được phép nói chuyện và chỉ được cho uống rất ít nước. Việc tra tấn khiến xương, cơ và mạch máu ở chân phải ông bị hoại tử, buộc phải cắt cụt.

Để che giấu tội ác, Trại giam Thành phố Bảo Định đã chuyển ông Vương đến Trại giam Ký Đông. Tháng 5 năm 2009, Trại giam Ký Đông đã thả ông Vương ra khi ông cận kề cái chết, nhưng công an địa phương lại phản đối quyết liệt. Ông Vương bị đưa trở lại trại giam.

Ngày 14 tháng 10 năm 2009, ông Vương bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch giai đoạn cuối, trại giam buộc phải thả ông ra. Ngày 31 tháng 10 năm 2009, ông đã qua đời. Bí thư chi bộ thôn đã buộc gia đình ông phải chôn cất ông ngay ngày hôm sau.

Tro cốt đen như than sau khi hỏa táng, gia đình nghi bị đầu độc

Ngày 13 tháng 5 năm 2006, ông Trần Bách Hợp, ở thành phố Đường Sơn, bị bắt vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Tháng 1 năm 2007, ông bị kết án 4 năm tù, sau đó bị đưa đến Trại giam Ký Đông.

Do bị tra tấn trong tù, ông Trần bị huyết áp cao đến mức nguy hiểm. Bệnh viện của trại giam đã cho ông uống thuốc, nhưng không những không hạ huyết áp, mà còn khiến ông ngứa khắp người. Ông còn bị suy giảm thị lực, đặc biệt là mắt trái. Mùa hè năm 2009, mắt trái của ông đã bị mù hoàn toàn.

Tháng 5 năm 2010, khi được thả ra, ông Trần phải chống chọi với tình trạng suy nhược và buồn ngủ liên tục, phản ứng chậm, mất trí nhớ, chân yếu. Ông cũng có nốt đỏ trên ngực, còn da lưng chuyển sang màu đen. Bắt đầu từ tháng 7 năm 2012, ông gần như mất trí nhớ hoàn toàn trong vòng hai tháng và bị chứng rối loạn ngôn ngữ.

Rạng sáng ngày 17 tháng 9 năm 2012, ông bị ngã gục. Ông hôn mê suốt 22 giờ, sốt cao rồi qua đời. Khi thi thể ông được hỏa táng, các nhân viên tại nhà hỏa táng đã vô cùng kinh ngạc khi thấy tro cốt của ông đen như than. Họ nói: “Xương của ông ấy đen quá. Chắc chắn ông ấy đã bị đầu độc rồi!”

Người đàn ông mắc bệnh nặng trong tù, qua đời bảy năm sau khi được thả ra

Ông Lý Chí Pháp, 67 tuổi, cư dân thành phố Thương Châu, đã bị bắt giữ vào ngày 27 tháng 7 năm 2001, và bị kết án bảy năm tù vào ngày 16 tháng 8 năm 2002. Tháng 9 năm 2002, ông bị chuyển đến Trại giam Ký Đông.

Trong thời gian ở trại giam, sức khỏe của ông không ổn định. Đến cuối năm 2006, sức khỏe của ông suy giảm rõ rệt: cơ thể ông co giật, sắc mặt tái nhợt, chân tay co quắp và lạnh như băng, và thường bị đổ mồ hôi lạnh. Các lính canh đã đưa ông vào bệnh viện trại giam và cấm gia đình thăm nom.

Mẹ của ông Lý đã ngoài 80 tuổi. Lo lắng cho con trai, bà đã tự đi hơn 200km đến trại giam để thăm ông. Nhưng các cai trại tại bệnh viện đã từ chối cho bà thăm gặp con.

Trong tù, ông Lý bị huyết áp cao, teo não, nhồi máu não và bị co giật. Vào ngày 4 tháng 7 năm 2008, ông được thả ra khi chỉ còn 23 ngày nữa là mãn hạn tù.

Khi về nhà, ông bị run rẩy không kiểm soát, mặt tái nhợt, chân tay co quắp và lạnh cóng. Ông nói rằng não mình có vấn đề, không còn sức lực, khi ra ngoài thì không thể tìm được đường về nhà. Ngày 30 tháng 9 năm 2015, ông đã qua đời.

Người đàn ông sống thực vật, qua đời hai tháng trước khi mãn hạn tù

Ông Lại Chí Cường, khoảng hơn 50 tuổi, là tài xế xe buýt ở thành phố Đường Sơn. Ngày 31 tháng 3 năm 2016, ông bị bắt và bị kết án bí mật 7 năm tù. Ông bị đưa đến Trại giam Ký Đông. Vợ ông đã chờ đợi bảy năm dài đằng đẵng, mong mỏi được đoàn tụ với ông, nhưng đến ngày 3 tháng 1 năm 2023, bà nhận được tin rằng ông đã qua đời hai tháng trước thời điểm mãn hạn tù.

Vợ ông Lại đã vội vã đến Trại giam Ký Đông sau khi biết tin chồng qua đời, nhưng chỉ được thông báo rằng bà phải trả 1.000 Nhân dân tệ mới được nhìn thấy thi thể chồng. Không rõ bà có trả tiền không, nhưng bà phải đến ngày hôm sau, bà mới được phép nhìn thấy thi thể chồng.

Theo lời vợ ông Lại, thi thể ông co quắp, mặt đầy vết thương. Năm lính canh đã giữ bà lại, không cho bà đến gần hay chạm vào ông. Họ từ chối trả lại thi thể ông cho gia đình và lừa con gái ông ký vào giấy đồng ý hỏa táng ông.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/1/499003.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/27/231071.html