Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-08-2025] Một phụ nữ 71 tuổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, bị cầm tù với bản án ba năm vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 13 tháng 5 năm 2024, bà Hùng Phượng Liên bị các cảnh sát đồn công an đường Bảo Phong bắt cóc tại nhà. Vì bà sống một mình nên vài ngày sau, khi cảnh sát gọi điện cho gia đình bà, họ mới biết bà bị bắt. Cảnh sát cho biết họ bắt giữ bà sau khi nhìn thấy bà trên camera giám sát đang phát tài liệu Pháp Luân Công tại một khu chợ nông sản. Gần đây, Minh Huệ Net đã xác nhận về bản án tù và việc bà bị đưa vào nhà tù Nữ tỉnh Hồ Bắc, nhưng thông tin chi tiết về cáo trạng, phiên tòa và việc kết án của bà vẫn chưa rõ ràng.

Bà Hùng, sinh tháng 6 năm 1954, nguyên quán ở thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc. Nhiều năm trước, bà đã cùng các con chuyển đến Vũ Hán. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà bị bệnh tim nặng, đau nửa đầu, táo bón và bệnh thấp khớp. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, bà trở nên khỏe mạnh. Bà cũng trở nên vui vẻ và biết quan tâm đến người khác hơn.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà Hùng liên tục bị nhắm đến vì kiên định đức tin của mình.

Bà bị bắt cóc vào sáng sớm ngày 5 tháng 6 năm 2003. Sau hơn 20 ngày ở trại tạm giam thành phố Hoàng Thạch, bà bị chuyển đến trại lao động cưỡng bức Sa Dương để thụ án một năm. Để ép bà từ bỏ Pháp Luân Công, các lính canh cấm bà ngủ và bắt bà xem các chương trình truyền hình bôi nhọ Pháp Luân Công. Các tù nhân được bố trí để theo dõi bà và họ lập tức đánh vào mắt bà mỗi khi bà nhắm mắt lại.

Các lính canh cũng ra lệnh cho bà Hùng quỳ xuống vì bà không chịu chép bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Hai tù nhân đã đè bà xuống đất và giẫm đạp lên người bà trong hai giờ đồng hồ. Ngày hôm sau, một lính canh đe dọa sẽ gia hạn bản án của bà thêm ba đến sáu tháng.

Ngoài việc bị tra tấn về thể chất và tinh thần, bà Hùng còn bị buộc phải lao động 16 giờ hoặc thậm chí lâu hơn mà không được trả công. Công việc của bà bao gồm lắp ráp đèn, lắp loa vào điện thoại di động, trồng và thu hoạch lạc, thu hoạch bông, nhổ cỏ và đào cúc vu trên những cánh đồng phủ đầy tuyết. Không có bất kỳ vật dụng bảo vệ tay nào, tay bà thường mất cảm giác do để trần trong nhiệt độ thấp vào mùa đông. Ngay cả khi đó bà vẫn không được phép nghỉ ngơi. Khi không hoàn thành chỉ tiêu hàng ngày, bà bị các lính canh tra tấn thêm. Đôi khi bà bị buộc phải đứng dưới cái nắng như thiêu đốt vào mùa hè hoặc phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ nhiều giờ liền.

Khi bà Hùng từ chối lao động khổ sai, các lính canh đã tát vào mặt bà, còng tay bà ra sau lưng rồi xích còng tay vào cùm chân mà bà đang đeo. Bà không thể ăn, ngủ hay đi vệ sinh.

Không lâu sau khi bà Hùng được thả vào năm 2004, tổ trưởng khu dân cư đã cố gắng đưa bà đến một trung tâm tẩy não. Sau khi bà trốn thoát, họ đã chặn cửa trước nhà bà và khóa đồng hồ nước, trực tiếp cắt nguồn nước cung cấp cho căn hộ của bà. Khi bà buộc phải sống lưu lạc, cảnh sát thường mai phục gần căn hộ của bà để chờ bà.

Đầu tháng 1 năm 2009, bà Hùng lại bị bắt vì dán hai tấm áp phích về Pháp Luân Công. Sau vài ngày ở đồn công an Trừng Nguyệt, bà bị đưa đến trại tạm giam Số 1 thành phố Hoàng Thạch. Để truy tố bà nặng hơn, cảnh sát đã nộp thêm các tấm áp phích không phải do bà dán vào bằng chứng truy tố. Sau đó, bà bị tòa án quận Tây Tắc Sơn kết án ba năm tù. Bà đã kháng cáo lên tòa án trung cấp thành phố Hoàng Thạch và được đổi thành án treo. Bà được trả tự do vào tháng 11 năm 2009.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/30/498923.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/5/229687.html