Bài viết của Duyên Duyên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-04-2023] Trong thời kỳ Chính Pháp, trọng trách chính yếu của các đệ tử Đại Pháp là giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh. Trong trường bức hại tại Trung Quốc, vô luận là chúng ta tham gia hạng mục nào thì đều có thể gặp nguy hiểm. Vào những thời khắc then chốt, nếu chúng ta có thể nghĩ đến Sư phụ, kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt.
Sư phụ đặt một chiếc lồng bảo hộ tôi
Trước thềm Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, mấy đồng tu trong vùng chúng tôi đi đến một ngôi làng để phát tài liệu, giảng chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại. Dân làng đã báo chúng tôi cho chính quyền. Khi chúng tôi vừa ra tới cổng làng, hai cảnh sát mặc thường phục đã giữ chúng tôi lại. Tôi hô lớn: “Xin Sư phụ Lý Hồng Chí cứu con!” Âm thanh phát ra kinh thiên động địa. Lúc này, xe cảnh sát đi tới, một cảnh sát lôi tôi lên xe, trong khi viên cảnh sát còn lại cố gắng đấm đá tôi từ phía sau. Nhưng kỳ lạ là dù viên cảnh sát ở phía sau tôi có cố gắng đấm đá thế nào đi nữa, anh ta cũng không thể chạm được vào người tôi.
Mấy đồng tu chúng tôi bị đưa tới đồn cảnh sát địa phương. Hai cảnh sát mặc thường phục kia nói: “Người này (tên tôi) còn xin Sư phụ Lý Hồng Chí cứu anh ta!” Họ dùng hai chiếc dùi cui điện chuẩn bị tra tấn chúng tôi. Một cảnh sát gầm lên: “Các người không sợ bị sốc điện sao?” Sau đó, họ cầm dùi cui điện đánh chúng tôi.
Tuy nhiên, những chiếc dùi cui điện đó không khởi tác dụng đối với tôi, cứ như thể chúng không có điện vậy. Cảnh sát dùng dây thắt lưng đánh các đồng tu, đá vào mặt mũi họ, đối với các đồng tu nữ ở tuổi 60 không hề nương tay, khiến họ đau đớn không chịu nổi, cứ lăn lộn và la hét trên sàn. Căn phòng không lớn, nhưng dường như các cảnh sát tà ác không thấy tôi. Họ đánh các đồng tu, hết người này đến người khác, nhưng không đến chỗ tôi. Sau đó, tôi nhận ra rằng kể từ thời khắc tôi hô lớn: “Xin Sư phụ Lý Hồng Chí cứu con”, Sư phụ đã đặt một chiếc lồng bảo hộ quanh thân tôi.
Chúng tôi bị đưa đến Đội An ninh Nội địa, ở đó một cảnh sát gào lên: “Lại là anh sao?” Hai người ghì tôi xuống đất và một người giẫm lên mặt tôi. Tôi không nói được gì, nhưng không thấy đau đớn chút nào. Bởi vì thời điểm đó là đêm trước Thế vận hội Bắc Kinh nên tình hình rất căng thẳng, tôi và mấy đồng tu đã bị kết án tù phi pháp.
Trong tù, tôi không tuân theo mệnh lệnh của lính canh, bởi tôi tin rằng Sư phụ luôn ở bên tôi. Tôi cũng không bị tra tấn và các lính canh hiếm khi sách nhiễu tôi.
Có một lần, người đứng đầu nhà tù gọi tôi tới và hỏi: “Anh có bao nhiêu đồng phạm?” Tôi nghiêm túc chính lại: “Chúng tôi không có đồng phạm, chỉ có các đồng tu.” Anh ta ngay lập tức điều chỉnh giọng điệu và nói: “Được rồi, anh có bao nhiêu đồng tu?”
Trong tù, một số học viên bị bức hại nghiêm trọng. Một học viên tôi biết bị còng chân tay và trói vào giường. Lính canh dùng dùi cui điện sốc vào miệng anh ấy. Anh ấy bị tra tấn nhiều lần, nhưng không bao giờ thỏa hiệp. Khi lãnh đạo cấp cao hơn của nhà tù đến kiểm tra, anh ấy hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”
Tôi tự nhủ rằng các đệ tử Đại Pháp đang chiểu theo Pháp của Sư phụ, giảng chân tướng cứu độ chúng sinh, vì vậy việc bị giam giữ phi pháp là không đúng. Lính canh đối xử với chúng tôi như những lao động nô lệ để kiếm tiền, điều này thực sự hủy hoại danh dự của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi chỉ làm việc khi cảm thấy muốn, còn không muốn thì chúng tôi không làm.
Vào một ngày mùa hè nóng bức, tôi bỏ dở việc, không xin phép mà cứ thế rời đi. Tôi tìm một nơi râm mát để nghỉ ngơi và học thuộc Pháp. Sau một lúc lâu, một lính canh đi đến chỗ tôi và nói: “Chúng tôi tìm anh mấy lượt rồi. Anh có thể nghỉ vào một ngày khác không? Nếu anh muốn nghỉ, hãy ngồi ở chỗ mà chúng tôi có thể thấy được anh.” Anh ta không hề giận giữ vì họ đã biết tính của tôi rồi.
Hồi tôi mới nhập trại, một lính canh phụ trách phòng giam chỗ tôi trông rất hung ác, các tù nhân rất sợ anh ta. Khi anh ta tới, không ai dám nói to, tình cờ có người nói thì cũng toàn là lời tâng bốc. Tôi thấy vậy chướng mắt, nên bất cứ khi nào anh ta tới, tôi vẫn cứ nói. Một vài tù nhân nháy mắt ra hiệu tôi đừng nói nữa. Tôi bảo: “Tại sao tôi không thể nói?” Viên lính canh thấy tôi không chịu cúi mình trước mặt anh ta, điều này dường như khiến uy thế của anh ta bị suy yếu, nên muốn dạy tôi một bài học. Không tỏ ra yếu kém, tôi lao về phía anh ta, nhưng mấy tù nhân ngăn tôi lại. Kết quả là, trong nhiều ngày, viên lính canh này không dám nhìn tôi.
Sau này nghĩ lại, tôi thấy hành xử của mình khi ấy không phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện. Tôi không Thiện và cũng không làm được Nhẫn. Trước khi tu luyện, tôi tính khí nóng nảy và thường xuyên gây gổ với người khác. Trạng thái tu luyện của tôi không vững chắc. Nếu không nhờ Sư phụ từ bi bảo hộ, có lẽ tôi đã bị trả thù. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ. Nhưng sau sự việc này, không ai dám làm khó tôi và hoàn cảnh tu luyện của tôi tương đối thoải mái.
Tôi muốn nhắc nhở các đồng tu rằng, vô luận hoàn cảnh có thế nào đi nữa, chúng ta nên đường đường chính chính và ngẩng cao đầu, bởi vì chính khí có thể chấn nhiếp tà ác.
Tôi không thể chịu được việc bị lính canh bắt nạt, nhưng tôi lại chủ động giúp đỡ các tù nhân trong phòng giam. Tôi có thể may vá, nên tôi giúp họ may quần áo, sửa quần áo và vá túi. Họ cảm nhận được lòng tốt, sự chính trực và vị tha của các học viên, cho nên đã tiếp nhận chân tướng Đại Pháp.
Phát chính niệm giúp các đồng tu thoát hiểm an toàn
Sau khi được ra tù, tôi thường cùng các đồng tu đến vùng nông thôn để phát tặng tài liệu Đại Pháp. Nhiệm vụ chính của tôi là lái xe và phát chính niệm. Đối với tôi, đó là một quá trình tu luyện, bởi vì tôi thường xuyên đối mặt với khó khăn. Tại những thời khắc đó, tôi biết mình phải giữ tâm tính và không được sợ hãi.
Một buổi tối, tôi đỗ xe bên đường làng để mấy đồng tu nữ ra ngoài phát tặng tài liệu chân tướng. Một lúc sau, khi các đồng tu chưa quay lại, có hai người lái xe máy vòng quanh ô tô của tôi. Tôi tự nhủ, dù họ là ai, mình cũng không sợ, bởi vì tôi biết Sư phụ luôn ở bên tôi.
Tôi ngồi trong xe và liên tục phát chính niệm. Hai người này thấy tôi không có động tĩnh gì, liền rời đi. Một lúc sau, hai đồng tu chạy về phía chỗ xe tôi đang đậu. Tôi biết rằng có nguy hiểm, nên khi họ vào trong xe, tôi đạp chân ga và bỏ lại những người truy đuổi phía sau. Các đồng tu đều được an toàn.
Sau đó tôi mới biết, khi một vị nữ đồng tu đang phát tặng tài liệu chân tướng, cô ấy bị một người say rượu bắt gặp, người này bắt đầu đánh cô ấy. Học viên còn lại cứu cô ấy. Nhiều người đuổi theo họ. Khi các học viên đối mặt với sự việc này, ở trong xe tôi cũng phải đối diện với can nhiễu. Bởi tôi không sợ hãi và liên tục phát chính niệm, khiến tà ác thao túng người xấu bị giải thể và các học viên đã an toàn thoát khỏi hiểm nguy.
Chính niệm có thể ngăn chặn tà ác
Một lần khác, chúng tôi đi tới một ngôi làng ở khoảng cách 60 dặm để phát tặng tài liệu chân tướng. Đêm hôm đó chúng tôi gặp phải can nhiễu, tôi thấy hai đồng tu đang chạy và một người đuổi theo sau. Tôi lập tức xuất ra một niệm: “Không được hãm hại các đệ tử Đại Pháp, họ được Sư phụ quản!” Ý niệm đó ngay lập tức khởi tác dụng – người đàn ông kia bị định trụ lại.
Tôi không thấy hai đồng tu đã chạy đi đâu. Sau khi các đồng tu khác phát tặng tài liệu xong, chúng tôi gặp lại nhau và cố gắng tìm hai đồng tu kia, nhưng không sao tìm được. Một đồng tu trong xe bắt đầu oán trách hai vị đồng tu. Cô ấy nóng lòng muốn về nhà, chắc là sợ gia đình lo lắng. Tôi nói: “Chúng ta cùng đi cùng về. Chúng ta không thể bỏ họ lại được.”
Sau hai tiếng, chúng tôi vẫn không tìm thấy họ. Lúc đó đã là 2 giờ sáng ngày hôm sau, nhưng tôi vẫn bình tĩnh. Tôi nghĩ có thể họ đang trên đường về nhà, vì vậy tôi quay xe lại. Sau khi lái xe hơn 10 dặm, chúng tôi thấy hai đồng tu đang bắt xe taxi. Tạ ơn Sư phụ đã an bài để chúng con gặp nhau trên đường về. Chúng tôi đã trở về nhà an toàn.
Những chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi. Lý do tôi viết về trải nghiệm này là vì khi cùng đồng tu chia sẻ, tôi hỏi khi gặp nguy hiểm, tại sao họ không cầu Sư phụ giúp, một số đồng tu trả lời: “Lúc ấy, tôi rất sợ. Làm thế nào để nghĩ tới Sư phụ!?”. Vì thế tôi viết ra trải nghiệm này, hy vọng sẽ có tác dụng trợ giúp đối với các đồng tu.
Trải qua hơn 20 năm tu luyện, tôi ngộ được rằng tại những thời khắc then chốt khi gặp nguy hiểm, chúng ta đầu tiên phải nghĩ tới Sư phụ và Pháp, thay vì ôm giữ tâm người thường. Sư phụ có thể an bài mọi thứ cho chúng ta. Đại Pháp là toàn năng! Miễn là chúng ta chính niệm chính hành, tín Sư tín Pháp, thì mọi nghiệp bệnh, can nhiễu và bức hại mà chúng ta trải qua đều là giả tướng, đều không khởi được tác dụng gì.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/15/458746.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/17/209924.html
Đăng ngày 19-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.