Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 08-09-2024] Pháp Luân Công là môn tu luyện Đại Pháp Phật gia thượng thừa, thực sự là cao đức Đại Pháp, Pháp Luân Công dạy mọi người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, gặp mâu thuẫn thì hướng nội tìm, đề cao tâm tính, không ngừng đề cao cảnh giới tư tưởng của bản thân, thăng hoa đạo đức, dần dần tu đến vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, một lòng biết nghĩ cho người khác, tu thành một người tốt hơn người thường và trở thành một người siêu thường. Vì Pháp Luân Công là tu luyện Phật Pháp, trong quá trình tu luyện, nhất định sẽ có thần tích hiển hiện, đệ tử Đại Pháp trong tu luyện thực tiễn, khi bản thân phù hợp với (tiêu chuẩn của) Pháp ở các tầng thứ khác nhau, sẽ có thần tích triển hiện xuất lai.
Sau đây tôi nói một chút về bản thân và những đồng tu xung quanh, trong quá trình tu luyện đã gặp được thần tích, khi chính niệm chính hành thì thần tích xuất hiện trên thân thể, điều này chứng thực sự từ bi vĩ đại của Sư phụ, sự kỳ diệu siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp, sự thù thắng mỹ diệu của tu luyện.
1. Những điều kỳ diệu mà bản thân tôi đã trải qua
Tôi đắc Pháp và tu luyện vào tháng 5 năm 1997, tôi đã tu luyện 25 năm trong Đại Pháp, trước khi tu luyện thân thể mắc nhiều bệnh, sau khi tu luyện không lâu thì khỏi bệnh, hơn 20 năm qua không hề uống một viên thuốc nào, không còn bệnh tật, thân thể nhẹ nhàng, da dẻ cũng trắng hồng. Lúc mới đắc Pháp, Sư phụ đã giúp tôi khai mở thiên mục, nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng ở không gian khác, và rất nhiều điều mỹ diệu thần kỳ.
Một buổi tối nọ, tôi đến tiểu khu phát cuốn tài liệu chân tướng nhỏ, sau khi phát xong thì rời đi, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một chiếc camera màu đỏ hướng thẳng về phía mình, khi ấy tôi câu thông với camera rằng: Vạn vật có linh, tất cả đều đến vì Pháp, sứ mệnh của ngươi là chụp ảnh người xấu, không phải chụp ảnh người tốt, ta là đệ tử Đại Pháp, đến để cứu độ chúng sinh, bao gồm cả ngươi trong đó, ta đang làm việc chính nhất trong toàn vũ trụ, ngươi đừng chụp ảnh ta, dẫu đã chụp rồi cũng phải xóa đi, chỉ khi ngươi đồng hóa với Đại Pháp thì mới có được tương lai tốt đẹp. Lúc ấy tôi thấy camera biến thành một cậu bé rất nghịch ngợm, đầu trần, một mắt mở và một mắt nhắm đang mỉm cười với tôi.
Một lần ở đồn cảnh sát và một lần khác ở lớp tẩy não, kẻ ác muốn chuyển hóa tôi, tôi không hợp tác, họ bắt đầu nhục mạ tôi, khi đó tôi nghĩ: “Mình không nghe, cũng không muốn nghe, những gì họ nói không khởi tác dụng với mình”. Kết quả thực sự chẳng nghe thấy gì, không biết họ đang nói gì, chỉ thấy miệng họ chuyển động và biểu hiện nét mặt hung tợn.
Tôi có hai lần nhìn thấy tay và thân thể của mình giống như thủy tinh trong suốt. Chồng không tu luyện, nhưng ông ấy ủng hộ tôi tu luyện, ông ấy cũng nhìn thấy hai lần, một lần là khi tôi đang luyện Bài công pháp thứ hai “Pháp Luân Trang Pháp”, lúc đó hai tay đang bão luân, ông ấy vô tình nhìn thấy tay của tôi trong suốt, sáng và phát quang. Còn có lần khi tôi phát chính niệm đả thủ ấn đại liên hoa, ông ấy thấy tay của tôi giống như ngọc vậy, dường như đang cầm một cái lư hương, lại trông như lửa, và phát quang. Sau đó ông ấy hữu ý muốn thấy thì không thấy nữa.
Còn có lần tôi ngồi song bàn phát chính niệm đơn thủ lập chưởng, trong tình huống tôi không biết, con gái đã dùng điện thoại chụp lại ảnh của tôi, lúc ấy con gái và bố cháu đang nói thì thầm gì đó, đến khi tôi phát chính niệm xong, con gái đưa bức ảnh cho tôi xem, chúng tôi đều rất chấn động. Ánh sáng trong bức ảnh rất mạnh, đầu, mặt, tay và thân đều phát quang, tóc xoăn, chân mày, mắt và mũi đều rất giống tượng Phật, trông rất trẻ. Chồng nói có cảm giác như phượng hoàng ở cõi niết bàn, như thể tôi được tái sinh, lúc ấy tôi rất xúc động, vẫn không thể lý giải được nội hàm này, và nói rằng trong môn chúng tôi không đi theo con đường niết bàn. Vì đang là thời kỳ bức hại nghiêm trọng nên không dám lưu lại bức ảnh, tôi đã bảo con gái xóa bức ảnh trên điện thoại đi, và tôi cảm thấy rất đáng tiếc.
2. Những điều mà chị họ gặp trong quá trình tu luyện
Chị họ tôi, bình thường tôi gọi là chị cả, năm nay chị ấy 75 tuổi, là giáo viên về hưu, chị đắc Pháp tu luyện năm 1998, trước khi tu luyện, chị đã trải qua hóa trị sau khi phẫu thuật ung thư vú, luyện công rồi thì ngừng hóa trị, và dừng tất cả các loại thuốc, thân thể nhanh chóng hồi phục, bây giờ chị cả tăng cân và sắc mặt hồng hào.
Năm 2001, chị cả bị giam trong một lớp tẩy não. Lớp tẩy não được tổ chức trong thành phố, hơn chục học viên Pháp Luân Công đã bị bắt cóc và giam giữ phi pháp ở đó để cưỡng ép chuyển hóa, một số bị giam giữ hơn ba tháng. Lúc ấy tài liệu khá khan hiếm, đôi khi có một mẩu tài liệu Đại Pháp mà mọi người truyền nhau đọc, một số đệ tử Đại Pháp đã sao chép lại tài liệu, khi bị lục soát nhà và tìm thấy tài liệu sao chép thì bị bắt giam đến lớp tẩy não, bị tra tấn thẩm vấn, họ dùng mọi thủ đoạn bức hại để ép buộc đệ tử Đại Pháp khai ra nguồn tài liệu.
Một học viên Pháp Luân Công bị còng tay vào cửa sổ sắt và không cho ngủ vào ban đêm; có một học viên bị kẻ ác còng hai tay, sau đó treo lên xà bằng dây thừng và ròng rọc, một đầu sợi dây buộc vào còng tay, đầu kia nằm trong tay cảnh sát tà ác, cảnh sát liên tục kéo sợi dây khiến cô cứ lên lên xuống xuống, đau đớn không sao chịu nổi, chưa kể còn bị xoay chuyển trên không trung, cuối cùng quay đến chóng mặt không dám mở mắt, rồi lại hạ cô xuống tra khảo, khi đó cô đã ngã xuống đất. Một số người bị dọa phát khiếp trước bầu không khí khủng bố này, khi ấy có vài đồng tu tuyệt thực phản bức hại, nhưng lại bị bức thực nặng nề hơn. Có một đồng tu nói với chị cả rằng: Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa, tôi sẽ khai ra chị, chị lại khai ra tiếp. Chị cả nói: Chị đừng khai, chị khai ra tôi, tôi cũng không thừa nhận, dẫu tôi mất mạng cũng không thể khai ra người khác.
Kể từ hôm ấy, chị cả không thể ăn ở lớp tẩy não, hễ ăn liền nôn, 15 ngày không ăn gì, người gầy chỉ còn da bọc xương, toàn thân run rẩy, bụng đau đến nỗi nằm lăn lộn trên giường. Mấy người đó nói bệnh ung thư của chị đã di căn, không ổn rồi, họ sợ gánh trách nhiệm, cuối cùng, người đứng đầu lớp tẩy não thông báo cho gia đình chị để đưa chị về nhà. Chồng chị cả kiên quyết không đi đón, nói rằng vợ mình đang ở nhà khỏe mạnh, bị các anh bắt đi hành hạ thành ra như vậy, bây giờ tôi không đi đón, tôi muốn các anh phải bồi thường, người nào đưa bà ấy đi thì người ấy đưa về. Cuối cùng những người đó nói ngon ngọt thuyết phục anh rể đến đón chị cả về. Về nhà rồi, anh rể gọi tôi đến, sau khi tôi chia sẻ với chị cả, chị đã có thể ăn được, thông qua học Pháp luyện công, thân thể chị đã bình phục trở lại.
Năm 2008, chị cả đã ngoài 60 tuổi, vào thời điểm giao mùa xuân hè, chị bắt đầu bị đau chân, đau trong thời gian rất dài, ngày càng dữ dội, không thể ngủ được vào ban đêm, đứng ngồi không yên, chân sưng to đến nỗi không ngồi song bàn được. Chị cả hướng nội tìm, nhưng không thấy có vấn đề gì ở phương diện tâm tính, chị nghĩ đến những hòa thượng trong quá khứ đi vân du, đi hóa duyên xin ăn, chịu rất nhiều khổ, chị cảm thấy mình nghỉ hưu rồi ở nhà không có việc gì làm, quá an dật, vậy là mỗi ngày chị quỳ gối học Pháp, mỗi ngày đi ra ngoài giảng chân tướng. Nhà chị cả ở quê cách thành thị hơn 50 cây số, vậy mà chị đã đi đi về về mấy lần bằng xe đạp, dọc đường giảng chân tướng và dán tấm chân tướng, lấy chịu khổ làm vui, coi như đi vân du.
Mùa hè, chị cả đạp xe đến nhà họ hàng ở thành phố lân cận để giảng chân tướng, chị vừa đi vừa giảng chân tướng, vừa dán tấm chân tướng, chị đã đến nơi trong vòng ba, bốn ngày và trải qua chặng đường hơn 150 cây số. Khi chị cả đi siêu thị ở thành phố lân cận, bị nhân viên bảo vệ siêu thị lục túi xách và phát hiện một số tấm dán, sau đó ác ý tố cáo, chị bị công an thành phố này bắt cóc, trình báo lên tỉnh, chị bị tạm giữ ở thành phố lân cận mấy ngày, sau đó chuyển về thành phố chúng tôi và tiếp tục giam giữ.
Trong căn phòng tối tăm ở một khách sạn, cảnh sát đã còng tay chị cả vào chiếc ghế sắt và thẩm vấn phi pháp cả ngày lẫn đêm, chị cứ ngủ ngon lành; trói chị vào ghế cọp, chị cũng ngủ và còn ngáy o o; suốt 15 ngày hè oi bức không cho chị tắm rửa, chị cũng không quan tâm. Cảnh sát chẳng tra hỏi được gì, giận dữ mắng chửi, nhục mạ thân thể chị cả bốc mùi hôi mà cũng không quan tâm, rằng chị gầy gò chẳng ra hình dáng con người, chẳng khác nào người chết. Chị cả nói mình không làm chuyện xấu, những gì đang làm là việc tốt cứu người, dẫu ở đâu thì trong tâm cũng thấy thoải mái, còn các anh đang làm chuyện xấu, bắt giam tôi phi pháp, chính các anh mới đang phạm tội. Cảnh sát nói: Hiện nay bà nổi tiếng ở tỉnh rồi, người khác lo lắng đến chết, sao bà còn có thể ngủ được? Chị cả nói mình là đệ tử Đại Pháp, hễ muốn ngủ thì ở đâu cũng ngủ được. Cảnh sát nổi cơn xung thiên, đổ nước trà lên đầu chị cả rồi dùng giày da đánh vào đầu và mặt chị, chị cả hét lên một tiếng: Đánh tôi, tôi không đau, anh đau! Tay cảnh sát cầm giày da không hạ xuống được, một lúc sau ném giày xuống đất rồi chạy thẳng ra ngoài, sau đó thả chị vô điều kiện. Sau khi ra ngoài, chân chị hết đau, chị cả nói rằng Sư phụ đã ban cho chị một đôi chân mới.
Năm 2009, có lần chị ở nhà một mình và đang ngồi đả tọa trên ghế sofa, đột nhiên nhìn thấy Thần của cựu thế lực đến kéo nguyên thần của chị đi, nói chị đã hết thọ mệnh, đã viên mãn, phải đi theo họ. Khi đó chị cảnh giác, nói ai cho phép các vị làm việc này? Các vị có được sự đồng ý của Sư phụ ta chưa? Sao không thấy Sư phụ ở đây? Ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, ta chỉ theo con đường an bài của Sư phụ, ta chỉ đi khi được Sư phụ đón, bất kỳ ai khác đón ta cũng không đi. Nếu trước đây ta từng ký ước gì đó với các vị, thì toàn bộ xóa bỏ, ta không thừa nhận, thệ ước này sẽ bị nổ tung, phủ định hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Kết quả chị cả đã xuất định.
3. Câu chuyện tu luyện của một đồng tu lớn tuổi
Ở vùng chúng tôi có một đồng tu lớn tuổi, mọi người gọi là bà M, bà ấy đắc Pháp năm 1998, khi đó bà gần 60 tuổi. Bà không biết chữ, từ nhỏ gia cảnh nghèo khó, sau đó lớn lên kết hôn, chồng cũng không đối xử tốt với bà, thường đánh bà, có gì ngon, chồng bà tự ăn một mình hoặc cho con trai ăn, chứ không cho bà ăn, bà thường ăn bã đậu hủ, ăn vỏ rau củ người ta vứt đi hoặc ăn những gì người khác không ăn, v.v., bà mặc những bộ quần áo tệ nhất, cả đời chịu vô số tội khổ.
Từ nhỏ bà đã tin có sự tồn tại của Thần, sau khi tu luyện, bà nói đây chính là điều mà mình chờ đợi, chính vì đắc Pháp này mà đến thế gian, nhưng bà không biết chữ, không thể đọc sách Đại Pháp, biết làm sao đây? Bà lo lắng đến phát khóc, tay cầm quyển sách “Chuyển Pháp Luân” và đập đầu xuống bàn, sau đó bà ngủ gục trên bàn, trong giấc mơ, chữ trên sách đều biến thành màu đỏ và phát quang, từng chữ từng chữ bay vào đầu não bà, sau khi tỉnh dậy, bà mở quyển sách “Chuyển Pháp Luân” ra và đọc được, kể từ đó bà đã có thể học Pháp.
Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, có lần cảnh sát đến nhà bà lục soát, và tịch thu quyển sách Đại Pháp (bản) sao chép của bà, bà vừa nhìn thấy liền lo lắng, bà nói: Pháp còn người còn, không có sách Đại Pháp thì tôi sống có ý nghĩa gì chứ, sách “Chuyển Pháp Luân” còn giá trị hơn cả sinh mệnh tôi, các anh lấy sách “Chuyển Pháp Luân” của tôi chẳng khác nào lấy đi mạng của tôi. Bà đuổi theo xuống tầng dưới và đập đầu vào xe cảnh sát (ghi chú: người tu luyện không thể đi đến cực đoan), khi đó bà ngã xuống đất bất tỉnh, và trên trán nổi lên một cục u lớn. Cảnh sát thấy vậy vội vã gọi chồng bà và con trai bế bà qua bên đường, rồi đặt cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” lên trước ngực bà, sau đó lái xe rời đi.
Còn có lần, sau khi bà bị bắt cóc, cảnh sát giam bà xuống tầng hầm, và trong đó đổ nước bẩn từ nhà vệ sinh ngập đến đầu gối, không cho bà mang giày, bắt bà ngâm trong đó thời gian rất lâu, sau đó gọi bà lên, cảnh sát mang giày da giẫm lên chân và ngón chân của bà, bà không chịu nổi đau đớn bèn hét lên: “Sư phụ ơi cứu con, chuyển đau đớn và nghiệp lực này lên thân của kẻ tra tấn.” Sau đó bà phát hiện đôi chân vốn bị phù nề đã trở nên rất sáng bóng và da cũng rất mịn.
Khoảng năm 2010, bà M giữ xe đạp và xe điện bên cạnh chợ bán hoa-chim và bệnh viện, ở đó có rất nhiều người, mỗi ngày bà giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho người qua lại, về cơ bản những người hữu duyên mà bà giảng đều đồng ý tam thoái, lần nọ bà giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho một nhân viên Phòng 610 mặc thường phục, bề mặt người ấy đồng ý thoái, nhưng đằng sau giở trò xấu. Sau đó bà lại bị bắt đi bức hại, bị cải tạo lao động phi pháp nửa năm, giam ở trại tạm giam địa phương, bà tuyệt thực phản đối bức hại, 20 ngày sau thân thể bà xuất hiện triệu chứng giả tướng “huyết khối não”, sau khi được thả, bà luôn trong trạng thái mê mờ không thanh tỉnh, không thể học Pháp luyện công, cơ thể không hồi phục.
Chủ yếu là vào năm 2009, một đồng tu đã bị bắt cóc khi đang phát tài liệu chân tướng và bị kết án phi pháp ba năm tù, vì lý do sức khỏe nên trại tạm giam từ chối nhận, một hôm đồng tu này đến thăm bà, và bị bắt cóc tại nhà bà, rồi bị cưỡng chế đến nhà tù để bức hại. Hôm đó nhà bà cũng bị lục soát, và bị tịch thu một số tài liệu Đại Pháp. Bà luôn tự trách mình, cho rằng mình có trách nhiệm về việc đồng tu bị bắt cóc, bà không vượt qua được cái bóng đó, hai năm sau đã qua đời trong “nghiệp bệnh” ở tuổi bảy mươi.
4. Giúp đồng tu cha mẹ phủ định giả tướng ‘nghiệp bệnh’
Gia đình tôi có nhiều người luyện công, cha mẹ, em trai, chị em gái, cha mẹ sống ở quê cách nhà tôi hơn 50 cây số. Mẹ đắc Pháp năm 1998, mẹ không biết chữ, học Pháp bằng cách nghe thu âm giảng Pháp của Sư phụ, mỗi ngày mẹ đều kiên trì luyện công, một ngày như mọi ngày suốt nhiều năm qua, chưa bao giờ gián đoạn. Trước khi tu luyện, mẹ mắc nhiều bệnh như viêm khí quản, khí phế thũng, thường xuyên ho và thở khò khè vào mùa đông; các vấn đề về dạ dày, chóng mặt, sau khi tu luyện đều khỏi.
Năm 2010, mẹ tôi 76 tuổi, mùa đông năm đó mẹ tiêu “nghiệp bệnh” khá nghiêm trọng, bị nhiễm trùng phổi, nhiều đờm, ho, khó thở và tràn dịch màng phổi, mẹ vốn không báo với chúng tôi, mấy ngày sau thì mơ màng, ngủ li bì, thần trí không thanh tỉnh, lúc này chị cả mới điện thoại cho tôi và anh trai. Tôi và anh trai đều làm việc ở thành phố, tôi là y tá trưởng trong bệnh viện thành phố, anh trai lái xe đón tôi cùng về quê, anh trai không tu luyện và bị ảnh hưởng tuyên truyền trên ti vi nên nói rằng người luyện Pháp Luân Công không đi khám bệnh, anh ấy cho rằng tôi không cho mẹ đi bệnh viện, trên đường về anh ấy chỉ trích tôi, tôi giảng chân tướng cho anh ấy, và nói rằng khi về nhà sẽ căn cứ tình hình cụ thể xem thế nào.
Sau khi về, tôi luôn câu thông với mẹ, giúp mẹ phát chính niệm, nhưng ý thức của mẹ không thanh tỉnh, anh trai kiên quyết phải đưa mẹ đi bệnh viện, tôi mang theo MP3 thu âm giảng Pháp của Sư phụ, đeo tai nghe cho mẹ và mở cho mẹ nghe, tôi ngồi đỡ mẹ trên xe, để mẹ dựa vào tôi, và trên đường đi khá bình ổn.
Khi mẹ đến bệnh viện chúng tôi, tôi trực tiếp đưa bà đến phòng bệnh, tìm bác sỹ khám cho bà, làm thủ tục nhập viện, bác sĩ và y tá nhanh chóng thực hiện nhiều cách điều trị cấp cứu như theo dõi điện tâm đồ, thở oxy, đặt ống thông tiểu, truyền dịch và hút đờm, mẹ nằm ở phòng riêng. Tôi lại điện thoại cho em trai, em ấy làm việc ở Thượng Hải, tôi bảo em trai mau xin nghỉ phép đến bệnh viện chúng tôi, cùng tôi chăm sóc mẹ, buổi tối tôi nói anh trai hãy về nhà, sau đó em trai đã nhanh chóng đến bệnh viện. Hai chúng tôi cùng ngồi song bàn phát chính niệm phủ định an bài của cựu thế lực, chỉ đi theo con đường an bài của Sư phụ. Vì mẹ không biết chữ, học Pháp ít, lại không có môi trường học Pháp tập thể, không biết hướng nội tìm, nhưng mẹ thành kính tín Sư tín Pháp, tâm tu luyện kiên định.
Khi tôi và em trai phát chính niệm ban đêm, tôi rõ ràng nhìn thấy rất nhiều yêu ma quỷ quái, mẹ không thanh tỉnh cả đêm, đến sáng hôm sau, tình trạng dường như nặng hơn: Thở ngắn và hụt hơi, ngày càng khó thở trầm trọng, gọi thế nào mẹ cũng không trả lời. Tôi gặp bác sỹ, bác sỹ nói để ca sau sẽ đặt ống nội khí quản, đặt máy thở hoặc mở khí quản nhưng tôi không đồng ý. Tôi đi tìm mấy đồng tu xung quanh giúp phát chính niệm cho mẹ, sau khi tôi đi, em trai cứ lay tay của mẹ, gọi mẹ trở lại, nói mẹ không thể đi, bất kỳ ai dẫn đi cũng không đi, mau tỉnh lại.
Lúc này mấy đồng tu xung quanh đã đến, và cùng giúp phát chính niệm, mẹ đã tỉnh lại. Mẹ nói mình đã đi đến một nơi rất xa, nghe thấy tiếng chúng tôi gọi bà, âm thanh rất xa xăm, và bà đã quay lại. Sau khi mẹ thanh tỉnh, đã yêu cầu gỡ tất cả máy móc, tháo ống dẫn, nhưng bác sỹ không đồng ý, vậy là mẹ tự kéo ống ra, sau đó “bệnh tình” đã ổn định, ngày một tốt hơn. Nhưng vẫn truyền dịch, sau khi truyền ba ngày thì mẹ không muốn truyền nữa, anh trai tôi nhất quyết không đồng ý, lại truyền thêm một ngày, và xuất hiện dị ứng da, thế là không thể truyền tiếp được nữa. Lúc đó gần Tết, mẹ ở tổng cộng năm ngày thì xuất viện và chuyển đến nhà tôi.
Sau khi đến nhà tôi, tôi cùng mẹ học Pháp luyện công, đọc “Giảng Pháp các nơi” của Sư phụ cho mẹ nghe, và chia sẻ với mẹ dựa trên Pháp. Nhưng đôi khi mẹ vẫn còn chút mơ hồ muốn ngủ, tôi đọc cho mẹ nghe đoạn Pháp “Chủ ý thức phải mạnh” trong sách “Chuyển Pháp Luân” của Sư phụ, và nói với mẹ rằng pháp môn chúng ta là độ chủ nguyên thần của con người, vì vậy nhất định phải thanh tỉnh, tôi giúp mẹ phát chính niệm thanh trừ can nhiễu và bức hại, mẹ cũng phát chính niệm và nỗ lực bảo trì trạng thái thanh tỉnh.
Ban đầu mẹ không thể đứng, trước tiên đả tọa luyện Bài công pháp thứ năm, sau hai ngày dựa vào tủ hoặc tường để luyện động công, hai ngày tiếp theo có thể tự đứng luyện, khoảng hơn 10 ngày thì cơ bản đã phục hồi. Khi mẹ chụp X-quang ngực tại bệnh viện cho thấy tràn dịch 2/3 khoang màng phổi trái, bệnh nhân gặp trường hợp như vậy phải nằm viện nửa năm, tiêu tốn hơn mấy chục nghìn Nhân dân tệ mà không khỏi, bác sỹ nói đây là kỳ tích.
Năm 2008, cha tôi bắt đầu học Pháp và luyện công, khi còn trẻ ông bị chứng sa đì, vì sợ không dám phẫu thuật, nên những năm sau đó thường tái phát, khi sa xuống thì rất đau, khi hết sa thì hết đau, sau khi đắc Pháp tu luyện thì không tái phát trong nhiều năm. Năm 2011, cha tôi 83 tuổi, có lần ông lại bị “sa đì”, đau đớn không chịu nổi, mẹ điện thoại cho tôi, bảo tôi giúp cha phát chính niệm. Khi đó tôi ngồi xuống phát chính niệm, sau khi thanh lý bản thân, ngay tích tắc lập chưởng liền nhìn thấy một cánh tay duỗi ra rất dài, vươn đến chỗ của cha và nhẹ nhàng đỡ cha, tôi biết cha đã khỏe lại. Tôi tiếp tục phát chính niệm thêm 10 phút nữa rồi điện thoại hỏi mẹ và được biết cha đã ngủ rồi.
5. Đồng tu xung quanh xuất hiện thần tích trong tu luyện
Năm 2008, đồng tu A phát đĩa quang “Cửu Bình” và bị kẻ ác báo cáo, bị cải tạo lao động một năm, giam ở trại tạm giam địa phương. Tôi và đồng tu D thường đến xung quanh trại tạm giam để phát chính niệm, hy vọng A sớm được thả, một lần, đồng tu D lấy thân phận là người nhà của A đến trại tạm giam, đóng một số tiền để dùng bữa với A (điều này được phép vào thời điểm đó). Khi ấy D không biết làm sao mới có thể khích lệ A, để A kiên định chính niệm, đồng tu D nói với A rằng: “Đồng tu F (chỉ tôi) nói chị có thể được thả sau hai tháng nữa”, A lập tức tăng thêm tín tâm, tín Sư tín Pháp kiên định chính niệm, tâm trạng cũng tốt lên, trạng thái khác hẳn. Đồng tu D trở về và kể với tôi điều này, tôi nói: Sao chị biết là tôi đã nghĩ như vậy. Kết quả là đồng tu A thực sự được thả sau hai tháng.
Đồng tu B bị tai nạn xe cộ vào cuối năm 2016, khi đó cô ấy đang đi xe điện và bị một người khác đi xe điện tông vào khi băng qua đường, cô ấy bất tỉnh tại chỗ, khắp người bị gãy xương 7 chỗ, đặc biệt là gãy nền sọ, xuất huyết nội sọ, rò rỉ dịch não tủy và xuất huyết ở 7 khiếu. Ngay thời khắc sinh tử này, cô ấy nhớ đến Sư phụ, cô cứ niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Khi cô hôn mê, có người đã gọi 120 đưa cô đến bệnh viện cấp cứu, sau khi tỉnh lại, cô coi mình là người tu luyện, từ chối phẫu thuật, hôm sau đã ngồi dậy đả tọa luyện công, chuyển biến rất nhanh, cô ấy không đồng ý trị liệu ở bệnh viện, muốn xuất viện, người nhà không đồng ý, vậy là cô âm thầm rút ống truyền dịch, 10 ngày sau thì xuất viện, và hồi phục bình thường sau đó một tháng, cô cũng không yêu cầu người gây tai nạn bồi thường.
Đồng tu C đang trên đường đi làm thì gặp một thanh niên chạy xe cùng chiều với cô, sau khi chiếc xe máy điện của cậu ấy bị một chiếc ô tô tông trúng, tài xế đã bỏ chạy, cậu thanh niên ngã xuống đất bất tỉnh, nằm dưới đất co giật, sùi bọt mép. Có người gọi 110, có người gọi 120, có người đứng xem, đồng tu C lập tức xuống xe để cứu cậu, cô dùng tay ấn vào huyệt “nhân trung” của cậu thanh niên, dạy cậu ấy niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, nói rằng Sư phụ Đại Pháp sẽ cứu cậu. Đồng tu C nhìn thấy Pháp Luân đang xoay chuyển, một lúc sau cậu thanh niên đã tỉnh lại, mở mắt ra, đồng tu C nói lại với cậu một lần nữa, bảo cậu niệm “chín chữ chân ngôn”. Lúc này xe cấp cứu 120 đến, đồng tu C biết rằng cậu thanh niên đã tránh được nguy hiểm, nên âm thầm lên xe điện tiếp tục đi làm.
Đêm trước ngày 13 tháng 5 năm 2018, đồng tu D và E đến tiểu khu dán tấm chân tướng chúc mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, sau khi dán xong thì đi ra ngoài, đồng tu D lập tức cảm thấy cánh cổng tiểu khu biến thành giống như cổng trời, mấy cột trụ cổng thông thẳng lên đỉnh trời, hùng vĩ hoành tráng, khí thế hào hùng, đẹp vô cùng. Rồi cảm thấy thân thể của mình cũng rất cao lớn, cảm giác dường như đang ở trên trời vậy, toàn thân ấm áp, tâm trạng hết sức sảng khoái.
Những đồng tu xung quanh tôi đã xuất hiện rất nhiều kỳ tích trong quá trình tu luyện, thực sự nhiều vô số kể, ở đây tôi không liệt kê từng ví dụ một, hầu hết mỗi đệ tử chân tu đều đã từng gặp qua những điều kỳ diệu. Nếu không có trường bức hại này, sẽ có nhiều người hơn nữa được thụ ích trong Đại Pháp. Trong tu luyện thực tiễn nhiều năm qua, tôi nhận ra rằng, tu luyện là nghiêm túc, hễ buông lơi bản thân, không thể coi bản thân là người luyện công, nếu ôm giữ đủ mọi chấp trước và quan niệm không buông, hoặc ngộ sai Pháp lý, sẽ mang lại phiền phức trong người thường, thậm chí xuất hiện nguy hiểm đến sinh mệnh. Chỉ có chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, tu tốt bản thân cứu độ chúng sinh, mới có thể hoàn thành sứ mệnh, viên mãn theo Sư phụ trở về.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/9/8/見證大法修煉中的神跡-451092.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/13/221630.html
Đăng ngày 24-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.